Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 12

Vẫn là một ngày mới bắt đầu, cô từ phòng chính bước ra với thân phận người hầu như bao người khác.

Anh đã đi làm, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị ức hϊếp và sẽ chẳng có ai bênh vực cô.

Cô đi xuống chịu đựng con mắt khinh bỉ của mọi người, cô cúi đầu đi qua họ. Có người gạt chân cô làm cô té ngã.

"Ay! "_cô quỳ rập trên đất, chỉ biết nhẫn nhịn.

Kim Linh đi lại đỡ cô lên tức giận mắng họ:"Các người vừa phải thôi chứ? Không có cậu chủ ở đây thì ăn hϊếp cậu ấy sao?"

"Hứ... Có cậu chủ thì làm ra vẻ yếu đuối, chớ đối với bọn tôi cô không cần làm vậy đâu. Mặt nạ nó mòn á nha. "

"Ay da! Sao nói người ta như vậy, tội nghiệp cô ấy lắm. Cô đáng ra nên hóng hách mới phải. Được cậu chủ coi trọng như thế không cần hầu việc như bọn tôi đâu. "

Cô đứng dậy quay lại nhìn bọn họ cố kiềm nén để nói:"Tôi... Tôi biết mọi người ghét tôi! Giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Tôi biết là tôi dơ bẩn, là tôi hèn hạ bị như vậy cũng đáng. Nhưng mà tôi... "

"Nhưng mà tôi sao... Tôi sao hả???"

"A! Đừng mà! "

Cô chưa kịp nói hết họ đã bủa vây cô, xô đẩy cô từ bên này đến bên kia. Hết nắm tóc cô lôi kéo, giật bứt.

Cô như là trái bóng nhỏ bị người ta đá qua đá lại chẳng tới được tay người bắt. Dù bắt được họ vẫn ném ra.

"Dừng lại! "

Tất cả mọi người cả kinh nhìn mẹ anh uy nghiêm lên tiếng. Mẹ anh nhăn mặt nhìn cô rồi nhìn đám người hầu.

"Các người làm trò gì vậy hả? "

Ai cũng im lặng cúi đầu không ai dám lên tiếng trả lời.

"Dù gì Uyển Đình vẫn là người bên gối của con trai ta, thế nào đi nữa các ngươi cũng nên tôn trọng. Vắng mặt thiếu gia các ngươi lại lôi con bé ra ức hϊếp. Muốn bị đuổi việc sao hả? "

"Bà chủ! Bọn con xin lỗi! "

"Lần sau còn để ta bắt gặp nữa là coi chừng! Uyển Đình lên phòng ta dọn phòng đi! "

"Dạ! "

[...]

"Ưʍ... Hạo đừng cắn nữa mà đau em... "_cô ta ngồi trong lòng hắn, quần áo bị xé rách phân nữa rồi, kiều mị vô hạn.

Bàn tay hắn ta đặt trên ngực cô ta xoa nắn:"Bảo bối em làm việc thật lâu quá đó nha! Anh chờ không được! "

Cô ta đưa tay cởi thắt lưng hắn, thò vào trong xoa nắn cự long của hắn làm cho nó cương lên:

"Ư... Người ta cũng phải cẩn thận chứ! Em xém bị anh ta bóp cổ đến chết đấy! "

"Em yên tâm chỉ cần lấy được tài sản rồi anh sẽ xử nó cho em. Cho nó sống không bằng chết. "

"Ư anh ác quá đó! "_cô ta bị hắn đẩy nằm đè lên người, hắn cúi đầu hôn lên ngực cô ta. Cô ta ôm lấy đầu hắn ưỡn người lên.

"Ưʍ... Hạo... Ư... "

"Bé con em đã ướt rồi! "_hắn đưa tay vuốt ve nơi mẫn cảm của cô ta làm cô ta run rẩy rêи ɾỉ.

"Ooooooo... Ơ ơ ơ... Em chỉ... Ooo... Ướt với mỗi anh thôi... Hạo... "

Hắn ta cười gian xảo, lấy cự long từ trong quần cương cứng ra đâm vào sâu trong cơ thể xinh đẹp của cô ta.

"Chơi đàn bà của kẻ khác cảm giác thật tuyệt! "

Cô ta bị hắn khuấy động bên trong cảm giác đê mê vô cùng. Chòm dậy hôn lên môi hắn:

"Em là đàn bà của anh mà... Ư.... Ư... Anh nhẹ thôi... "

"Haha... Chồng em mà biết thì sao nhỉ? Em nằm dưới thân anh thoả mãn như thế cơ mà... Haha...."_hắn nắm lấy eo nhỏ của cô ta ra sức đi vào, mỗi lần ấn vào đều chạm tới tử ©υиɠ của cô ta.

"Ư... Oooo. Kệ anh ta... Ưʍ... Em chỉ yêu anh thôi... Ư.... "

"Bảo bối ngoan lắm! Em phải nhanh dẫn dụ nó lấy thứ anh cần nghe chưa? "

"A!... Đau... Em biết rồi... Ư.... "

"Anh ơi... Hạo... Trướng quá! Nhẹ... Nhẹ thôi... "

Hắn ta dường như chẳng nghe lời nói của cô ta, thân dưới vận động mạnh mẽ dữ dội, cô ta nắm chặt vào chăn gối. Giường run chuyển mạnh bởi sự kí©ɧ ŧìиɧ của cả hai.

Mật dịch tràn ra ngày một nhiều ướt hết cả chăn. Cô ta bây giờ đê mê trong tìиɧ ɖu͙© chắc sẽ chẳng nghĩ tới chồng mình nữa đâu. Còn hắn ta lại phấn khích ra vào trong cô ta như một công cụ tìиɧ ɖu͙©. Hai người họ quấn lấy nhau cảnh tượng dâʍ ɭσạи, hoan lạc mê người.

[...]

Cốc cốc.

"Vào đi! "

"Dạ giám đốc tài liệu mật bị đánh tráo rồi! "

"Ra tay cũng nhanh thật! Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi! "_anh bình tĩnh tới mức làm cậu thư ký phát sợ. Ai đời thông tin mật bị tráo liên quan tới vận mệnh công ty lại vui như thế.

Nam thư ký sợ hãi bỏ đi, anh ngước nhìn về phía trước, cầm lấy khung hình.

Trong hình là người con gái đang ngồi trong lòng anh dưới tán cây cười rất hạnh phúc. Anh đập mạnh nó vào bàn.

Anh cười nhẹ vuốt ve tấm hình ấy, miếng thuỷ tinh đâm vào tay anh chảy máu:

"Tịch Văn em ác với tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn với em! Tôi cho em cơ hội em không muốn! Thì đừng quay lại bên tôi khi tôi hủy hoại tất cả của em. "

Anh ném tấm ảnh đó, tấm ảnh mà anh vẫn còn giữ trong phòng làm việc suốt mấy tháng qua dù đã ly thân. Vì anh muốn an ủi mình rằng cô ta sẽ thay đổi nhưng tất cả quá xa vời rồi.

Ném vào sọt rác, anh châm lửa, lửa cháy phừng lên dữ dội thui hủy tất cả kỷ niệm đẹp.

Anh mở tủ ra, lấy ra tấm hình mới mỉm cười:"Uyển Đình từ giờ anh sẽ không để em thiệt thòi nữa! Anh yêu em! "