Anh mang cô đến phòng chính, đặt cô nằm trên giường anh lo lắng nắm tay cô:
"Em còn đau không hả? "
"Dạ có! Rất đau! "_cô nhìn tay mình chảy máu được anh bịt lại thì đau đớn nhăn mặt.
Cốc cốc.
"Bác sĩ tới rồi cậu chủ!"
"Cho vào đi! "_anh nhìn bác sĩ nữ đi vào đặt giỏ thuốc xuống nhìn cô, anh bảo cô ta:"Băng bó vết thương cho cô ấy đi! "
"Vâng! Xin phép ngài! "_cô bác sĩ cung kính chào anh, rồi bắt đầu làm việc của mình.
"A! "_cô nhăn mặt cố gắng chịu đau. Anh sốt ruột vuốt ve tóc cô.
Nhìn cô vì anh chịu biết bao cực khổ cả thể xác lẫn tinh thần lòng anh đau đớn vô cùng. Thà người chịu là anh còn được, đằng này là cô, cô mỏng manh như thế sao chống chịu được.
"Ngoan gần xong rồi! "
Sau khi khám xong, nữ vác sĩ đưa thuốc cho người hầu:"Thuốc này uống ba ngày, chia ra uống. Còn cái này bôi xẹo cho cô ấy. "
"Cảm ơn bác sĩ! "_nữ hầu gái khác nói.
Cô mệt mỏi mắt lim dim, anh hôn lên trán cô một cái:"Em ngủ đi! Hôm nay không cần làm gì cả! "
"Nhưng... "_cô cố gắng ngồi dậy nhưng anh lại cản lại, đắp mền cho cô.
"Ngủ đi! Nghe anh! "
Anh đợi cô ngủ xong thì đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi phòng chính điểm đến tiếp theo là phòng cô ta.
Mở cửa bước vào anh chưa kịp mở miệng đã nghe cô ta nói chuyện điện thoại với người tình:
"Em đã làm theo lời anh rồi đó. Đã đánh cho cô ta sống dở chết dở rồi. Mẹ hắn rất tin em, em làm gì mà chẳng được. Anh cho em thêm thời gian đi, bứt dây động rừng đó. "
Anh nhíu mày nắm chặt nắm đấm, không thể tin được cô ta không chỉ đê tiện muốn cướp tài sản của anh mà còn muốn hại cô, lợi dụng lòng thương của mẹ anh nữa. Không thể tha thứ.
"Tịch Văn! "
Cô ta giật mình làm rơi cả điện thoại xuống đất, quay lại nhìn anh, anh như con hổ dữ lao vào cô ta.
"Tôi quá dung túng cô rồi phải không hả? Cô dám hại Uyển Đình? "
Anh dùng sức bóp cổ cô ta xiết thật chặt. Cô ta trợn mắt nhìn anh không thể thở được:
"T... Ô... I... T... Ô... I... Không có...Coooo... "
"Cô có thể tự tung tự tác trong nhà tôi là do tôi quá nhân từ với cô. Tôi cho cô cơ hội trở về như xưa, trở thành Tịch Văn mà tôi thương. Không phải cô muốn quay lại sao? Tôi cho cô cơ hội rất nhiều mà? Việc cô nɠɵạı ŧìиɧ tôi đã dung túng không nói với mẹ rồi, tôi yêu Uyển Đình rất nhiều nhưng tôi vẫn xem cô là người con gái tốt, vẫn chờ cô thay đổi. Tôi có thể để Uyển Đình làm nhân tình coi như là bù đắp việc cô phản bội tôi... "
Anh tuyệt vọng nhìn người con gái mà anh từng xem là ngoan hiền, từng xem như cả thế giới. Giờ đây chẳng khác gì loại đàn bà hạ lưu.
"Vậy mà cô không thay đổi. Càng ngày càng sai trái. Tôi có thể chịu người ta nói tôi phản bội cô cũng được vì tôi cho cô con đường lui nhưng càng ngày cô càng khiến tôi kinh tởm cô, càng làm tôi yêu Uyển Đình đến chết đi sống lại. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Đừng trách tôi bạc tình khi chính cô không xứng có được tình yêu của tôi. "
Đến phút này, nghe anh nói những lời ấy, lòng cô ta mềm yếu ra, cảm giác tội lỗi như muốn vây bọc cô ta. Nhưng nhớ tới hắn ta-người tình của mình cô ta lại cứng cỏi trừng mắt với anh:
"Vậy anh định làm gì tôi? "_cô ta thấy tay anh đã nới lỏng thì thở đều nói.
"Làm gì? Tôi sẽ không để cô tự tung tự tác quá lâu nữa đâu. "
"Haha... Anh định nói với mẹ sao? "_cô ta đắc ý nói.
Anh nhìn bộ dáng cô ta, càng thêm cạn tình cạn nghĩa. Chẳng còn chút gì để mà nuối tiếc yêu thương.
"Nói đi! Tôi thách anh đó! "
"Tịch Văn ơi là Tịch Văn cô bây giờ cũng không có khả năng thay đổi. Mẹ tôi tội nghiệp cô, người khác tội nghiệp cô nhưng tôi vĩnh viễn không. "
Anh đau lắm chứ, là một thằng đàn ông cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình nhưng người phụ nữ này cứ làm nó rạn nứt.
Anh qua lại với Uyển Đình cũng vì muốn cô ta ghen tức mà thay đổi nhưng cô ta lại lấy nó làm cái cớ rời xa anh.
Càng ngày anh càng yêu Uyển Đình hơn. Anh hối hận vì đã lợi dụng cô để níu kéo cô ta nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
"Sao? Không dám? Vậy để tôi làm cho nha. "
Cô ta để tay anh bóp cổ mình chặt hơn, cố la lớn lên:
"A! Mẹ ơi cứu con! "
Vì bị đuổi ra khỏi phòng chính từ khi vợ chồng ly thân tới nay, nên cô ta ở gần phòng mẹ anh không ở trong phòng chính nữa. Vì theo quy tắc nhà họ Ngụy thì người đàn ông nắm quyền lực mới được ở trong phòng đó. Vợ chính mới được ở, nếu ly thân hay chiến tranh lạnh cũng ra ở phòng khác. Nên mẹ anh đã không cấm chuyện hai vợ chồng này ngủ riêng. Chỉ có điều anh to gan hơn mang nhân tình ngủ ở đó.
Mẹ anh đang đọc sách thì nghe tiếng la vội chạy qua, thấy anh bóp cổ cô ta bèn ngăn cản.
Chát
Bà tát anh ôm lấy cô ta:"Con điên à? Muốn hại chết Tịch Văn sao? "
"Phải con điên rồi đây! "_anh tức giận hét.
"Con để cho con bé yên đi! Nó cũng đã chịu đựng lắm rồi, con mang nhân tình chọc tức nó thì hỏi với vị trí người vợ có ai chịu được không? Con cũng bớt gây sự để mẹ còn yên. "_bà mệt mỏi với đủ chuyện trong nhà rồi.
"Mẹ... Anh ấy muốn gϊếŧ con... Huhu..."_cô ta núp trong ngực bà cười đắc ý.
"Được rồi! Con đi qua phòng mẹ đi!"_bà dắt cô ta rời đi.
Anh tức giận đấm vào tường:"Tại sao không nói chứ? Ngụy Tôn rốt cuộc mày bị gì? Sao lại còn nhân nhượng với cô ta? "
"Chết tiệt! "