"Cô... Cô chủ... Tôi... "_cô sợ hãi làm rơi muỗng xuống đất, đứng dậy khỏi đùi anh.
Cô ta đứng ngoài cửa nhìn chồng mình ân ái thân mật với người đàn bà khác trong nhà mình ở, tim đau thắt quặn. Cô ta làm sao có thể như mù mà nghĩ không có gì chứ? Chồng cô ta dù là cô ta phản bội trước, nhưng anh làm sao lại không nghĩ tới cảm nhận của cô ta. Ngay cả khi trước anh yêu cô ta cũng chưa từng quan tâm như vậy.
"Cô về phòng đi! Tôi có chuyện muốn nói với chồng tôi. "
Cô vội vã gật đầu rồi rời đi. Anh cũng không giữ cô lại vì anh và cô ta có chuyện cần nói.
Cô ta đi lại kéo ghế ngồi, nhìn anh, anh ngay cả liếc cô ta một cái cũng không có.
"Anh muốn ly hôn phải không? "
Anh cười khinh bỉ:"Ra điều kiện đi! "
Cô ta ngạc nhiên nhìn anh, hơi khó chịu bởi ánh mắt xem thường của anh.
"Anh chuyển 30% cổ phần công ty qua cho tôi, chúng ta sẽ ly hôn! "
"Haha... Tịch Văn ơi là Tịch Văn. Hôm qua còn ôm tôi nài xin đủ kiểu, hôm nay đi ôm ấp nhân tình về lại bộc lộ bản chất của mình. Lấy 30% cổ phần công ty tôi, sau đó nhường vị trí giám đốc cho nhân tình, ung dung hưởng lợi nhuận của công ty mà không ngại dùng tiền của tôi nữa phải chứ? "
Cô ta xanh mặt nhìn anh vừa ăn bữa tối lúc nảy cô nấu vừa nói, cô ta lắp bắp:"Lam... Làm sao... Làm sao anh biết? "
"Có gì khó đâu! Cô nɠɵạı ŧìиɧ mà cũng quá công khai đi! Đi tắm để điện thoại ở ngoài, vô tình tôi đi làm về đọc được. "_anh nhìn sắc mặt tái nhạt của cô ta mà hài lòng. Một người đàn bà mà anh từng ôm ấp yêu thương, mang tất cả cho cô ta. Giờ cô ta lại trở mặt muốn cướp tài sản cùng anh tranh đấu.
Anh đứng dậy:"Cô nghĩ là tôi ngu lắm sao? Tiền tôi có thể cho nhưng công ty, sự nghiệp thì tôi không thể. Cho cô tôi cũng không mất mát gì. Tôi cũng có thể lường trước điều mà cô cùng hắn ta khiêu chiến. Nhưng tôi đâu rảnh nuôi nhân tình của cô. Cũng không thể nuôi ông tay áo. Ly hôn hay không cũng không cần cô quyết định, tôi vẫn cho Uyển Đình của tôi danh phận đàng hoàng. "
Anh bỏ đi để lại cô ta ngồi như chết sững tại đó, mọi gì lâu nay cô ta suy tính đã bị anh nắm thóp tất cả.
Anh thập chí còn lường trước tất cả, cô chỉ muốn cùng nhân tình của mình có cuộc sống đầy đủ hơn thôi. Dù trước cô ta yêu anh thì sao? Cô ta cần người đàn ông lúc nào cũng quan tâm và ở bên cô ta.
Vì thế cô ta sẽ không tiếp tục dây dưa như vậy mãi:
"Uyển Đình vì cô mà công sức của tôi bị hoang phí. Tôi sẽ không để cô yên đâu! Nhất định hạnh phúc tôi không có, thì cô cũng đừng hòng có được."
[...]
Cô nằm thấp thỏm lo lắng, bây giờ bị anh giữ lấy như vậy làm sao có thể thoát được. Mà cô càng không có khả năng trốn thoát.
Két...
"A! Cậu chủ! "_cô giật mình nhìn bóng đen lướt qua trong phòng.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ, ngửi thấy mùi hương là cô đã biết anh rồi, quen thuộc đến mức làm cô sợ hãi.
Anh đi lại đè lên cô:"Bảo bối! Lúc nảy ai cho em tự ý rời đi! Đồ ăn ngon! Nhưng không có em anh không thấy ngon nữa. "
Cô khó chịu đẩy anh ra:"Tôi... Cô chủ bảo tôi đi... A! Đừng mà! "
Cô cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh mò vào giữa hai chân cô, vật đó còn có móng vuốt, đó là tay anh. Tay anh tuột qυầи ɭóŧ cô ra, cô run rẩy.
"Cậu sáng đã làm rồi!
"Làm rồi thì sao? Uyển Đình yêu dấu! Anh muốn làm làm làm em không ngừng. Uyển Đình cũng thích mà phải không? "
Cô lắc đầu từ chối anh, anh lại càng giữ chặt cô không tha, đưa tay vào trong u cốc chật hẹp kia của cô mò mẫn, nghịch ngợm nụ hoa còn xưng đỏ của cô. Vì kí©ɧ ŧìиɧ hôm nay chưa vơi, cô nhanh chóng tiết ra mật dịch:
"Ưʍ... Cậu em không muốn... Ư... Ư..."
Anh cúi đầu ngậm lấy miệng nhỏ của cô không cho cô từ chối mình. Cô biết mình không thể kháng cự anh bèn mặc anh dở trò.
"Ư... Em... "_cô nẩy lên co lại theo chuyển động của tay anh, cô rất khó chịu. Nơi đó bị anh đút hai ba ngón tay vào trêu đùa, nước chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.
"Bảo bối cái miệng dưới này của em nghe lời hơn miệng nhỏ của em đó. "_anh đưa tay cởibỏ áo ngủ cô quăng sang bên, xoa nắn cặp nhũ hoa bồng bồng no đủ của cô.
Ngực cô rất to, rất mềm mỗi lần tay anh chạm vào xoa nắn đủ dạng nó rất thích. Như ôm gối bông, còn tuyệt vời hơn thế.
Mà anh còn muốn nếm mỹ vị trần gian, anh đặt cô nằm xuống dưới, hôn lên ngực cô, cô ôm lấy đầu anh, chỉ biết dâng mình cho sói.
Tay anh nãy giờ ve vãn âm đ*o cô nay đã đưa lên vào miệng cô, cô như say rượu chả biết gì mắt nhắm lim dim lại, miệng theo lý trí mà hở ra mυ'ŧ lấy.
Anh hôn xuống vùng bụng cô, cô hóp bụng lại, anh hôn gần vùng mẫn cảm kia, cô run rẩy.
"Ư... Ân ân ooooooooo.... "_tay cô bấu víu vào vai anh, móng tay đâm vào da thịt anh càng làm anh hưng phấn.
"Uyển Đình em thật mê người! Anh chỉ muốn chơi chết em! Hưởng thụ em mãi mãi! "
Anh dừng lại ngắm nhìn u cốc xưng đỏ mộng nước kia hài lòng cười, sát lại gần thở hơi nóng từ mũi vào. Cô ngứa ngấy mở mắt ra kinh ngạc:
"Cậu... Cậu định... Làm gì vậy?... Ư... "
"Anh muốn ăn nó! "_anh ấn ấn tay vào nơi ấy.
Cô nhăn mặt:"Đừng mà cậu rất dơ... A! "
Cô vừa dứt lời anh đã vùi đầu vào bên trong, cô run rẩy ngóc đầu dậy sợ hãi:
"Ooooo... Cậu ơi đừng mà... Oooooo ơ ơ ơ... Em chết mất... "
Lưỡi anh liếʍ hai bên cánh hoa ở ngoài, hương thơm của mật dịch rất ngọt ngào, anh chịu không được đẩy lưỡi vào trong tận hưởng. Một bước đưa cô lêи đỉиɦ.
"Ư... Ư... Cậu ơi... Em ra mất... "_cô hết sức ưỡn ra sau nằm ngã xuống nệm. Anh yêu thương với tay lên nắm lấy bầu ngực cô bóp mạnh.
Chụt chụt.
Âm thanh thật da^ʍ mỹ, cô bị tìиɧ ɖu͙© làm mê đắm theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt đầu anh lại.
Anh cười gian ác cắn một cái làm cô vừa đau vừa sướиɠ, cô vật vã bị anh làm cho mê luyến. Mυ'ŧ liếʍ thỏa thích anh nhả ra ngước nhìn cô:
"Bảo bối em thật ngọt! Ăn thật ngon! "
"Cậu ơi tha cho em... "
"Gọi tên anh! Nói em yêu anh!"
Cô làm sao có thể làm như vậy được,cô lắc đầu:"Không mà cậu! "
"Uyển Đình thật hư! "_anh lấy ra cự long trêu chọc, chà sát u cốc cô.
Cô chịu không nổi nữa:"Ư... Cậu ơi... Em muốn... Em... Ư.... Ư... "
"Hửm? Nghe lời! Van cầu anh đi! "_anh gặm cắn cổ cô để lại những viền hoa đỏ.
"Ân... oooo cậu... Muốn em đi! Thao em đi! "
Anh vừa nghe xong cự long to trướng như muốn nổ tung đâm vào u cốc đầy nước của cô. Cô sợ bị hất ra bèn ôm lấy eo anh:
"A! "
"Uyển Đình nói ai thao em? "
"Cậu... Là cậu đang làm em!... "_cô bị tìиɧ ɖu͙© điều khiển.
"Nói em yêu anh nhanh lên! "_anh đột nhiên dừng lại làm cô đang kịch liệt thoải mái lại bị thắng giữa chừng bèn khóc thảm thương.
"Cậu đừng mà.... Em chịu không được! "
"Gọi tên anh! Nói yêu anh! Anh sẽ làm em thoải mái! "_anh hôn lên những giọt nước long lanh trên mặt cô.
"Em... Em yêu cậu... Ngụy Tôn! "
Anh vui vẻ, hài lòng đâm vào sau tử ©υиɠ cô thật mạnh. Cả hai cùng nhanh hưởng thụ tư vị nguyên thủy của loài người.