"Ưʍ... Đừng mà cậu chủ... ân... a... "_cô mệt mỏi nhăn mặt nhìn anh cứ thỏa thích ra vào trong cô.
"Bảo bối à anh thật không uổng tiền mua em về mà. Thoải mái quá! "_anh nâng eo cô lên đi vào mạnh mẽ hơn.
Bầu ngực cô cứ nhảy nhảy lên lắc lắc trước mặt anh. Anh bắt lấy nó bóp nắn. Bộ đồ người hầu cô mặc trên người đã bị anh xé nát, chỉ còn vài mảnh vải trên người cực quyến rũ.
Anh chạy nước rút rồi đẩy cô ra, cô giật giật tê tái, nằm trên nệm êm. Anh xoay người cô lại vểnh mông cô lên rồi đưa cự long đi vào từ phía sau cô ngang tàn chiếm lấy.
"A! Cầu xin... x... in... Cậu chủ đừng... Đừng... Dừng lại....dừng lại... Đi... "
Anh cố gắn vặn vẹo lời cô:"Em nói gì đừng dừng lại sao? Được chúng ta làm tới tối nhé bảo bối bé nhỏ của anh? "
"Không... Ooooooo... ân... ư... Đừng mà... "
"Bảo bối thả lỏng em chặt quá, đã thao em bao nhiêu lần rồi! Sao cứ khít mãi vậy hả?"
"Không... Không có... Ư... Ư... Ư... "
Nhấp vài cái nữa anh phóng thích trong cô, cô tủi hờn nằm quay lưng lại với anh.
Anh cưng chiều vỗ về bụng cô:"Thôi nào bảo bối của anh! Đừng giận mà không phải em cũng thích sao? "
"Ai thích? Anh nói bậy bạ! "
"Được được là anh sai được chưa hả? "_anh xoay cô lại ôm cô vào lòng.
"Ngủ đi! "_anh nhéo má cô nói.
"Nhưng cái đó... Cái đó vẫn còn. Anh rút ra đi... "_cô ngại ngùng đẩy đẩy anh.
"Không! Nó thích ở trong em, vừa ẩm ướt vừa ấm rất thích. "
"Tôi về phòng lỡ phu nhân về thấy sẽ gϊếŧ tôi. "
"Mặc kệ cô ta, tôi chỉ coi em là vợ thôi. "
"Đừng mà xin anh! "_cô đẩy cái đầu hắn đang cúi trên ngực mình, gặm cắn bầu vυ' căn mộng của cô. Cô rất khó chịu, ướn éo nhưng càng làm vậy anh càng thích.
"A! Hai người làm gì vậy sao anh dám để con hầu lên giường em hả? "_tiếng la thất thanh của vợ anh từ cửa vọng vào làm hai người bất ngờ.