Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 169: Biến mất không dấu vết (5)

Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, cả thành thị bị bao vây bởi ánh sáng mờ tối, chung quanh xe cộ lui tới, đèn điện tỏa sáng, các tòa cao ốc san sát, bóng đêm kéo dài. Xe chạy qua lại, Úy Hải Lam ngồi yên trong xe, cô còn đưa mắt liếc ra ngoài xe, phong cảnh đi xa tựa như không thể nắm bắt được khoảnh khắc đó.

Cuối cùng, xe lái vào quán rượu lớn ngôi sao Trung Hoa.

Phóng tầm mắt ra xa, nơi nơi đều rất tráng lệ, thảm màu đỏ thẳng một hàng, kéo dài đến bên chân. Trước sau hàng xe đều là xe đắt tiền nổi tiếng bắt mắt, khách mời càng thêm đông đảo, dù từ trên xe đang muốn xuống, hoặc là muốn đi vào quán rượu cũng đều ăn mặc long trọng, trang phục Nghê Thường(*), hiển nhiên phải dự buổi tiệc long trọng.

(*) Nghê Thường: quần áo của thần tiên, tương truyền thần tiên lấy vân mây làm áo, ý nói trang phục lộng lẫy nhiều màu sắc.

Xe ngừng lại, Vương San nói: "Mời cô xuống xe."

Úy Hải Lam yên tĩnh xuống xe, hoài nghi trong lòng cũng ngày càng sâu.

Vậy đến tột cùng trong tòa cao ốc ngôi sao Trung Hoa sẽ xảy ra chuyện gì, bão táp lớn như thế nào đang đợi cô?

Mọi chuyện cô đều không biết, lại làm lo lắng trong lòng cô vốn chưa chìm xuống lại bộc phát mãnh liệt.

Vương San đi tới bên cạnh nhẹ giọng nói.

Úy Hải Lam ngẩng đầu nhìn về mặt trước khách sạn, đôi mày thanh tú đang nhíu lại trong nháy mắt giãn ra, vẻ mặt cũng khôi phục trấn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, định tự nhiên. Cô không chút nào sợ hãi, khuôn mặt diễm lệ và lạnh nhạt trước sau như một, bước chân trên đôi giày cao gót trầm ổn dẫm nhẹ trên thảm đỏ, không nhanh không chậm theo Vương San đi vào đại sảnh.

Đêm nay, cả đại sảnh ngôi sao Trung Hoa đã được người bao.

Thực ra thư mời bữa tiệc được phát hôm qua lấy danh nghĩa tập đoàn Thịnh Thế, cho nên hai giới chính thương (chính trị và thương mại) Xuân Thành bao gồm cả các gia tộc danh lưu quyền quý đã nhận được tin tức. Vì thế, buổi họp báo của tập đoàn Thịnh Thế vào buổi sáng hôm nay, mọi người cũng không cảm thấy quá mức giật mình, bởi vì đã sớm biết rõ ngọn nguồn. Chỉ là cùng với chuỗi biến đổi lớn này, trong lòng mọi người cũng còn có nghi vấn.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá mức đột nhiên, quá mức đúng dịp, quá mức phù hợp.

Mà phù hợp ở chỗ vừa đúng lúc Hoàn Mỹ gặp chuyện không may, Hoa Hạ bị thu mua, ngay sau đó Vạn Kinh được thành lập.

Cuối cùng lấy tập đoàn Thịnh Thế làm chủ chốt, Hoàn Mỹ cũng kết thúc.

Không nói đến lúc trước những thứ này bị bỏ qua một bên, mà chỉ riêng sự kiện này cũng đủ làm cho người ta suy đoán.

Mọi người đều biết giám đốc điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ là Nhϊếp Văn Thành, mặc dù nhà họ Nhϊếp không phải hào môn thế gia (có gia thế giàu có) nhưng cũng là thư hương môn đệ (thuộc dòng dõi những nhà gia giáo), bẩm sinh sinh ra đã rất tốt còn chịu nền giáo dục cao. Thế nhưng, nếu có thể đánh liều trên thương trường để sinh tồn thì đương nhiên cũng nên có những thủ đoạn tàn nhẫn. Mà lần này người hợp tác cùng lại chính là giám đốc công ty Vạn Kinh - Tần Trăn, anh ta chính là người đứng đầu thế lực đen tối thuộc một nửa Xuân Thành, bên ngoài gọi anh ta một tiếng"Tần gia". Nghe đồn đầu tiên là anh ta theo chân đại ca mở đường, sau lại lên làm đại ca cả địa bàn, lại vụиɠ ŧяộʍ mở mấy nơi đánh bạc hung hăng kiếm được vô số tiền của, rộng rãi giao tiếp tạo nhiều mối quan hệ, từng bước lăn lộn đến ngày nay.

Như vậy hai người đàn ông này một đen một trắng, thế nhưng lại tụ họp cùng một chỗ, điều này thật sự là chuyện khiến cho người ta kinh ngạc.

Quay trở lại, không thể không nói tới Lôi Thiệu Hành danh vọng quyền quý lớn nhất Xuân Thành.

Bốn năm trước, Lôi Thiệu Hành lần đầu đến Xuân thành, bốn năm anh đang thuận buồm xuôi gió ở Xuân Thành, một mình độc bá thiên hạ. Luật sư sở sự vụ chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp của anh, hàng năm anh luôn giao thiệp với các quan chức cấp cao nên tất nhiên sớm trở thành kẻ có thế lực, trong tay kềm giữ mấy tòa cao ốc bán hoặc cho thuê. Khu biệt thự mới xây Lâm Hải cũng là một tay anh xây dựng hoạch định, tài nguyên rộng rãi tận cùng, giao thiệp càng thêm thuận lợi, kết giao bạn bè từ cấp trung ương trở lên.

Tình thế bây giờ, ba người Nhϊếp Văn Thành, Tần Trăn, Lôi Thiệu Hành đã đứng trên một chiến tuyến rồi.

Thành Đông và Thành Nam là hai nơi có thể nói đang thống trị thiên hạ.

Nhìn danh sách khách mời hôm nay, trừ những đại cổ đông chính giới (giới chính trị), đại khái những người đến đây đều từ hai mảnh đất nổi tiếng kia đến tham dự.

Thành Tây có Phong gia, thành Bắc có Dương gia, hai nhà tạo thành thế lực vòng tròn, có một nhóm người lấy hai nhà bọn họ cầm đầu cũng không thể khinh thường.

Cũng ngày hôm nay, trước kia, Xuân Thành có bốn phần, sau ngày hôm nay, Xuân Thành là chiếc đỉnh ba chân.

Bữa tiệc ăn uống linh đình, sâm banh rượu ngon, tiếng nói tiếng cười, đám người tụm năm tụm ba tụ tập quây quần cùng nhau.

Vương San nhẹ giọng nói "Tiểu thư Úy, cô tự mình vào đi thôi."

Úy Hải Lam gật đầu một cái, nhìn thấy cô ấy đường cũ rời đi, cô đứng tại chỗ, đối mặt với bên trong truyền ra tiếng đàn du dương, ung dung đi vào. Bước chân rất mềm mại không sợ hãi, đối với những trường hợp như thế này, cô đã sớm không còn lo lắng, nở nụ cười hướng về phía những khuôn mặt xa lạ kia, biểu lộ một nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Mỉm cười, đây là vẻ mặt tốt nhất.

Bữa tiệc ở đại sảnh náo nhiệt, thân là nhân vật chính, ba người đàn ông cùng đám thương nhân trò chuyện với nhau.

Ba người đàn ông, mỗi người đều có riêng nét phong độ đặc biệt.

Nhϊếp Văn Thành dịu dàng nhẹ nhàng, Tần Trăn anh tuấn lãnh khốc, Lôi Thiệu Hành lại lấy nụ cười làm khuynh đảo chúng sanh.

"Giám đốc Nhϊếp, giám đốc Tần, tiên sinh Lôi, mời các vị một ly."

"Đừng khách khí." Nhϊếp Văn Thành cũng đáp lễ với đối phương, gương mặt không biến sắc dùng đôi mắt liếc về bên cạnh hai người, ý bảo bọn họ cũng nên xã giao.

Không ngờ, hai người cũng không ai để ý tới anh, chỉ cho anh toàn quyền ra mặt.

Nhϊếp Văn Thành nhẫn nhịn, âm thầm thở dài, đây rốt cuộc là đạo lý gì?

"Gần đây tôi cũng có hứng thú muốn đầu tư vào làng giải trí......" Một người đàn ông đầu mập tai to mỉm cười đến gần, cố gắng muốn làm quen với Tần Trăn.

Tần Trăn lạnh lùng quăng một cái ánh mắt sắc bén, đối phương lập tức ngậm miệng.

Ngược lại Nhϊếp Văn Thành lại nói tiếp "Không biết ông chủ Cao có hứng thú đầu tư vào điện ảnh và truyền hình không đây?"

"Giám đốc Nhϊếp, nói đến điện ảnh và truyền hình, thật ra tôi cũng

sớm có ý nghĩ này......" Người đàn ông kia cũng thuộc thương nhân biết điều, bộ dáng tuy không mấy thân thiện nhưng đồng thời lại muốn cho mình lối thoát liền lập tức lên tiếng không thể để cho mình khó xử trong trường hợp này.

Tần Trăn có chút phiền muộn đối với những bữa tiệc như vậy nhưng lại không tiện vừa mới bắt đầu đã rời đi, định dẫn theo bạn gái thong thả đi sang bên kia uống rượu.

Mà bên này Lôi Thiệu Hành đang bị mấy quan viên cao cấp giới chính trị trò chuyện thăm hỏi, anh cũng không thể phân thân.

Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại quét về phía lối vào, làm như đang tìm kiếm người nào.

Chợt anh liếc thấy bóng dáng dịu dàng tươi đẹp kia.

Lôi Thiệu Hành hạ ly rượu, nhỏ giọng cười nói "Các vị, xin lỗi không tiếp được."

Mọi người quan sát anh đi tới gần bên cô.

Úy Hải Lam đi một mình vào trong bữa tiệc, cô cũng đang tìm anh, dù sao tới nơi này, cô cũng không thể nào một mình trốn trong góc phòng, nếu Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, muốn đối mặt, cô cũng sẽ không tránh né. Chỉ là nơi này quá đông khách mời, nhất thời cô cũng không tìm ra anh. Ánh mắt nhìn quanh lại thấy anh đi tới, thân hình cao to, âu phục ôm sát người, màu đen lại là màu sắc thích hợp với anh, mái tóc đen như mực, còn có một đôi mắt làm mê hoặc lòng người.

Úy Hải Lam dừng bước lại, cũng không đi lên trước nữa.

Mà anh cứ đi tới trước mặt cô như vậy.

"Tới đây." Lôi Thiệu Hành dịu dàng lên tiếng, tự nhiên kéo tay cô qua, khoác vào tay của chính mình.

Úy Hải Lam đột nhiên nghĩ đến một năm kia.

Đó là lúc Tɧẩʍ ɖυ An mời Par¬ty, khi đó, cô chủ động chạy vội tới bên cạnh anh vì tránh né không muốn xảy ra tình huống nào. Hôm nay, cũng là anh chủ động tới bên cạnh cô, dưới ánh mắt của bao nhiêu người mà kéo cô, tuyên cáo cô chính là bạn gái thực sự của anh vào đêm nay.

Thật ra những năm gần đây, cô chưa từng xuất hiện cùng anh trong bữa tiệc nào.

Một lần cũng không có.

Bên cạnh anh luôn là vô số phụ nữ, so với cô xinh đẹp hơn, so với cô thanh thuần hơn.

Lôi Thiệu Hành dẫn cô đi tới trước mặt các quan chức khi nãy mới vừa rời đi, mỉm cười nói "Đây là phu nhân của tôi - Úy Hải Lam."

Anh đột nhiên nói ra một câu khiến mọi người kinh hãi.

Phu nhân? Ánh mắt mọi người hoang mang kinh ngạc phóng tới cô gái đứng bên cạnh anh, quả thực không dám tin.

Đại luật sư Lôi đã kết hôn rồi?

Điều này sao có thể?

Nhưng chính anh lại giới thiệu như vậy.

Nếu không kết hôn, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.

Mọi người bắt đầu phục hồi tinh thần lại, cười nói bắt tay chào hỏi.

Nhưng Úy Hải Lam vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên tột độ, cả người cô lâng lâng, đầu óc giống như bị người nào đó gõ mạnh, lỗ tai ong ong kêu vang. Hình dáng anh trước mắt cô là một mảnh mờ mịt, những bóng người kia toàn bộ đều trở thành hình ảnh mơ hồ, nhìn không rõ, đối phương bắt tay với cô, cô vô ý thức bắt tay đáp trả, rốt cuộc nói không ra nửa chữ.

Một cô gái xinh đẹp đi về phía bọn họ, thân mật khoác lên cánh tay một người viên chức trong đó.

Nhìn tuổi này, nhìn khuôn mặt trông có vẻ giống nhau, xem ra chính là cha con.

Người đàn ông mở miệng giới thiệu "Đây là con gái tôi, đây là tiên sinh Lôi, còn đây là phu nhân của tiên sinh Lôi."

Cô gái này chính là con gái thộc dòng dõi quý tộc mới vừa tròn hai mươi tuổi, xinh đẹp trẻ tuổi, bên cạnh không ngừng có người theo đuổi nhưng lại âm thầm yêu mến Lôi Thiệu Hành đã lâu. Mới vừa nhìn thấy cha mình đang trò chuyện cùng anh, nhất thời cũng không tiện quấy rầy cho nên cũng không tiến lên nhưng bây giờ nhìn thấy Lôi Thiệu Hành dẫn theo bạn gái, cô không nhịn được đi tới, không ngờ nghe giới thiệu như thế.

Phu nhân của tiên sinh Lôi, mấy chữ này không phải chuyện đùa.

Cô gái kia đứng yên lặng quan sát cô một phen, vẫn có vẻ không tin.

Cô gái kéo tay cười hỏi "Tiên sinh Lôi, không ngờ anh đã kết hôn, tại sao không cử hành hôn lễ, cũng không nghe nói tin tức này đấy?"

Vẻ mặt Lôi Thiệu Hành như có phần cam chịu, dịu dàng cười nói "Cô ấy không thích đông người, cho nên không muốn phô trương."

Mọi người nhìn lên thấy cô gái kia mặt mày mang theo vẻ lành lạnh, cũng giống như tính tình con người cô vậy.

Cô gái mỉm cười với cô, thuận miệng nói "Phu nhân Lôi, chiếc nhẫn của cô rất đẹp."

Úy Hải Lam cũng nở nụ cười tươi tắn đáp lễ, mà giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn kia vững vàng giam cầm cô, cuộc đời này không cách nào chạy trốn.