Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Ghi chép khẩu cung xong đã là một giờ chiều.
Úy Hải Lam vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn đã thấy Vương San đang chờ đợi bên ngoài, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác sạch sẽ. Loại kia được làm bằng vải bông ấm áp khiến lòng người cũng cảm thấy an tâm. Vương San nhìn thấy cô đi ra thì vội vàng tiến lên đón cô, lập tức cầm áo khoác lên bả vai cô, lại nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Uý, tôi tới đón cô trở về."
Úy Hải Lam không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút hồng hào.
Nhìn thoáng qua cũng thấy trạng thái tinh thần của cô rất nguy, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt lơ lửng không cố định cho thấy sự khủng hoảng tột độ.
Trong lòng Vương San xúc động, giống như một người chị chủ động ôm cô vào lòng nhưng chưa đi ra cửa lớn, cô như đột nhiên nghĩ đến cái gì liền dừng bước. Thấy vậy, Úy Hải Lam vừa Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo nmuốn mở miệng hỏi dò thì Vương San linh hoạt nói: "Tiểu thư Uý, tôi quên nói cho cô, Lôi tiên sinh đã phái người đưa bạn của cô - tiểu thư Lưu Tiệp - trở về rồi, xin cô cứ yên tâm."
Ngồi lên xe nhưng cô cứ có cảm giác say sưa giống như đang phiêu bạt trên thuyền, một lúc sau tâm tình của cô mới có chút ổn định.
Xe chạy ra khỏi đó một đoạn, Úy Hải Lam nhắm hai mắt lại dưỡng thần.
Trở lại nhà trọ, cô cúi đầu chạy vọt vào phòng tắm.
Vương San nghĩ cô vẫn chưa ăn cơm trưa nên nhất định sẽ đói bụng nên liền làm một vài món ăn đơn giản. Chờ đến khi cô làm xong thì thấy Úy Hải Lam vẫn chưa ra khỏi phòng tắm mà trong phòng chỉ nghe âm thanh tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Không biết qua bao lâu, Vương San cảm thấy có gì đó không đúng khiến cô thực sự không yên lòng nên liền tiến lên gõ cửa, "Tiểu thư Uý, cơm đã được chuẩn bị xong, cô tắm xong chưa?"
Không có người lên tiếng, Vương San lại hô lớn: "Tiểu thư Uý?"
Liên tiếp hô lên mấy tiếng, Vương San nghĩ mình nên đi tìm chìa khoá mở cửa nhưng cô vừa muốn xoay người thì cửa phòng tắm mở ra.
Vì vội vàng nên Úy Hải Lam quên lấy áo ngủ, cuối cùng cô chỉ đành quấn khăn tắm quanh người.
Vương San hít vào một ngụm khí lạnh.
Thân thể thiếu nữ lộ ra trong khoảng không trước mắt Vương San, mỗi một tấc da thịt tựa như bị Úy Hải Lam dùng bàn chải chà xát qua. Có lẽ cô phải dùng một lực rất lớn nên giờ đây từng mảng da thịt đỏ ửng thậm chí có dấu vết sung huyết tàn phá da thịt cô. Toàn thân thể hết xanh rồi tím hầu như không tìm thấy nơi nào bằng phẳng tươi đẹp. Còn có vài nơi cũng bắt đầu rướm máu. Chuyện này căn bản không phải là tắm mà hoàn toàn là tự ngược đãi bản thân mình.
"Thư ký Vương, tôi muốn ngủ." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói, cũng tự mình đi vào phòng ngủ đóng mạnh cửa lại.
Còn lại Vương San đứng trong phòng khách do dự năm phút đồng hồ, sau đó lặng lẽ nhìn xung quanh.
Úy Hải Lam đã thay áo ngủ, mặc bộ đồ màu hồng, ống tay áo làm bằng lụa tơ tằm mát mẻ khiến cô bình yên nằm nghiêng mà ngủ, quay lưng ra cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh nào. Mà bên ngoài, Vương San đứng ở cửa một lát, lúc này mới đi vào liếc nhìn Úy Hải Lam một chút. Cô nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn cho thấy có vẻ như đã ngủ. Thế nhưng mặc dù là đang ngủ nhưng đôi lông mi vẫn còn cựa quậy, run rẩy như không yên.
Vương San không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi phòng.
Mười một giờ đêm, Lôi Thiệu Hành mới trở về phòng.
"Người đâu?" Quét mắt bốn phía, cũng không thấy bóng dáng kia, anh mở miệng hỏi.
"Tiểu thư Uý ở trong phòng, còn đang ngủ." Vương San nhận áo khoác của anh, lại treo nó lên giá.
Lôi Thiệu Hành lại hỏi: "Cô ấy ngủ khi nào?"
"Vừa về đến một lúc là ngủ. Tôi có gọi tiểu thư Uý ra ăn cơm nhưng cô ấy không chịu ăn, chỉ nói là muốn ngủ." Vương San thể hiện ra mấy phần lo lắng, tiếp tục nói ra sự thật "Hơn nữa, tiểu thư Uý có chút không ổn, sau khi trở về cô ấy lập tức vào phòng tắm đến nửa ngày. Lúc đi ra, tôi phát hiện trên thân thể cô ấy đều là những mảng bầm tím, xanh rồi đỏ, da thịt đều bị tàn phá hết."
"Cô có thể nghỉ ngơi." Lôi Thiệu Hành không nói thêm gì nữa, thẳng hướng về phòng ngủ kia.
Vương San cũng cầm đôi giày của anh yên tĩnh rời đi.
Trong phòng không mở đèn, một tiếng động cũng không có, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của người nằm trên giường. Rèm cửa sổ được kéo xuống khiến căn phòng tối đen như mực, nếu không phải có đèn của phòng khách tỏa ra thì có thể nói đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Đột nhiên, trên trần nhà đèn lớn sáng lên, ánh sáng chói mắt tựa như có ai đó đang ấn vách tường xuống càng ngày càng gần tới mình.
Lôi Thiệu Hành đứng nhìn người đang nằm trên giường.
Cô vẫn còn duy trì tư thế lúc nãy, tư thế nằm quay lưng ra cửa lớn hầu như cũng không hề thay đổi. Chăn đắp đến mức rất kín kẽ, trực tiếp che lại đỉnh đầu của mình. Cô thật sự giống như một con mèo nhỏ đang ngủ, trốn trong chăn, không nhúc nhích, chỉ để lộ ra không ít tóc đen chứng minh người trong chăn đúng là cô.
Lôi Thiệu Hành vòng qua giường đi tới trước gót chân cô, bàn tay lớn kéo chiếc chăn ra khiến cả người cô đều lộ ra ánh sáng.
Trong nháy mắt, tia sáng làm cô cảm thấy khó chịu, theo trực giác Úy Hải Lam đưa tay che lên, nhắm mắt lại nói: "Thư ký Vương, tôi không đói bụng."
"Đứng dậy." Một giọng nam lạnh lẽo cứng rắn cách chăn truyền đến khiến cả người Úy Hải Lam cứng đờ.
Tiếng bước chân lập tức vang lên, người kia bước đi thong thả, cũng dịu dàng ôn nhu nói chuyện với cô: "Rốt cuộc tôi vẫn cảm thấy Cửu Viên rất cũ kỹ rồi, cần được sửa chữa lại..."
Lời anh còn chưa nói hết, Úy Hải Lam đang nằm bỗng lập tức đứng dậy.
"À…..” Anh đứng dựa vào cửa, căn bản cũng chưa đi ra khỏi phòng. Cặp con ngươi đen liễm tràn đầy ý cười, ánh mắt Lôi Thiệu Hành đảo qua một vòng quanh thân thể cô, lại vô cùng tiếc hận nói: "Cô cũng có thể ngủ tiếp, ngủ thẳng đến sang năm cũng không sao."
Úy Hải Lam không muốn tranh luận với anh nên mím môi không nói lời nào.
Trên chiếc bàn vuông sắp đặt mấy món ăn. Đây là những món Vương San nấu buổi trưa, nhìn có vẻ cô ta đã hâm nóng một lần rồi, vì lẽ đó thức ăn trông có chút lạ. Úy Hải Lam rửa mặt qua loa, đến khi cô bước vào phòng ăn nhìn thấy tình hình như thế, mà người kia ngồi trên ghế salông xem tin tức lúc nửa đêm.
Rõ ràng, anh ta đã ăn cơm xong.
Úy Hải Lam là thiên kim tiểu thư, trước khi chuyển tới đây có thể nói là mười ngón không đυ.ng nước, không muốn làm cơm, thậm chí không hề bước chân vào nhà bếp lần nào. Thế nhưng hiện tại, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo ncô cũng biết một chút về cơm nước. Sau khi tự mình dùng cơm xong, để đũa xuống thì tiếng nói của vị đại phật nào đó lại mở miệng: "Không cần dọn, đi vào phòng."
Úy Hải Lam đứng dậy giống như một cỗ máy được lên dây cót, răm rắp nghe lời như thế.
Tắt đèn, cửa cũng được khóa trái.
Có lẽ là do trước đó ngủ quá lâu nên giờ đây Úy Hải Lam một lần nữa nằm lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, quan trọng nhất chính là đang lo lắng vị đại phật bên ngoài kia sẽ không phải đột nhiên xông vào chứ?
Chính đang lúc suy tư, bỗng nhiên cửa như bị bàn tay của ai đó giật giật.
Toàn thân Úy Hải Lam giật mình, trong lòng trống rỗng.
"Ầm ——" một tiếng, người kia trực tiếp đạp cửa tựa như kẻ man rợ chưa được thuần hóa.
Úy Hải Lam khỏa thân quấn người mình trong chăn đứng dậy, ánh đèn trong phòng khách chuyển thành mờ nhạt bao phủ quanh thân anh. Bóng đen mờ ảo sâu sắc phủ trên nền đất mơ hồ còn nhìn thấy đường viền quanh khuôn mặt cương nghị, cặp mắt như đôi chim ưng kia có vẻ cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Điều này làm cho cô cảm thấy hoảng sợ, xiết chặt góc chăn trong tay mình hét lớn lên tiếng: "Đừng đến đây!"
Anh căn bản không để ý tới cô, chỉ mấy bước chân nhanh nhẹn liền đến gần cô, trong phút chốc cô như một món đồ bị anh tàn nhẫn quăng trên giường, đè lên chiếc chăn không có chút trọng lượng.
Đầu óc trống rỗng, lúc này chỉ có duy nhất một chữ “trốn” dù biết khả năng này không làm nên chuyện gì.
Quả nhiên, cô vừa nhảy xuống giường thì phía sau có bàn tay lớn mò về phía bả vai cô, đè cô về chỗ cũ.
"Anh không được đυ.ng vào người tôi."
"Dựa vào cái gì?" Anh cũng chỉ dùng một tay đã triệt để bắt được cô, dùng ưu thế của mình áp đảo cô. Lôi Thiệu Hành cúi đầu xuống, môi dán vào tai cô thì thầm lại thoảng khí, thanh âm kia như cảnh cáo rồi lại ám muội như vậy: "Nghe cho rõ, em là người của tôi, tôi thích chạm thì sẽ chạm. Hôm nay, dù cho em không cho tôi chạm vào người thì tôi nhất định sẽ chạm triệt để, để cho cả đời này em cũng sẽ không quên được."
Vừa nói xong, một bên anh cởi cravat cùng quần áo mình xuống, Úy Hải Lam hoảng hốt nói: "Anh làm gì vậy? Không được làm loạn ở đây."
"Bình thường cảm thấy em rất nhàm chán nhưng hôm nay tôi phát hiện em đúng là rất biết ăn nói." Lôi Thiệu Hành nhẹ nhàng cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ làm tắt lại chiếc miệng nhỏ của cô. Cô chỉ "A a a" phát sinh ra tiếng nghẹn ngào, anh mạnh mẽ trói chặt lại hai tay cô, cố định trên đỉnh đầu, không cho cô có cơ hội lộn xộn.
Úy Hải Lam chỉ cảm thấy một trận kinh hoảng.
"Tuy rằng tôi rất yêu thích miệng nhỏ này của em nhưng giờ cũng là đêm khuya rồi, nhỡ đâu người khác nghe thấy sẽ không tốt." Lôi Thiệu Hành thấp giọng nói xong, lập tức ngậm vành tai cô nhẹ nhàng hút. Mà cô chỉ muốn tách khỏi những thân mật đυ.ng chạm này, thân thể liền cố sức di chuyển ra xa nhưng di chuyển chưa đến nửa tấc, anh dùng một chân áp chế lại cô, sức mạnh chênh lệch khá rõ nên cô cũng không cách nào chống lại, cuối cùng cô cũng từ bỏ giãy dụa.
Trong căn phòng mờ tối, Úy Hải Lam hoảng sợ theo dõi anh.
Có lẽ là cảm giác được cặp mắt mờ mịt mê hoặc kia nhìn mình, con ngươi Lôi Thiệu Hành căng thẳng, không nói thêm nửa câu, lại thô lỗ cởi bỏ đi y phục của cô, cởi không được thì anh xé mặc kệ quần áo có bị tàn phá hay không anh cũng không quan tâm. Trong nháy mắt, anh cũng thành công trong việc cởi hết y phục trên người cô không còn gì nữa.
Trên người cô tỏa ra mùi vị sữa tắm hương táo nhàn nhạt, như có như không trêu chọc anh.
Lôi Thiệu Hành cầm một chiếc lọ, gọn gàng mở nắp, sau đó trong không khí tản ra một mùi hương bạc hà mát mẻ. Ngón tay dính kết chất lỏng lạnh lẽo trực tiếp hướng trên người cô, nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay anh nóng rực, cái lạnh lẽo và cái ấm nóng lập tức chia ra thành hai tầng khiến thân thể Úy Hải Lam có cảm giác khó chịu. Anh bôi lên thật cẩn thận, từ cổ, bả vai, ngực, eo nhỏ, hai chân, mắt cá chân, không buông tha một chỗ nào. Cuối cùng, anh lăn cô sang một bên, bàn tay lớn hướng trên lưng mà chà xát, lại trượt về chiếc mông mềm mại bóng loáng cố ý dùng sức đánh lên đó mấy lần.
Úy Hải Lam bị đau cau mày nhưng vì trong miệng có vật gì đó ngăn trở khiến cô cứ ậm ừ, cổ tay cũng dần buông lỏng.
Lôi Thiệu Hành đứng dậy bên cạnh mép giường, thân hình cao to lực lưỡng chụp xuống lại mở miệng lướt nhẹ, xoay người rời đi "Cảm giác này không tệ, sáng mai tiếp tục."
Người kia nghênh ngang rời đi, Úy Hải Lam còn nghe được tiếng đóng cửa.
Trên người cô, ngoại trừ lưu lại thuốc mỡ vị bạc hà, còn có mùi vị của ngón tay anh...
Hết chương 87.