"Úy tiểu thư, nếu không có việc gì, vậy ngày mai cô đến công ty
đưa tin...."Đối phương ở đầu bên kia còn dặn dò, Úy Hải Lam liền hoảng hốt, mùi xạ hương mà anh phát ra như cơn bão đột kích, khiến cô không được thoải mái. Thân thể cô theo bản năng căng cứng lại, sau đó nhè nhẹ dùng chút lực để tránh anh.
Qủa là kỳ tích, vậy mà anh thật sự lại buông tha cho cô.
Nhưng Úy Hải Lam chỉ thả lỏng người được vài giây, đột nhiên hít lấy một ngụm khí lạnh. Cô vốn dĩ đang bận chiếc áo thun rộng thùng thình có họa tiết nghuệch ngoạc, quần có những đường chỉ được may khá đẹp mắt ở đùi, vạt áo nhét vào lưng quần, thắt chiếc thắt lưng màu quýt tinh tế. Bàn tay to lớn của anh lại không yên phận luồn vào bên trong quần áo cô, hung bạo túm lấy một góc, cánh tay to lớn kia liền lần theo vạt áo mà tiến vào bên trong, trực tiếp bao lấy ngực trái của cô.
"Được, không thành vấn đề, hẹn gặp lại." Giọng cô hơi run rẩy, Úy Hải Lam vội vàng kết thúc cú điện thoại.
"Thật sư đã trưởng thành rồi" Lôi Thiệu Hành hơi khom người đứng dậy, cằm của anh chạm vào đầu vai cô, một câu nhưng có tận hai ý nghĩa. Rũ mắt nhìn thoáng qua đôi giày chơi bóng của cô. Mũi giày là mẫu hoa văn thủ công, chiếc bên trái lại khác với chiếc bên phải, những hoa văn Trương Dương này, đan lẫn vào nhau, như những nhánh cây già mùa đông, trụi lủi, vươn mình về phía chân trời, có một loại tâm chí mạnh mẽ muốn xuyên phá bầu trời xanh.
Cô cố thở chậm lại, nhưng ngực vẫn phập phồng nhấp nhô lên xuống, nằm sát khít trong lòng bàn tay anh.
Anh nâng mắt nhìn về phía hồ cá, rong xanh trôi nổi, cá vàng bơi lội, màu nước xanh thẳm của thủy tính phản chiếu hình ảnh ám muội của hai người. "Nói chuyện điện thoại với ai?"
Anh hỏi một câu, cô đáp một câu. "Giám khảo của công ty đến phỏng vấn."
"Tới đây làm gì?" Anh đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, giọng trầm thấp khàn khàn.
"Theo bạn đến phỏng vấn." Vừa dứt lời, cổ áo đã bị mạnh mẽ kéo lệch sang một bên, đầu vai bị ai đó hung hăng cắn một miếng.
Cô nhíu mày cố chịu đau, chỉ cảm thấy xương cốt gần như bị phá nát.
Hai tiếng đập cửa rầm rầm, Vương San ở bên ngoài gọi. "Lôi tiên sinh."
Lôi Thiệu Hành nhanh chóng rút tay lại, làm như không có chuyện gì, xoay người, trơr về phía cái ghế dựa ngồi ngay ngắn lại, quát một tiếng "Vào đi." Mặt khác, quần áo Uý Hải Lam lại hỗn độn, lôi thôi, có chút chật vật đứng bên hồ cá. Vương San đẩy cửa tiến vào, cô mới bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, bình tĩnh, tự tin, không có chút ý niệm muốn trốn tránh nào cả.
"Uý tiểu thư, xin cô hãy ra ngoài trước." Vương San đặt văn kiện xuống, đến bên người cô.
Lại một lần nữa trở lại đại sảnh ở lầu dưới, vẫn đông nghẹt người như cũ. Uý Hải Lam vừa trở lại chỗ cũ, tờ tạp chí kia vẫn còn đặt bên cửa sổ, không có ai đυ.ng tới. Cô lại một lần nữa cầm nó lên, xem tiếp những trang sau. Một lát sau, Viên Viên phấn khởi chạy đến " Hải Lam, Hải Lam, tớ thành công rồi, tớ được tuyển rồi."
"Chúc mừng" Uý Hải Lam cười chúc mừng, thực sự cũng yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự rất chán ghét những ánh mắt bên người mình, thế là Viên viên vội kéo cô ra ngoài, vừa ra khỏi, cô nàng ở một bên làm bộ thần bí lẩm bẩm. "Tớ còn chuyện muốn nói cho cậu biết, chuyện này rất quan trọng với cậu, nên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy."
"Tớ chuẩn bị xong rồi."
Uý Hải Lam có đến 10 phần thản nhiên trái ngược với vẻ nhíu mày khẩn trương của Viên Viên." Sáng nay tớ mới biết tin, Tɧẩʍ ɖυ An về nước."
"Ừ."
Viên Viên ở một bên lải nhải không ngừng, còn Uý Hải Lam lại đột nhiên cảm thấy nơi ở đầu vai vừa bị cắn đau lắm.