Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 57

Aiz, mới đó mà đã tới sáng rồi à. Không biết Hàn Đông thế nào rồi nhỉ? Mà công nhận dạo này thấy cậu ta đáng yêu ghê.

Vẫn là nên vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cái đã, đói chết mất.

Nhìn những món ăn quanh mình mà tôi cảm thấy có phải mình đã quá lãng phí lương thực rồi hay không? Cả nhà có 4 người nhưng là bày tới tận mười mấy món. Papa thấy tôi ngồi suy tư không khỏi nói:

-Con gái, có vấn đề gì sao?

Tôi nghe papa nói cũng cảm thấy mình quá khó hiểu, toàn để ý những chuyện không đâu. Thế nhưng mà tôi vẫn hỏi:

-Có phải nhà mình quá lãng phí lương thực rồi không?

Nghe tôi nói xong thì ba người nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nhìn nhau, hình như đang trao đổi bằng ánh mắt thì phải. Papa sau đó thì cười trừ nhìn tôi, mama nói:

-Con nói cũng đúng, có lẽ nhà ta nên tiết kiệm đồ ăn lại. Từ giờ mỗi bữa chúng ta sẽ chỉ ăn 5 món thôi nhé.

Năm món sao? Cũng được đấy chứ. Lục Lục vẻ mặt có chút bất mãn. Tôi tò mò hỏi:

-Anh hai có gì không thích sao?

-Bình thường một bữa anh ăn hết 4 bát cơm nên món ăn tương đương cũng phải nhiều một chút, giờ chỉ có 5 món, chẳng lẽ giờ anh phải ăn nửa bát cơm à?

Cái gì? Một bữa anh ấy ăn tận 4 bát cơm, sao tôi không để ý nhỉ, mà ổng ăn một bữa 4 bát cơm mà thân hình vẫn cao gầy thế kia sao? Chẳng lẽ đây chính là "ăn mãi không béo" trong truyền thuyết?

-Anh ăn ít lại một chút thì có chết ai đâu?

Tôi lên tiếng khuyên bảo. Ai ngờ Lục Lục bật lại ngay.

-Người khác không chết nhưng mà anh chết đấy.

-Giai Giai nói đúng đấy con, nhà ta cũng nên tiết kiệm lương thực vì thế hệ mai sau chứ.

Lục Lục hừ một tiếng rồi ăn hùng hổ như vừa trải qua nạn đói năm 1945. Tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng trước hành động trẻ con này của anh trai tôi.

Ăn xong, tôi cảm thấy trong người mình tràn đầy năng lượng đến nỗi sắp phát nổ nên muốn tìm cách tiêu hao bớt, thế là tôi đã gọi điện thoại cho Hoàng Triều Nghi, muốn rủ chị ấy đi shopping.

Mới sáng mà đi shopping thì cảm thấy nó cứ không hợp thế nào ấy. Nhất định phải quậy một trận cho đã rồi mới đi chứ.

Tôi và Triều Nghi đi tới chợ đen, ai nói chợ đen thì nhất định phải mở vào buổi tối chứ, sáng cũng có nhưng mà ít hơn thôi.

Bỗng lướt đến một cửa hàng đá quý, lúc nhìn thấy viên đá màu tím ấy, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thân quen rất lạ.

Thế mà thoáng cái đã đến buổi trưa rồi. Triều Nghi nói bố mẹ chị ấy đã hẹn ăn ở gần đây nên cả hai đến ăn cho vui.

Mới đến thì cảm thấy "thủy triều vàng" sắp phun trào ra ngoài rồi nên tôi chạy như bay vào WC. Mà không hề hay biết chuyện sắp xảy ra bên ngoài.

--------------------------------

Hế hế hế, mấy má có đoán được tình tiết nào sắp xảy ra không? Chắc cũng không khó để đoán đâu nhể, bạn nào rảnh thì cứ ngồi lướt lại vài chương p1 là sẽ rõ nha.

Mấy bạn cú đêm chắc chắn là người thứ 2 đọc chap này vì mình là người đầu tiên. Cho nên hi vọng mấy bạn cú đêm có thể ghé qua đây đọc chap này nhá.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Love all~😚😚😚