Tầm nhìn được mở rộng, một bức tranh “Mỹ Nữ Tắm Tiên” hiện ra rất gần, rất lồi lõm, rất cám dỗ người ta.
Nữ hài đang tắm rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết, dáng dấp yêu kiều tràn đầy sức sống. Nơi riêng tư thần bí nhất đang ẩn hiện trong khói nước khiến người ta hít thở không thông, khiến mọi tên con trai thấy máu dồn lên não.
- Nha a a a.
Cô phát ra tiếng thét sợ hãi, khép chặt hai chân, hai tay che lại khuôn ngực:
- Lưu manh, bắt lưu manh, chém lưu manh a.
Thanh âm cô cao vυ't trời mây.
- Ặc ặc.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng thét lên sợ hãi, cuống quít quay sang một bên, cao giọng quát:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tại cô tắm mà không đóng cửa, nên!
- Oành.
Nữ hài đập cửa vào tường xong rồi mới nói vọng ra, giọng khó chịu:
- Nhìn trộm con gái tắm, đúng là đồ vô giáo dục.
Tiểu Thiên xấu hổ chẳng biết làm sao:
- Không thể trách tôi được, ai cho cô chạy vào phòng tắm người khác?
- Người khác?! Mi mới là kẻ lẻn vào nhà người khác, nhìn hết của người ta rồi lại còn nói láo!
Tiếng mắng như pháo liên thanh bay ra.
Mộ Dung Tiểu Thiên sửng sốt, hỏi lại:
- Chẳng nhẽ cô có liên hệ với anh bạn thuê chung?
- Là quản gia của ta!
Tiếp đó cô truy vấn:
- Mi cũng ở đây? Người thuê phòng bên kia rõ ràng là nữ mà!
- Đó là muội muội của tôi!
Tiểu Thiên bất đắc dĩ, cười khổ không ngừng. Cả hai bên đều hiểu lầm nhau, hóa ra hai người đi thuê đều không phải hai người đi ở. Kết quả tràng cảnh này xuất hiện.
Hai người im lặng suy nghĩ một lúc.
- Cô có quản gia chắc cũng là thiên kim tiểu thư, sao lại rỗi hơi đi thuê nhà bên ngoài làm gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn là người lên tiếng phá vỡ im lặng.
- Ta về nhà hay không không phải là chuyện của mi, mi mới là rỗi việc.
Nữ hài nói với giọng bực mình.
- Yên tâm đi, tôi bị cận nặng vừa nãy chẳng nhìn thấy cái gì.
Dù sao Tiểu Thiên cũng đuối lý, giả vờ như không có chuyện gì xẩy ra thì hai bên sẽ bớt xấu hổ hơn.
- Còn nói là không nhìn thấy gì, rõ ràng mắt ngươi mở to thô lố.
Nàng không tin tưởng lắm nhưng giọng điệu đã dịu đi khá nhiều.
- Thật mà, tôi không lừa cô đâu, vừa nãy không mang kính bây giờ hối hận muốn chết.
Tiểu Thiên giải thích tiếp, người ta dễ ngượng kiểu gì cũng phải để cho nàng mặt mũi.
- Ý ngươi nói là gì, chẳng nhẽ còn muốn chạy vào đây xem cận cảnh a!
- Đương nhiên là muốn, chỉ cần nghe thấy tiếng oanh vàng của cô là biết mỹ nữ, mỹ nữ tắm ai mà chẳng muốn nhìn, tôi thật là đứa ngốc, cơ hội tốt mà bỏ lỡ mất.
Tiểu Thiên cười gian ác, cường điệu việc mình không nhìn thấy, lại nịnh hót một hồi, chắc chắn nữ hài sẽ hết giận.
- Tên này mồm miệng thật dẻo như kẹo, ngụy biện thật nhiều.
Giọng nàng ta vui vẻ hơn thật.
- Vậy được rồi, tôi về phòng trước, có chuyện gì sau hãy nói.
Mộ Dung Tiểu Thiên để lại một câu rồi rời đi.
Vài phút sau, có người đập cửa phòng Tiểu Thiên.
- Chúng ta nói chuyện!
Nữ hài mặc quần áo ở nhà trông rất tinh nghịch hăng hái, đôi mắt thật to nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, như muốn trả lời ngay câu hỏi: lời của hắn có thật hay không?
- Cũng được.
Tiểu Thiên trả lời rồi đi cùng nàng ra phòng khác, ngồi đối diện nhau.
- Có ý kiến gì mời nói.
Tên trai cười tự nhiên.
Nữ hài nhìn hắn, biểu tình rất bướng bỉnh:
- Nhìn cái mặt không giống người xấu.
- Dĩ nhiên.
Mộ Dung Tiểu Thiên trả lời ngay:
- Tôi mà là người xấu vừa nãy đã hạ thủ rồi!
Mặt nữ hài hồng hồng, Mộ Dung Tiểu Thiên vội đánh trống lảng:
- Có việc gì nữa, cô cứ nói.
- Chúng ta tuy ở chung nhà nhưng anh là nam, nên, để sau này bớt va chạm, anh phải hiểu ba điều.
Cô cố sức tỏ ra người lớn nhưng điều này lại làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên càng muốn cười hơn.
Hắn nghĩ trong bụng:
- Rõ ràng là nữ sinh trung học, rất ngây thơ lại nghịch ngợm, nàng vẫn còn quá đơn thuần!
Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu, giả nai:
- Điều kiện gì, em cứ nói.
- Thứ nhất, không được vào phòng tôi.
- Yên tâm, dao kề cổ tôi cũng không dám.
Mộ Dung Tiểu Thiên thề non hẹn biển.
Nữ hài cười nhẹ:
- Vì có phòng dùng chung và để đảm bảo công bằng, chúng ta sẽ phân chia công việc. Em phụ trách phòng bếp, anh là nhà vệ sinh, phòng khách cùng nhau dọn dẹp.
- Tại sao tôi phải dọn nhà vệ sinh, so về thời gian chiếm dụng, con gái bao giờ chả nhiều hơn nhá!
Nữ hài phủ quyết lập tức:
- Không nói ai dùng nhiều hơn ai, phải ưu tiên con gái đã.
Tiểu Thiên muốn phản bác nhưng mở miện lại thôi, cùng phụ nữ cãi lý là bất khả thi. Ở chung với nữ hài, Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài: Phiền chết người ta.
- Gì nữa nào? Nói thật tôi đi nấu cơm, em không đói nhưng mà tôi đói lắm rồi.
- Hết rồi.
Cô cười trả lời sau đó mềm giọng:
- Để chứng tỏ thành ý của em, em sẽ nấu cơm hôm nay!
Mộ Dung Tiểu Thiên vội đồng ý, đừng nói hôm nay mà mỗi ngày làm Mộ Dung Tiểu Thiên sẽ không phản đối.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))