Ta Là Một Tên Trộm

Chương 9: Nguyền Rủa Ác Độc Nhất

Liều mạng chạy như điên, Mộ Dung Tiểu Thiên một hơi chạy về Tân Thủ Thôn, mang theo một một luồng gió to thổi tới tiệm trang phục.

- Bà chủ, nơi này có bán đồ không.

Mộ Dung Tiểu Thiên thở phì phò.

Bà chủ của tiệm trang phục trả lời:

- Có à, tiểu tử, cậu mua nhiều hay ít.

Tiệm trang phục của Tân thủ thôn, theo hệ thống bố trí thì bán bố y không mang theo thuộc tính nào cả, người lo lắng một khi không ai đạt được tới LV10, không thể mở ra được truyền tống trận tới thành thị lớn, thì phải tìm người chơi có nghề nghiệp cuộc sống là thợ may, học tập kỹ thuật cuộc sống này tới mức cao, đạt tới cân bằng với trò chơi.

- Cho ta một tấm vài trắng dài trượng, rộng một thước. Đồng thời dùng chỉ màu giúp ta thêu lên hai đầu tấm vải trắng xác ước vua Ai Cập Pharaong. Hai bên xác ướp phải thật kỳ quái, ký hiệu phải nhìn qua càng máu tanh càng phức tạp càng tốt.

Mộ Dung Tiểu Thiên xanh mặt.

Bà chủ của tiệm trang phục có chút kỳ quái, nhưng không có hỏi:

- Như vậy đi, cậu theo ta tới phía sau đi, ta sẽ giúp cậu.

Mộ Dung Tiểu Thiên đi theo bà chủ tiệm trang phục tới phía sau, chờ khi bà chủ tiệm trang phục ấn vào tay mình tấm vải trắng như yêu cầu, lại nhờ bà ta dùng chỉ đen thêu lên tấm vải trắng một hàng chữ to thật bắt mắt.

Chờ khi hết thảy mọi việc xong xuôi, Mộ Dung Tiểu Thiên xoay người rời khỏi tiệm trang phục, lấy thông tấn khí trên người ra: “Tĩnh Di, có ở nhà không?”

“Có, có chuyện gì thế?” Bên kia thông tấn khí có tiếng trả lời.

“Mau tới cửa Tân Thủ Thôn.” Mộ Dung Tiểu Thiên vắn tắt nói một câu rồi đóng Thông tấn khí lại.

Đi vào cửa tân thủ thôn, xem xét trái phải hai bên một chút. Chỉ trong chốc lát sau, thân ảnh Tần Tĩnh Di đã hiện ra trong tầm mắt.

- Gấp như vậy, tìm em có chuyện gì thế?

Tĩnh Di hơi thở hơi gấp.

- Mau tới đây, anh nói cho em nghe.

Mộ Dung Tiểu Thiên vẫy tay, gọi Tĩnh Di tới trước mặt.

Sau đó, như thế này….

Tĩnh Di từ tân thủ thôn đi sang phải hướng tới rừng cây, theo như tọa độ mà Mộ Dung Tiểu Thiên đã nói, rất nhanh liền thấy được tên Tao Là Một Con Chuột.

- Oa, cô bé này lớn lên rất đẹp à.

Tĩnh Di còn chưa đi tới gần, Tao Là Một Con Khỉ đã nhìn thấy nàng, cao giọng kêu lên.

- Em gái Không Tiền Không Được, muốn chúng ta mang em đi theo train lv cùng hem.

Tao Là Một Con Gà nhìn chằm chằm vào Tĩnh Di, tròng mắt muốn rớt ra.

- Cám ơn, không cần.

Tĩnh Di trên mặt cười điềm đạm, nhu mì trăm mê hoặc, đưa tay lên không để ý vuốt ve mái tóc mai, thuận miệng nói:

- Ở tân thủ thôn mới phát tiền, các anh không đi lĩnh sao.

- Cái gì phát tiền à.

Tao Là Một Con Rồng cuống quít hỏi.

- Tử kim tệ, phàm là người nào đi qua tân thủ thôi từ 10h 40p tới 11h đều có thể nhận được một tử kim tệ. Các anh bây giờ mà chạy qua, còn có thể kịp đó.

Tĩnh Di giương đôi mắt to xinh đẹp, nói.

- Em gái, em không cần phải đùa giỡn chúng ta chứ.

Tao Là Một Con Trâu không quá tin tưởng.

- Tin hay không tùy mọi người, các anh đẹp trai, xin chào, chúc các anh chơi vui vẻ.

Tĩnh Di quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, sau đó phất tay với bọn họ.

Nói xong, thực bình tĩnh đi tới một nơi khác.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp cao gầy của Tĩnh Di ngày càng chạy xa, Tao Là Một Con Chuột vung tay lên:

- Ê bọn mày, mục tiêu tân thủ thôn, xuất phát.

Ở cách đó không xa, Mộ Dung Tiểu Thiên lặng lẽ chui trong một lùm cây um tùm nhìn trộm nhất cử nhất động bên nàng. Chờ khi đám người Tao Là Một Con Chuột rời đi, nhanh chóng nhảy ra, nhằm vào nơi train lv kia. Vừa chạy vừa mở ra Thông tấn khí: “Tĩnh Di, bọn chúng đi rồi, mau tới đây đi.”

Mộ Dung Tiểu Thiên chạy tới trước,Tĩnh Di cũng từ một hướng khác chạy lại đây.

- Mau giúp anh móc hai cái này.

Mộ Dung Tiểu Thiên đo mặt đất, chỉ hai ký hiệu vào hai vị trị, nói với Tĩnh Di.

- Được à, anh coi em là con ở trong nhà hả.

Tĩnh Di hờn dỗi quát to, liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên một cái, lấy ra cái cuốc chim bắt đầu làm việc.

- Hì hì, ngại quá hôm nào anh mời em ăn bữa cơm.

Mộ Dung Tiểu Thiên ngây ngô cười, nhức đầu

- Nhưng mà…anh mời khách…em bỏ tiền nhá.

Nói xong cười ha hả, chạy nhanh tới trong đám cây cối.

Ngoài bìa rừng truyền tới thanh âm cười mắng hổn hển của Tĩnh Di:

- Anh đó, tiểu Thiên chết tiệt, tặc thiên. Tốt xấu gì em cũng giúp anh thế mà anh lại đối với em như vậy nhé…

Mộ Dung Tiểu Thiên xuất ra một cái kiếm gỗ, chọn hai nhánh cây to bằng cổ tay, chém mạnh vào đó, chặt đứt hai nhánh cây này ra, sau đó loại bỏ toàn bộ cành lá trên hai nhánh cây này, tạo thành hai cái cọc gỗ nhỏ.

Thấy Tĩnh Di đã đào móc tốt tồi, Mộ Dung Tiểu Thiên lấy trong hành trang ra một tấm vải trắng, buộc một đầu của tấm vải trắng dài này vào cái cọc gỗ tự chế, rất vừa vặn. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa lòng gật đầu, dựng thẳng cái cọc gỗ lên, đặt vào giữa cái hố mà Tĩnh Di đã đào bới được.

- Tĩnh Di, mau lấp đất.

Hai người lấp đất cực nhanh, giẫm chặt, lại làm tương tự với bên kia.

Một bức biểu ngữ dài hai trượng rộng một thước được dựng lên trước mắt, ở trong khu vực này tất nhiên nhìn thấy được.

- Xong rồi, hiện giờ chỉ chờ đám động vật kia tới là được rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý nói.

- Không thể nhìn ra, anh lại châm biếm tới như vậy.

Tĩnh Di nhìn chữ trên biểu ngữ, cười tới nỗi gập cả bụng.

- Không có cách nào cả, bây giờ, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền lành bị người khi dễ.

Mộ Dung Tiểu Thiên hung hăng nói.

Tĩnh Di nghe xong lời này, ánh mắt âm thầm trầm xuống, dường như có tâm sự xúc động, hơi trầm xuống mở miệng nói:

- Anh đi luyện cấp tiếp đi, em đi hái thuốc.

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy ánh mắt u oán thương cảm của Tĩnh Di, muốn mở miệng, lời vừa tới cửa miệng lại nhịn xuống không nói nữa, chỉ là yên lặng gật đầu, nhìn Tĩnh Di rời đi.

- Xem ra, cuộc sống của Tĩnh Di nhất định rất phức tạp đây.

Mộ Dung Tiểu Thiên âm thầm cân nhắc, nhẹ giọng thở dài.

Đám người Tao Là Một Con Chuột nổi giận đùng đùng vừa chạy khỏi tân thủ thôn vừa liên thanh mắng cô gái lừa bọn chúng, đồng thời hướng tơi nơi trian lv trước kia mà tới, từ xa thật xa đã thấy biểu ngữ mà Mộ Dung Tiểu Thiên dựng thẳng lên trời cao.

- Anh, cái kia là cái gì?

Tao Là Một Con Khỉ chỉ tay về biểu ngữ, vừa đi vừa hỏi.

- Còn không thấy rõ ràng lắm!

Tao Là Một Con Chuột lắc đầu, bất giác chân di chuyển nhanh hơn.

Đi tới trước mặt, đám người đều trợn tròn mắt, lập tức đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy đó là một tấm vải trắng dài hai trượng, một một thước. Hai bên là hình ai xác ướp vua Ai Cập Pharaong, trông mười phần khủng bố, trên dưới hai bên là rất nhiều ký hiệu cổ quái, quái dị không nên lời. Ở giữa tấm vải trắng viết hai hàng chữ to -------- Nguyền rủa linh nghiệm nhất trên thế giới: Phàm là người không được Ta Là Một Tên Trộm đồng ý, người tiến vào khu vực dưới cột cờ này, hoặc là người hủy hoại đi khối biểu ngữ này, con cái sinh ra các đời sau, nam thì làm nô ɭệ, nữ thì làm gái điếm. Sinh ra bị lở loét, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể đổi mình. Người không tin có thể tiến vào thử một lần.

- Ta ngất, thật là độc ác quá.

Tao Là Một Con Dê phản ứng đầu tiên.

- Mẹ nó, chúng ta bị đùa giỡn rồi, con bé kia là người của hắn.

Tao Là Một Con Trâu hung hăng vung kiếm gỗ lên.

- Các vị, chào mọi người à!

Mộ Dung Tiểu Thiên vừa đánh một con ngựa quái vừa cười ha hả.

- Người này không đơn giản, là một tên rất ngoan độc.

Tao Là Một Con Rồng mặt bình tĩnh.

Tao Là Một Con Chuột chậm rãi gật đầu, trầm mặc nửa ngày, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên.

- Mày được lắm, coi như lần này mày lợi hại, cho mày thắng, chuyện này chúng ta sẽ tính toán sau.

Nói xong, quay đầu lại nói với đám người bên cạnh:

- Chúng ta đi.

Không đi thì làm thế nào, chẳng lẽ lại vọt vào, tuy rằng không ai tin nó linh nghiệm, nhưng không ai lại muốn gặp phải xui xẻo à nha!

- Các ngài, đi thong thả, không tiễn nhá…ha…ha…

Mộ Dung Tiểu Thiên đắc ý cười rộ lên

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))