Triều Sinh quả thật rất hi vọng sẽ có một ngày có thể bằng lòng với bản thân, dù mỗi khi cậu để tay lên ngực tự hỏi “Mình có ưu điểm gì?”, đáp án đều rất thành thật là “Không có”. Song cho dù như vậy, cậu cũng được Tầm Chu tin tưởng nhất định có thể làm được chuyện yêu bản thân mình.
Triều Sinh quả thực được thương đến kinh ngạc, lăn qua lộn lại xem tin nhắn Tầm Chu gửi tới, trong hốc mắt bắt đầu ấp ủ đầy mật ong.
Tầm Chu đã nói như vậy rồi, nếu như cậu lại không nhanh chóng tích cực lên thì sẽ phụ ý tốt của đối phương.
Triều Sinh xưa nay chưa từng có cảm giác đi ngủ mà an yên đến vậy, mặt trời lên cao mới mở mắt, đầu óc hỗn độn chầm chậm kết nối tín hiệu với thế giới, một hồi lâu mới nhận ra hôm nay đã sang năm mới rồi.
Điện thoại nhận được rất nhiều lời chúc của bạn bè, Triều Sinh miễn cưỡng trả lời vài người, cảm thấy đánh chữ phiền phức quá, đọc kĩ còn thấy rõ ràng đây là gửi tập thể nên dự định bỏ qua. Mà nhớ ra tối hôm qua trước khi ngủ cậu đã thề thốt phải sống đàng hoàng như Tầm Chu, vì vậy Triều Sinh liền trả lời lần lượt từng người, giữa những hàng chữ đều tràn đầy nhiệt tình, ra vẻ như mình vô cùng phấn khởi vì năm mới.
Tầm Chu đã rời giường từ sớm, còn hâm nóng thức ăn cho Triều Sinh, chờ cậu rửa mặt xong có thể ăn liền.
Bầu không khí giữa hai người quả thật thay đổi rất lớn, Tầm Chu cuối cùng cũng có thể lấy lòng không che giấu chút gì, chạy đến kề cận cũng không sợ Triều Sinh tránh né. Chỉ là Triều Sinh bây giờ còn chưa kịp thích ứng việc hai người chuyển biến quan hệ, tiếp xúc thân mật đều rất đơ, không có dũng khí như lúc bị ấm đầu mà nhào vào l*иg ngực Tầm Chu.
Tầm Chu biết Triều Sinh da mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng, cho nên cũng không làm khó cậu, cố hết sức giữ phong độ mà một người đàn ông trưởng thành nên có.
“Chỉ đưa em tới đây thôi à?” Buổi chiều ở trạm xe, Tầm Chu lấy hành lí từ cốp ra, “Vali cồng kềnh lắm, hay anh đưa em về thẳng nhà nhé?”
“Không sao đâu, trạm cuối cùng ở ngay đối diện cửa nhà em rồi.” Triều Sinh nhận lấy hành lí, giữ trong tay. Cậu do dự nhìn Tầm Chu, lại bổ sung một câu: “Chủ yếu là em cũng không muốn để mẹ em nhìn thấy anh.”
“Thôi vậy.” Tầm Chu cười cười, đã hiểu ý cậu: “Lúc xuống xe nhớ phải kiểm tra có cầm hành lí không đấy nhé.”
Triều Sinh gật đầu, nhưng không quay người lên xe buýt ngay, đứng tại chỗ im lặng vài giây mới nhỏ giọng nói một câu: “Em đi đây.”
“Ừm.”
Triều Sinh đợi một chút nữa, phát hiện Tầm Chu quả thật không có ý muốn nói gì thêm, đành phải thất vọng lên xe. Bị lòng tự trọng chặn lại, sau khi ngồi vào vị trí gần cửa sổ thì không thèm nhìn ra bên ngoài, không chịu thể hiện chút lưu luyến nào với Tầm Chu.
Tầm Chu đứng ở khoảng cách này thì không thấy rõ sắc mặt của Triều Sinh, nhưng có thể cảm giác được cậu vừa nãy muốn nói lại thôi, liền suy đoán là muốn mình tạm biệt thật trịnh trọng với cậu. Dù sao sắp tới là nghỉ đông rồi, nửa tháng sau mới khai giảng.
Cũng không phải Tầm Chu cố ý không chiều theo tâm ý của Triều Sinh, chỉ là tình cảm của hai người vừa mới bắt đầu, Triều Sinh lại không có gì kinh nghiệm ở phương diện này, Tầm Chu không muốn dẫn dắt cậu tiến nhanh quá sợ tiêu hao hết nhiệt tình.
Quá ngây ngô không sao, quá ngốc nghếch cũng không sao, Tầm Chu hi vọng Triều Sinh mỗi một lần ôm hôn với anh đều có tư cách để thẹn thùng.
Tết Tây hàng năm, trong nhà Triều Sinh đều sẽ có không ít thân thích, tất cả đều là họ hàng gần. Buổi chiều vừa vào cửa, các cô các dì liền vây đến hỏi han ân cần, cậu vẫn giữ nguyên sắc mặt cười mỉm chi, dùng hết khả năng để trả lời của họ.
Ngày lễ tết nhất định phải tiến hành theo hệ thống là gửi tiền lì xì. Triều Sinh cùng họ đẩy qua đẩy lại liền mất kiên trì, mà mẹ cũng luôn ở bên cạnh giúp mình từ chối, cậu liền trực tiếp im lặng, mặc kệ họ rồi đi vào phòng.
Trở lại phòng mình, Triều Sinh mới dám mỏi mệt thở dài.
Mở máy vi tính ra, đeo tai nghe lên, ngăn cách với tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài. Cậu bắt đầu xem bộ phim điện ảnh mà Tầm Chu đã tặng, là phim ảnh cũ trắng đen, dịch sang tiếng Trung là “Cuộc sống tươi đẹp”.
Từ giới thiệu nội dung đến hình ảnh chế tác cũng không làm Triều Sinh cảm thấy hứng thú, nhưng nghĩ tới đây cũng là sở thích của Tầm Chu, cậu cố hết sức chăm chú xem.
echkidieu2029.wordpress.com
Mới xem được phần đầu, mẹ cậu lại đột nhiên mở cửa đi vào, bước nhanh đi tới trước mặt cậu hạ thấp giọng quở trách: “Con bị cái gì vậy, dì hai cho con tiền con nói không cần, con đã đi làm kiếm được tiền rồi nhưng không được phụng phịu bỏ đi như vậy còn muốn để người ta xin con nhận tiền hả, sao chẳng hiểu chuyện gì hết vậy?”
Triều Sinh hít vào một hơi, ngón tay gõ nút cách, quay đầu nhìn bà, buồn bực nói: “Mỗi lần đều cứ khách sáo như thế, không mệt mỏi sao?”
“Đây không phải là khách sáo, đây là lễ phép.” Mẹ thấy thái độ của cậu không đàng hoàng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, “Mẹ đã sớm nói phải học cách làm người lớn đi, đã hai chục tuổi đầu rồi.”
“Mười chín.”
“Phải.” Mẹ cau mày trừng cậu, “Lần sau nhớ đừng có nhận tiền.”
Bà thì nói như vậy, nhưng lại đưa mấy trăm tệ trong tay cho Triều Sinh, “Lần này cầm trước đi.”
Triều Sinh phút chốc thấy chán ghét, nhưng bây giờ cậu muốn dành thời gian xem phim, nên ngăn chặn buồn bực trong lòng, nhận tiền rồi nói “Biết rồi.” Chờ mẹ vừa đi, cậu mới thẩy tiền lên bàn, vô thức thở dài, nhấn nút cách tiếp tục xem phim.
Xem hơn hai giờ nhanh hơn so với trong tưởng tượng, là một bộ phim giọng chuẩn Mỹ với những tình tiết súp gà
(*)
theo khuôn sáo cũ, nhưng cũng có thể làm Triều Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Lúc cậu xem nhiều tình tiết, cũng không nhịn được suy đoán cảm nhận lúc Tầm Chu xem, chắc ở một nơi nào đó ý nghĩ của bọn họ cũng không hẹn mà gặp.
(*) súp gà: súp gà cho tâm hồn (chicken soup for the soul), series truyện ngắn mang nhiều ý nghĩa về cuộc sống.
Đáng tiếc đến cuối cùng, vai nam chính cũng không thể thực hiện giấc mộng du lịch thế giới, điều này làm cho Triều Sinh cảm thấy tiếc nuối thay cho anh ta.
Có lẽ là tình cảm trong bộ phim ít nhiều cũng cảm hoá được Triều Sinh, buổi tối ăn cơm đối mặt với một bàn đầy họ hàng, cũng kiên trì hẳn lên. Nhưng khi bọn họ bàn luận đến chuyện của cậu, chút ấm áp trong lòng Triều Sinh mới vừa sinh sôi không lâu lại bị dập tắt.
“Ây da, chị với ba nó cũng không hi vọng nó có sự nghiệp gì, có thể nuôi sống bản thân là đủ lắm rồi.” Mẹ dùng hết cả sức lực trên khuôn mặt để cười, dùng sắc mặt này để che giấu lúng túng, “Đợi ba, bốn năm nữa chắc chắn sẽ kiếm được như mấy sinh viên vừa tốt nghiệp thôi. Làm gì có nhiều người lên được đỉnh kim tự tháp đâu, nó cứ đứng vững ở dưới là tốt rồi.”
Mất hứng thật.
Triều Sinh vừa nghĩ tới cuộc sống của mình trong suy nghĩ của mẹ lại tầm thường như vậy, bỗng nhiên có chút ước ao được quản giáo nghiêm ngặt mong con hóa rồng như nhà Lâm Yêu.
Những người thua cuộc đều thích an ủi bản thân là “Mình vẫn chưa nỗ lực thôi”, cứ như là đợi đến lúc nỗ lực thật sẽ nhất định có thể thành công vậy. Nhưng Triều Sinh lại là kiểu người “Mình thấy hài lòng rồi” cũng không làm được, vô cùng thản nhiên tiếp nhận sự thật mình chẳng có năng lực ở bất kì mặt nào, cho nên liền thẳng thắn không nỗ lực.
Nhưng bản thân thừa nhận khuyết điểm sau đó tự giễu, và việc người thân cũng thừa nhận khuyết điểm, là hai chuyện khác nhau.
Triều Sinh nhanh chóng lùa cơm mấy cái, rồi đặt đũa xuống nói câu “No rồi”, liền vội vã chạy về phòng.
Cậu dọn lại bàn học, thế mà tìm được trong ngăn kéo cuốn vở tiếng Anh vẫn chưa vứt đi. Lúc trước lên lớp thường xuyên lơ tơ mơ, rất nhiều kiến thức chép được một nửa thì đứt đoạn, sau cũng không muốn mượn bạn học bổ sung.
Nhưng chỉ có chút nội dung này cũng đủ cho cậu nghiên cứu trong một tháng kế tiếp, thêm cả từ điển tiếng Anh, tư liệu học tập của Triều Sinh miễn cưỡng đầy đủ.
Thật ra không phải vì bị thái độ của mẹ ảnh hưởng nên mới quyết định nhân kỳ nghỉ này để học thêm, Triều Sinh thậm chí còn không muốn để mẹ biết được chuyện này. Cậu chỉ là không muốn làm Tầm Chu mãi mãi tin tưởng cậu vô điều kiện như vậy mà thôi, cậu hi vọng sau này có thể nghe thấy Tầm Chu cụ thể khích lệ ưu điểm mà chính cậu cũng tán đồng.
Cho nên, nếu muốn Tầm Chu phát hiện cậu tiến bộ, thì hãy mau nhặt tự tin lên đi.
truyenfull reup là chó
Họ hàng bên ngoài mồm năm miệng mười nói chuyện đánh bài, Triều Sinh bịt tai nằm nhoài trên bàn xem sách vở tiếng Anh hồi cấp ba, phối hợp với những chú thích trước đây rất nhanh liền hiểu được hàm nghĩa.
Thỉnh thoảng sẽ có người không gõ cửa đột nhiên xông vào, Triều Sinh cấp tốc vung tay ném sách ra đằng sau, sau đó ôm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu hỏi một câu: “Có chuyện gì sao ạ?”
Một thanh niên không tới hai mươi tuổi không có ý chí, cả ngày trầm mê mấy thứ giải trí, cái hình tượng này dần dần được xây lên. Người khác nhìn cậu cũng lười quan tâm nên chỉ liếc mắt một cái. E rằng bọn họ sẽ ở sau lưng cười nhạo mình không có tiền đồ, nhưng Triều Sinh không để ý lắm, dù sao những người kia đều chỉ nằm ở vòng sáu trong bia bắn cung.
Chỉ có Tầm Chu mới tới gần vị trí hồng tâm, Triều Sinh nhất định phải toàn lực ứng phó với anh, sống lưng thẳng tắp đường đường chính chính xuất kích.
sstruyen reup làm chó
Trễ hơn chút nữa, khách trong nhà đều tản đi, chỉ còn ba mẹ ở phòng khách xem ti vi nói chuyện.
Triều Sinh có hơi buồn ngủ, mà một cú điện thoại Tầm Chu gọi tới, cậu lập tức tỉnh táo. Vì không để cha mẹ nghe thấy, Triều Sinh cố ý lên giường trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nghe.
“Về đến nhà khi nào mà không nhắn tin cho anh?” Tầm Chu ở bên kia nói, “Đúng rồi, hôm nay anh có hỏi, ngày 20 nhà trọ của trường mở cửa rồi, sớm nhất là sau tết nguyên tiêu có thể về.”
“Vậy…” Triều Sinh thiếu chút nữa đã trực tiếp nói mình về hôm đó rồi, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền sửa lại, “Vậy khi nào thì anh về trường?”
“Ngày 1 khai giảng, ngày 28 anh về.”
“Ò.” Khóe miệng Triều Sinh vừa nhếch lên liền yên lặng tiu nghỉu, như muốn so đo với Tầm Chu, “Vậy ngày 30 em về.”
“Ngày 30 không được.” Tầm Chu cười rộ lên, “Em trễ nhất là phải về cùng ngày với anh, hay là em về trường trước chờ anh đi?”
Triều Sinh thầm nghĩ “Có gì vui mà chờ”, chờ tận tám ngày. Sau đó cậu nghe thấy bên kia điện thoại hình như có tiếng nhắc nhở buổi tối cắt điện của trường, hơi kinh ngạc “Anh đang ở trường hả?”
Tầm Chu “Ừ” một tiếng.
Hôm nay vốn anh nên về nhà nghỉ ngơi, mà suy nghĩ một hồi quyết định lái xe về trường học. Trước tiên đến phòng bảo vệ xin kiểm tra an ninh, rồi liên hệ Tần Lộ hỗ trợ viết tài liệu, rồi xin trường tiếp tục cho Tô Lăng Lan nghỉ học. Thằng nhóc này chính là bom hẹn giờ, mặc kệ thì cậu ta nhất định lại đi kiếm chuyện khắp nơi, chỉ cần cảm thấy thú vị là có thể làm tất cả mọi chuyện không cần biết có làm hại đến người khác hay không.
Tầm Chu không có tỉ mỉ nói với Triều Sinh nguyên nhân mình trở về trường, nhưng Triều Sinh vẫn đoán được bằng trực giác.
“Em đừng để ý đến cậu ta, chỉ là một người không quan trọng thôi.” Tầm Chu hời hợt nói, “Anh tranh thủ chạy mấy bận xin trường xử lý.”
Chỉ nghe thấy giọng Tầm Chu, Triều Sinh cũng rất có cảm giác an toàn, cũng không muốn nói về người làm hai người không vui nữa, chuyển sang nói chuyện của mình: “Hôm nay em đã xem phim anh đưa, rất hay.”
Nghe thấy giọng cậu vui vẻ, Tầm Chu cũng dịu dàng hơn: “Thấy không, lúc em xem nam chính có nhớ đến anh không?”
“Nhớ cái gì cơ?” Triều Sinh suy tư một chút, “Ò, cái cà vạt của anh ta, anh cũng có.”
“Không phải.” Tầm Chu như cười sát bên tai cậu, “Anh và anh ta đều muốn du lịch thế giới.”
“Ồ.”
“Anh ta thì dẫn theo vợ con, mà anh chỉ cần dẫn theo em là đủ rồi.”
Trái tim Triều Sinh như được ngâm trong nước ấm, lặng lẽ cười với không khí, cũng ngại phát ra âm thanh.
Tầm Chu lúc này đang nằm trên ghế salông trong nhà trọ, trên bàn trà bày ra một tấm bản đồ thế giới, bên trên có rất nhiều vòng tròn và ngôi sao anh dùng bút đỏ đánh dấu những nước ưu tiên đi trước.
“Triều Sinh, anh cảm thấy kế hoạch của anh sắp viết xong rồi.” Tầm Chu ngước cổ lên, thả lỏng gối lên lưng ghế, “Chỉ còn đợi em chọn ngày thôi.”
Triều Sinh há miệng, trong lòng mừng rỡ như điên, ngoài miệng không biết nên nói như thế nào. Trí não cậu đơ ra chốc lát, vừa định nói “Tùy anh”, dưới lầu vang lên tiếng pháo, làm cho cậu thức tỉnh giống như bây giờ mới nhớ ra mình đang ở nhà.
Du lịch thế giới nhất định phải biến mất khỏi ba mẹ một quãng thời gian rất dài, có thể nói là cùng bạn bè đạo diễn ra nước ngoài đóng phim, còn phải có hộ chiếu với thị thực nữa. Mà bạn bè ở trường, tin tức của Lâm Yêu nhạy bén như vậy, rất có thể hỏi thăm ra quan hệ hiện tại của cậu và Tầm Chu.
Lúc đó làm sao đối mặt với đứa bạn thân nhiều năm đây, cũng là một vấn đề phiền phức, đã làm trai thẳng nhiều năm rồi bây giờ lại đột nhiên cùng một người đàn ông cao bay xa chạy, đột phá như vậy, khi gặp Lâm Yêu sẽ lúng túng lắm.
Triều Sinh cân nhắc một hồi, ngập ngừng nói: “Chờ gặp nhau rồi nói.”
“Được đó.” Tầm Chu suy nghĩ một chút, “Vậy thì lễ tình nhân nhé.”
Triều Sinh đồng ý, sau khi cúp điện thoại thì đi xem lịch, nhất thời rất mất mát, cách lễ tình nhân còn có một tháng rưỡi nữa thôi.
Giờ mới ngày 1 mà mình đã nhớ Tầm Chu rồi. Nửa đêm nằm ở trên giường cũng hối hận hôm nay lên xe sớm quá, đáng ra mình phải chờ vài giây nữa, có lẽ Tầm Chu sẽ đi tới ôm lấy mình