Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 19

Rõ ràng là bởi vì bị người đàn ông này nhìn chăm chú nên mới căng thẳng quá độ, nhưng sau khi đối phương chính miệng nói ra câu “chỉ nhìn cậu”, thiếu niên liền thấy yên tâm khó giải thích được.

Thật đúng là lâm vào một vòng lẩn quẩn.

Càng để ý lại càng không thể buông xuống trọng trách trong lòng, Triều Sinh phát hiện gần mỗi khi đối mặt với Tầm Chu cậu luôn cảm thấy không biết phải làm thế nào, rất không được tự nhiên, cậu luôn phải cố gắng để biểu hiện thần thái tự nhiên nhất bình tĩnh nhất.

Nhưng mỗi khi Tầm Chu cười với cậu, Triều Sinh như bị lây theo, khóe môi cũng muốn vểnh lên.

Có lúc vừa ra khỏi nhà thì bắt gặp Tầm Chu cũng ra khỏi cửa, trong thời gian ngắn ngủi cùng nhau xuống lầu, bước chân Triều Sinh sẽ vô thức đi chậm, mỗi bước xuống bậc thang, đều đang đợi giây tiếp theo Tầm Chu sẽ kể cho cậu nghe chuyện gì đó thú vị.

echkidieu2029.wordpress.com

Tuy rằng Triều Sinh không còn chủ động làm bữa sáng cho Tầm Chu nữa, nhưng từ một ngày nào đó, cậu bỗng nhiên nghĩ “Thử rán trứng lòng đào xem nào”, kết quả sau mỗi lần ốp trứng, thói quen dần dần thay đổi, mỗi lần đũa đâm xuống, lòng đỏ sền sệt liền chảy ra.

Triều Sinh cảm thấy mình hình như quá dễ dàng bị Tầm Chu ảnh hưởng.

Nhưng điều này cũng không thể tránh được, ai bảo cái tên Tầm Chu kia toàn nói chuyện như có thâm ý vậy, đổi lại là người khác cũng không có cách nào bỏ mặc được.

“Đoạn Đoạn, Đoạn Đoạn.” Lâm Yêu lấy cùi chỏ đυ.ng Triều Sinh đang ngẩn người, “Đi học với tao, buổi tối chúng ta cùng đi ăn.”

“Học môn gì?”

“Tình hình và chính sách

(*), tao điểm danh xong rồi trốn.”

(*) Một môn về chính trị

Không nghe được từ “tiếng Anh” như dự kiến, Triều Sinh bất ngờ xong rồi thì lại thấy mất mát. Trước đó Tầm Chu đã cho cậu thời khoá biểu, Triều Sinh chỉ nhớ thời gian của mấy lớp khác, mấy ngày nay thư viện hơi bận, nên cậu không đi học.

Tầm Chu không còn xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên giống như trước nữa, cậu thấy có chút không quen.

Buổi tối Triều Sinh và Lâm Yêu ăn xong, lại bị cậu ta kéo đi hát. Ở trong phòng karaoke, Triều Sinh không hề cầm lấy mic, nếu bảo cậu hát trước mặt người lạ, cậu có thể sẽ rất vui lòng; nhưng ở trước mặt người quen, cho dù là Lâm Yêu, cậu cũng rất mâu thuẫn khi phải phô triển giọng ca của mình.

Thật ra cũng không khó nghe, trái lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, Triều Sinh chỉ là sợ bị phát hiện cậu có một mặt không giống người khác.

Trong phòng khoảng chừng bảy, tám người, đều là những gương mặt Triều Sinh từng gặp, cũng có một cậu mới khá đẹp trai, rất được hoan nghênh, hình như là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Triều Sinh không có hứng thú kết bạn với ai, ngồi ở rìa ghế sô pha im lặng không nói, chỉ uống nước thôi. Lâm Yêu vẫn luôn đơn thuần cho là Triều Sinh không biết hát, cho nên mỗi lần dẫn cậu đến karaoke cũng sẽ không ép uổng cậu cầm mic, nếu như có người làm khó dễ Triều Sinh, Lâm Yêu cũng sẽ tới giải vây.

“Nếu không chúng ta gọi một dĩa hoa quả đi Đoạn Đoạn, mày muốn ăn cái gì?” Lâm Yêu thả mic xuống nâng ly rượu lên, hỏi một câu, thế nhưng không chờ Triều Sinh trả lời, cậu ta liền ngẩng đầu nhìn về người bạn mới tới hôm nay, “Lăng Lan, cậu uống rượu không?”

Đối phương cười gật đầu, Triều Sinh nhìn thấy nam sinh lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, thoạt nhìn rất dễ thân thiết.

“Cậu ta là ai vậy?” Triều Sinh nhàm chán, thuận miệng hỏi Lâm Yêu.

“Bạn mới tới lớp tao, thật ra lớn hơn tụi tao một tuổi, tạm nghỉ học một năm cho nên giờ mới về học bù.”

“Học bù không phải là phải đợi tới khai giảng à?”

Lâm Yêu chuyên tâm nhìn rượu, “Không biết, dù sao bây giờ cậu ta chỉ mới trọ ở trường chưa có lên lớp, tính cậu ta rất tốt, mày có muốn làm quen chút không?”

Triều Sinh do dự một chút, nói: “Thôi, mày làm cứ như đang ở tiệc kết bạn vậy.”

Cậu cúi đầu xem điện thoại, không tham dự cùng mọi người, một lát sau nghe bọn họ nói phải quẫy tới sáng, mà bây giờ chỉ vừa mới tám giờ.

Không chỉ ca hát uống rượu, mà còn chơi mấy trò phổ thông như cụng rượu, thật hay thách. Chai rượu xoay rất nhiều vòng, bầu không khí từ từ náo nhiệt hơn, Triều Sinh vui mừng mấy lần trước không đến phiên mình, nên rất hồi hộp lỡ bị trúng lần này.

Cảm xúc buồn bực đọng ở trong l*иg ngực, Triều Sinh không chỗ phóng thích, liền tiện tay gửi tin nhắn trút học hằn cho Trục toạ độ y: “Phiền phức thật.”

Trục toạ độ y: Gặp phải chuyện không vui à?

“Thẳng bạn kéo em đi ca hát uống rượu, em cứ nghĩ chơi hai tiếng là được về, ai dè bọn họ nói muốn chơi thâu đêm.” Lúc Triều Sinh đánh chữ còn phải ngẩng đầu quan sát tiến trình của trò chơi, tuyệt đối đừng đột nhiên gọi tên mình, “Em muốn một đi không trở lại.”

Trục toạ độ y: Vậy thì cứ đi đi, mượn cớ có việc.

“Không được, bọn họ biết em du thủ du thực, nói có chuyện bận khẳng định là biết em nói dối.” Triều Sinh khổ sở thở dài, “Hơn nữa em mà đi sớm, bọn họ ở sau lưng nói em tính tình không tốt thì phải làm sao?”

Trục toạ độ y: Em chỉ hơi mạn nhiệt thôi.

“Ừm.”

Nhưng Triều Sinh biết, ngoại trừ tính tình mạn nhiệt của bản thân, nguyên nhân khác là vì cậu không có đề tài chung với các sinh viên. Đối với những thứ đang lưu hành, kiến thức của cậu cũng nửa vời, dù muốn nhiệt tình tham dự vào cuộc trò chuyện, cũng không dám phát biểu nhiều, sợ nói sai làm ảnh hưởng đến bầu không khí, hoặc là bại lộ kiến thức nông cạn cho người ta cười chê.

chỉ được đăng tại echkidieu2029.wordpress.com

Trục toạ độ y: Cần anh giúp một tay không?

Triều Sinh không chút nghĩ ngợi: “Giúp thế nào?”

Trục toạ độ y: Anh gọi điện thoại cho em, vậy là em có thể làm bộ như có việc gấp phải đi.

Triều Sinh phân vân, ngón tay đặt trên bàn phím đánh mấy chữ lại nhanh chóng xóa đi, cuối cùng chỉ nói: “Không sao, không cần đâu.”

Sở dĩ y ở trong lòng cậu chiếm cứ một vị trí quan trọng, chính là bởi vì có không gian tưởng tượng. Triều Sinh có thể thoả thích suy đoán đối phương là tuýp người đàn ông như thế nào, nhưng cậu không muốn hình tượng của đối phương đột nhiên trở nên cụ thể, không muốn giọng nói từ mông lung chuyển sang rõ ràng.

Đương nhiên, e rằng chỉ là cậu chưa chuẩn bị để hiểu thêm về y mà thôi.

Sau khi Triều Sinh từ chối y đề nghị, y cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Chắc là chê cậu quá phiền, dù sao thì Triều Sinh cũng ghét tính tình bảo thủ này của mình.

“Đoạn Đoạn!” Lâm Yêu kêu cậu một tiếng, Triều Sinh ngẩng đầu nhìn thấy, cái nắp chai tròn tròn đang chĩa về phía cậu.

Phải uống rượu rồi sao, hay là trả lời câu hỏi? Triều Sinh mộng mị như người ngoài cuộc, không biết nên phản ứng ra sao.

Cậu muốn nói lại thôi, đúng lúc đó màn hình điện thoại đang đặt trên đùi sáng lên, rung rừ rừ làm cậu chú ý.

“Tớ, tớ đi nhận điện thoại.” Triều Sinh siết lấy điện thoại như nắm được cây cỏ cứu mạng, không chờ người khác giữ lại, cậu lập tức đứng dậy ra khỏi cửa, như chạy trối chết.

Tim Triều Sinh thình thịch va chạm khoang ngực, sau khi nghe máy, giọng khàn khàn của Tầm Chu phát ra: “Triều Sinh.”

“Hửm?”

“Xin lỗi, lần trước nói giáng sinh ra ngoài chơi, có thể dời đến giao thừa không?” Giọng Tầm Chu như là mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng: “Cuối kỳ hơi bận.”

Triều Sinh đồng ý: “Được, tôi đi lúc nào cũng được.”

“Cậu đang ở bên ngoài sao?”

“Ở quán karaoke, hình như phòng không đóng cửa, ồn lắm hả?”

“Cậu thích hát à?” Tầm Chu thấp giọng hỏi.

“Không có, tôi bị kéo tới.” Triều Sinh kìm lòng không đặng trút phiền muộn, “Đang muốn chuồn sớm.”

trang nào reup đều là chó hết

“Gần trường học phải không, đúng lúc tôi cũng phải ra ngoài, nếu như không xa thì có thể qua đón cậu.”

Triều Sinh giống như thấy được hi vọng, mắt sáng lên, vội vã nói: “Được chứ, tôi gửi địa chỉ qua cho anh.”

Sau đó cậu lại nhớ ra phiền muộn mới: “Ài, lát nữa tôi phải dùng lí do gì để chuồn đây?”

Tầm Chu đùa giỡn: “Cậu nói cậu có bạn gái rồi, buổi tối không về cô ấy sẽ làm ầm lên.”

“Có ma mới thèm tin.”

“Vậy hay là tôi đứng ra dẫn cậu đi nhé?”

“Ồ, được đó cảm ơn.” Triều Sinh cảm thấy được yêu thương quá, cách làm của đối phương cũng chu đáo quá, “Chừng nào thì anh đến?”

“Nếu như ở con đường đằng sau thì chừng năm phút đồng hồ.”

“Là chỗ đó đó.” Triều Sinh nói, “Tôi chờ anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Triều Sinh một mình đi vào phòng vệ sinh, rửa tay thật chậm, chuẩn bị đứng ở đây hết năm phút rồi về phòng.

Tầm Chu đi rất nhanh, hai người chạm mặt ở đại sảnh tầng trệt. Triều Sinh thấy hôm nay anh mặc quần bò và giày thể thao, áo khoác cũng là kiểu tự do thoải mái, nhìn năng động hơn bình thường.

Anh còn đeo khẩu trang màu đen, Triều Sinh mới đầu không để ý, nhưng sau khi nghe Tầm Chu nói mấy câu mới phát hiện anh khan cổ họng, mang theo giọng mũi, hình như là bị cảm rồi.

Thảo nào hai ngày nay chưa thấy anh ra khỏi nhà.

Triều Sinh dẫn anh đến phòng karaoke của bọn Lâm Yêu, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy bên trong vẫn còn đang náo nhiệt.

“Tôi vào chào một tiếng, anh chờ ở cửa nhé.” Triều Sinh ngẩng đầu nói.

Tầm Chu nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt bên trên lớp khẩu trang có chút mệt mỏi, anh phải chớp hai cái để chứng minh mình đang có tinh thần.

Sau khi Triều Sinh đẩy cửa bước vào, Tầm Chu liền dựa cạnh cửa chờ. Qua khe hở anh nhìn vào bóng lưng Triều Sinh, đang khom lưng nói chuyện với bạn.

Cũng chính lúc này, Tầm Chu phát hiện khuôn mặt quen thuộc ngồi trong góc, cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn.

Đối phương cũng đang ngó ra cửa, lập tức hai người đối mặt với nhau, nhưng Tầm Chu liền lơ đãng dời tầm mắt, trong đáy mắt chỉ còn dư lại sự chán ghét.

Mãi đến khi Triều Sinh chào Lâm Yêu xong đi ra, đôi mắt Tầm Chu mới được đổ đầy dịu dàng.

Triều Sinh như trút được gánh nặng, đi về hướng thang máy, tâm tình sảng khoái: “Lần sau chắc tôi không nên tùy tiện nhận lời đi ăn nữa, hoặc là ăn xong liền về.”

Tầm Chu cách khẩu trang hỏi: “Cậu không thích xã giao à?”

“Nhiều người thì không thích, chỉ thích ở cùng với người quen.”

“Tôi cũng giống như vậy.”

“Vậy sao?” Triều Sinh còn tưởng rằng Tầm Chu là kiểu người thích tiệc tùng, thoạt nhìn anh rất hòa đồng.

“Công việc thì không thể tránh mấy buổi liên hoan được, ngoài mặt thì cứ vui vẻ thôi.” Tầm Chu vào thang máy trước, đè cửa lại giúp người đi phía sau, “Cậu không cần phải ép buộc mình tham gia, không muốn đi thì không đi.”

“Tôi ngại từ chối.”

“Đối với ai cũng ngại từ chối sao?” Tầm Chu nghiêng mặt, nhìn Triều Sinh.

Triều Sinh thông qua cửa phản quang của thang máy nhìn Tầm Chu chăm chú, mím môi không nói lời nào.

Không phải lại rủ mình làm cái gì chứ?

May là cậu lo xa rồi, Tầm Chu cũng không nói thêm gì. Sau khi cửa thang máy mở ra, Triều Sinh cùng người khác từ từ đi về phía trước, cánh tay nhỏ của cậu lại bị Tầm Chu duỗi tay nắm chặt, kéo về phía sau vài bước.

Triều Sinh đứng vững rồi mới nghe thấy Tầm Chu nói: “Còn chưa tới sảnh đâu.”

Trong chất giọng khàn khàn còn lẫn ý cười.

Không gian thu hẹp chỉ còn hai người bọn họ, cánh tay phải của Triều Sinh không dám nhúc nhích, bởi vì còn bị Tầm Chu nắm lấy.

Trong vài giây tên tĩnh, Triều Sinh nghe thấy Tầm Chu ho khan một tiếng, sau đó hít thở mỏi mệt.

Bị cảm rất khó chịu phải không? Triều Sinh không khỏi lo lắng, lần đầu tiên cậu lại thấy thương thay cho một người bị cảm. Suy nghĩ một chút, Triều Sinh nói: “Chỗ của tôi có thuốc cảm cúm, rất hữu hiệu, uống xong rồi ngủ sẽ khỏe ngay.”

Tầm Chu liếc cậu một cái: “Không sao đâu, tôi vốn ra ngoài để mua thuốc mà.”

“Vậy anh ăn cơm chưa?” Triều Sinh thăm hỏi theo bản năng, “Buổi tối tôi định nấu canh, hay là tôi đem qua cho anh nhé?”

Lời còn chưa nói hết, Triều Sinh liền kinh ngạc im bặt đi. Trong lòng cậu chìm xuống, khi nhìn lại qua lớp phản quang, cậu thấy tay phải của mình vẫn còn đang bị Tầm Chu nắm.

Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, hấp thu hết cái lạnh của cậu.

“Hôm nay quan tâm tôi vậy?” Năm ngón tay Tầm Chu rụt lại, nhẹ nhàng bóp khớp xương Triều Sinh.

Triều Sinh không kịp bình tĩnh, vội vã nói: “Thấy anh bị bệnh đáng thương mà thôi.”

Tầm Chu vui vẻ hẳn lên, cửa thang máy vừa mở liền nắm tay Triều Sinh đi ra ngoài, đi thẳng tới bãi đậu xe mới buông tay.

Lần này Triều Sinh không thể lừa mình dối người mà cho là Tầm Chu đang đùa giỡn nữa, rõ ràng là cố ý thăm dò cậu. Nếu không từ chối, vậy sau này có thể anh sẽ được voi đòi tiên.

Triều Sinh cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của mình, cùng với chút hi vọng sâu thẳm trong lòng đang gào thét.

Trên đường, Tầm Chu ghé vào tiệm thuốc mua vài loại thuốc, rồi về nhà trọ nghỉ ngơi. Triều Sinh thì đang nấu canh câu kỷ tuyết lê

(*), làm xong liền bưng nồi sang nhà Tầm Chu.

(*) là lê nấu với quả câu kỷ

Tầm Chu vừa thấy cậu liền đeo khẩu trang, chỉ sợ truyền nhiễm, dù đã mở cửa sổ thông gió cũng không để Triều Sinh ở lâu, cậu để nồi canh lại sau đó sững sờ bị người ta nhốt ngoài cửa.

Tốt xấu gì cũng phải trả nồi lại chứ, Triều Sinh phẫn nộ trở về.

Lúc Triều Sinh dọn dẹp nhà bếp, trong lòng không nhịn được hi vọng Tầm Chu nhanh khỏe lại, khôi phục dáng vẻ ngập tràn sức sống.

Cậu biết mình hiện tại cảm xúc rất không ổn, độ lo lắng của cậu dành cho Tầm Chu vượt qua mức bình thường.

Nhưng lại không hề có cảm giác phiền nhiễu, trái lại còn đang không ngừng, không ngừng nhớ lại dư vị Tầm Chu dắt tay cậu khi nãy, cùng đôi mắt mỉm cười bên trên lớp khẩu trang.

Triều Sinh rốt cuộc cũng ngây ngô nhận ra Tầm Chu quả thật đã để ý đến cậu.

Lòng cậu vốn phải hoảng loạn, nhưng Triều Sinh lại hơi đắc ý, thậm chí còn suy đoán khi nào đối phương sẽ tiếp cận mình. Phòng của hai người cách nhau mấy mét, cậu cũng đã bắt đầu mong đợi được gặp Tầm Chu vào ngày mai.

xem trang chính chủ để phòng chống nạn reup

Trong bầu không khí ám muội tay chân cậu sẽ luống cuống, nhưng lí trí cậu biết rằng chính mình muốn càng nhiều hơn nữa.

Tại sao vậy chứ, tại sao vừa nghĩ tới Tầm Chu thì hồn vía lại lên mây?

Triều Sinh cho là ảo giác căng thẳng thôi, nhưng khi đặt bàn tay lên ngực, cậu thấy trái tim mình hoảng loạn.

Mạch máu dưới da cũng đang sôi trào, làm cả người cậu tỏa nhiệt.

Bởi vì…

Bởi vì cậu cũng để ý đến anh.