Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 17

Tầm Chu thường ngày những lúc rảnh rỗi không làm việc thì sẽ chuyên tâm vạch kế hoạch đi du lịch thế giới.

Mục tiêu này đã được quyết định từ năm cấp ba, tất cả chi tiết trong kế hoạch đều là dành cho hai người. Lúc đó rất nhiều bạn bè đều cười bảo anh ghĩ xa quá rồi, đến cả người yêu còn chưa có mà đã bắt đầu tích góp tiền chuẩn bị chuyến du lịch trăng mật.

Nhưng Tầm Chu lại không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì kì lạ, từ nhỏ anh đã có phẩm chất đặc biệt không giống người khác, không có ước mơ, chỉ có mục tiêu.

Anh muốn biết được đứng đầu trong kì thi lên lớp là cảm giác gì, anh liền từ bỏ tất cả hoạt động giải trí để liều mạng ôn tập; anh muốn chia sẻ thú vui khi học tiếng Anh cho người khác, sau khi tốt nghiệp anh liền đi làm giáo viên; muốn cùng người mình thích đi khắp thế giới, cho nên anh phải tích góp tiền trước, lúc thường cũng để ý các tin tức các nước trên thế giới, mỗi tháng từ từ lên kế hoạch cho hành trình này.

Nếu như không thể biến cái gọi là “ước mơ” thành hiện thực, thì Tầm Chu thà rằng không mơ nữa. Đã có một chút nhiệt tình rồi thì phải dồn toàn lực để thực hiện trước khi nó tiêu hao hết.

echkidieu2029.wordpress.com

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, Tầm Chu bắt tay vào làm một việc khác, đó chính là hoàn thiện nhân vật Trục toạ độ y mà anh đã đặt ra.

Dù gì cũng là vai diễn của mình, Tầm Chu không thể đối xử với nó quá tùy tiện được, để tránh sau này nói sai gì đó với Đoạn Triều Sinh.

Hơn nữa nhìn thái độ của Đoạn Triều Sinh, hiển nhiên là rất ỷ lại với mối quan hệ qua mạng này, Tầm Chu cũng bàng lòng yên tĩnh làm một gốc cây, để giúp đỡ cậu nhóc mẫn cảm hướng nội này giải quyết khó khăn.

“Nam, hai mươi sáu tuổi, bằng tuổi với mình.” Trong miệng Tầm Chu ngậm túi sữa chua vị đào, tay cầm bút máy viết xuống những nét ngay ngắn trong sổ tay, “Công việc cho là tài xế chở hàng đi vậy, mấy ngày trước chuyển hàng trong vùng núi không có tín hiệu, nửa đêm lén lút xuống núi tìm một quầy bar trong khách sạn bắt wifi để tán gẫu với người yêu trên mạng, kết quả đối phương lại khen người đàn ông khác trước mặt mình.”

Tầm Chu viết tới đây, bật cười một tiếng.

“Khen rất nhiều” Anh viết dòng này to hơn bình thường.

“Ba mẹ ly dị, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì không đành lòng để mẹ thất vọng, cho nên đến nay vẫn chưa công khai tính hướng, chỉ có thể biểu đạt tình cảm trên Mê Lam.” Tầm Chu viết rất tỉ mỉ, đến cả tính cách ba mẹ cũng rất rõ ràng.

Thật ra mấy thứ đó cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, vẫn có một phần là trải nghiệm của bản thân. Chỉ có điều Tầm Chu may mắn hơn rất nhiều so với nhân vật y, tuy rằng ba mẹ anh ly hôn thật, nhưng nhiều năm qua vẫn giữ được quan hệ bạn bè; anh cũng đã công khai với người nhà từ lâu, mẹ anh rất văn minh, chấp nhận tính hướng của con mình.

“Tính cách bình tĩnh, thận trọng, chân thành.” Tầm Chu chuyển động cán bút mảnh khảnh, suy nghĩ đến những phương diện khác, “Sở thích là lái xe, đánh bài, nấu ăn, thả diều, tên này giản dị thật nha, được đó, mình thích.”

Hình tượng của y ở trong đầu càng cụ thể, Tầm Chu cũng nóng lòng muốn thử chuyển đổi thân phận một chút, liền chủ động đi tìm Đoạn Triều Sinh.

Trục toạ độ y: Cưng ơi, xem phim với anh đi

Triều Sinh bên kia đang yên tĩnh học từ vựng trong thư viện, trả lời: “Em đang đi làm rồi.”

Trục toạ độ y: Hôm nay nghiêm túc thế à?

“Cũng không phải, gần đây đang học ké lớp tiếng Anh, chuẩn bị làm bài viết.”

Vừa nhìn thấy đối phương đang làm chuyện có liên quan đến mình, Tầm Chu hứng thú: “Chuẩn bị đi học lại à?”

“Không, chỉ học tiếng Anh thôi.” Triều Sinh thành thật trả lời: “Dù sao tiếng Anh cũng khá hữu dụng, học một chút cũng không thiệt thòi gì.”

Trục toạ độ y: Trước đây khi còn đi học anh ghét nhất là tiếng Anh, bởi vì tính khí giáo viên không tốt, toàn thích mắng học sinh, còn giao quá trời bài tập.

Triều Sinh tiện tay trả lời một câu: “Giáo viên này của em rất tốt.”

Sau khi gửi đi, Triều Sinh thấy hơi rệu rã tinh thần. Từ khi cậu hoài nghi Tầm Chu có thái độ khác với mình, một khi nhớ tới người này, Triều Sinh sẽ chần chừ, tâm tình cũng trở nên kì dị hơn.

Giống như là một mũi tên vốn nên đàng hoàng đứng ở vòng bốn, kết quả khi vừa rời cung lại bay đến nơi cậu chẳng thể tưởng tượng nổi.

Trục toạ độ y: Ừm, vậy em học đi, anh không quấy rầy nữa.

Triều Sinh không kịp lo lắng nhiều, trước tiên giữ y lại: “Chờ một chút.”

“Sao thế?”

Có nên nói với y không nhỉ? Triều Sinh có chút do dự, dù sao y cũng chưa thấy tận mắt Tầm Chu, chỉ dựa vào lời miêu tả của cậu, y cũng không cách nào phán đoán chính xác được hành vi của Tầm Chu. Mà trước mắt cậu chẳng có ai để kể, nếu không tìm người tâm sự, chuyện này vẫn sẽ cứ quấy nhiễu cậu.

Trục toạ độ xz: Hình như là, em bị một cái người kỳ quái chú ý.

Triều Sinh nghĩ ngợi từ ngữ thích hợp, tổng kết lại nhiều điểm hoài nghi về Tầm Chu, như là khi tự giới thiệu anh ta đã biết cậu tên Đoạn Triều Sinh, rồi chuyện xé rất nhiều tờ nhắc nhở cậu viết, rồi còn rủ cậu đến lớp Tiếng Anh, cậu vừa nhớ lại vừa đánh ra, cuối cùng còn chưa chờ y trả lời, Triều Sinh đã viết sẵn đáp án.

Trục toạ độ xz: Có phải là em tự mình đa tình không>

Trục toạ độ xz: Thật ra người ta vốn chẳng để tâm mấy chuyện đó nhỉ?

Bây giờ Tầm Chu đang có một cảm giác hưng phấn bí ẩn, giống như người thứ ba sắp chen chân thành công, dương dương tự đắc, thiếu đạo đức nhưng rất sảng khoái.

Anh không chút nghĩ ngợi trả lời Triều Sinh: “Đây không phải rõ ràng là có cảm tình với em, muốn tiến thêm một bước nữa à?”

Triều Sinh gửi tới một câu cảm thán: “Thật sao?!”

Lại gửi tiếp hai câu: “Mịa nó!” và “Làm sao bây giờ?”.

Nhìn cậu bị làm khó dễ, Tầm Chu đành phải dẹp tan thú vui của mình, bình tĩnh lại, hỏi: “Em ghét người ta lắm à?”

“Không phải ghét.” Triều Sinh quyết đoán trả lời: “Chỉ là, không muốn phá hủy mối quan hệ hiện tại, ít nhất đã coi nhau là bạn bè rồi.”

Thì ra là như vậy. Tầm Chu có thể hiểu được lo lắng của cậu, dù sao mối quan hệ bạn bè này chính là cái lưới bảo vệ an toàn nhất, ai vượt qua đường ranh giới đó, chẳng khác nào đem hai người đặt trên cán cân thiên bình lảo đà lảo đảo.

Tầm Chu hỏi cậu: “Giả dụ như em chưa từng quen biết người đó, vậy khi người đó làm như vậy với em, em có bằng lòng không?”

Triều Sinh im lặng mấy phút, từ từ trả lời: “Không.”

Cậu còn nói tiếp: “Em không muốn hẹn hò với ai cả.”

Tầm Chu có chút kinh ngạc: “Tại sao?”

“Vừa nghĩ tới chuyện hẹn hò đã không biết làm sao. Bất kể là nam hay nữ, cũng không muốn nói chuyện yêu đương.”

“Bởi vì em ngại biểu đạt tình cảm của mình à?”

“Chắc là vậy.” Triều Sinh cũng không xác định: “Cũng rất ghét tiếp xúc thân mật.”

“Thân mật như hôn môi đó hả?”

“Ừm.”

Triều Sinh cảm thấy mình có một chứng bệnh bối rối không nói rõ được, không chịu nổi các cặp tình nhân ôm ấp hôn môi trước mặt mọi người, không chịu nổi người khác ở trước mặt cậu liếc mắt đưa tình, cho dù là phim truyền hình có những cảnh thân mật, cậu cũng dời tầm mắt, vội vã quay đầu đi.

Tật xấu này cậu không hề nói cho bất cứ ai, sợ người khác cảm thấy được mình bảo thủ, thật ra cậu chỉ là ghét nhìn thấy người khác biểu đạt tình cảm quá nồng thắm trước mặt cậu thôi.

đứa nào reup là chó

Sau khi nói thật với y thì cậu nhận được câu hỏi: “Vậy khi chỉ có hai người em cũng không muốn tiếp xúc à?”

Cái vấn đề này Triều Sinh chưa hề nghĩ tới, thế nhưng nghe thì có vẻ dễ tiếp thu hơn, đương nhiên còn có điều kiện tiên quyết là, đối phương không kể cho ai về chuyện thân mật này.

Tầm Chu nở nụ cười: “Đây không phải là do em quá xấu hổ sao?”

“Ồ, hóa ra là vậy.” Triều Sinh yên lòng, “Em còn tưởng rằng là em quá kì lạ.”

“Kì lạ cũng không phải không tốt, cái người em nói không phải cũng rất kỳ lạ à?” Khóe môi Tầm Chu cong lên, nhanh chóng đánh chữ: “Hai người bọn em, rất xứng đôi.”

Bị đối tượng yêu qua mạng khen xứng đôi với người khác, Triều Sinh có một cảm giác mất mát bị y dâng mình cho người ta, rầu rĩ không vui nói: “Ai mà thèm.”

Trục toạ độ y: Bất kể thế nào, anh cũng hi vọng em có thể gan dạ tiến về phía trước.

Trục toạ độ y: Yêu đương tóm lại là phải đối mặt nói chuyện với nhau.

Nghĩa bóng chính là yêu qua mạng không tính là yêu đương.

Triều Sinh ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu được.

Trục toạ độ y: Nhưng nếu như em muốn học làm sao để hôn môi thì anh có thể dạy em.

Triều Sinh lần này ngượng ngùng thật: “Không cần.”

“Vậy thôi…” Tầm Chu gửi cho cậu khuôn mặt cười hay dùng, “Cố lên em yêu!”

Mong rằng sau này bọn họ dần dần ít nói chuyện trên mạng lại, nhưng Tầm Chu vẫn hi vọng Triều Sinh có thể tìm được một chút khích lệ và an ủi khi nói chuyện với y.

Dù cho không hẹn hò với anh cũng không sao, Tầm Chu chỉ là muốn nhìn thấy chàng thiếu niên với ánh mắt cứng cỏi đứng trong mưa khi ấy, lúc ở dưới ánh mặt trời cũng có thể tỏa sáng.

Đến tháng mười hai, thời tiết bước vào cấp độ rét lạnh mới. Cung đạo quán dường như chẳng có ai đến luyện tập, đến cả Khổng gia cũng chỉ ở lại mỗi buổi sáng, để lại Triều Sinh một mình luyện tập xong khóa cửa đi về.

Tầm Chu có thời gian rảnh cũng hay đến, nhưng anh không thay đồ cung đạo, chỉ mặc áo khoác bắn mấy mũi tên, làm Triều Sinh rất bất mãn.

“Dù sao cũng không có ai giám sát cậu, đeo khăn quàng cổ cũng được mà.” Tầm Chu đứng bên cạnh nhìn cậu, “Cậu cẩn thận không bị cảm đấy.”

Mắt Triều Sinh nhìn thẳng, sau khi giương cung thì không tiếp tục nói nữa, mãi đến khi cung tên bắn ra được mấy giây, cậu mới nói ba chữ: “Tôi tự biết.”

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Tầm Chu nói, đi tới một góc tránh gió ngồi xuống.

Triều Sinh lạnh chứ, nhưng ở trước mặt Tầm Chu, cậu không muốn ra vẻ lười biếng.

Dù sao đối phương cũng có cảm tình với mình mà.

Triều Sinh đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, giữa hai người có một khoảng cách nhỏ.

bớt reup truyện của người ta nha mấy má

“Trước không phải anh nói anh tới cung đạo quán là có câu hỏi muốn biết đáp án à?” Triều Sinh hỏi anh, “Đã biết chưa?”

Tầm Chu lắc đầu, “Không vội, kế hoạch đi du lịch thế giới tôi còn chưa viết xong nữa.”

“Vậy sau khi anh đi du lịch xong thì sao?” Triều Sinh lấy cái áo nhung của mình ra, khoác lên người, cuối cùng cũng ấm lại.

“Chuyện sau này, sau này hãy nói.” Tầm Chu nhìn thấy áo Triều Sinh kẹt ở giữa sàn nhà và vách tường, tiện tay kéo phẳng giúp cậu, “Nhưng mà tôi dự định trước khi đi du lịch, thì phải từ chức cái đã.”

Giọng điệu của anh quá thoải mái tùy ý, Triều Sinh suy nghĩ một chút mới phản ứng được: “Hả?”

“Làm giáo viên đủ rồi, muốn đổi một vài công việc khác, như phiên dịch chẳng hạn, cũng có liên quan tới tiếng Anh.”

“Ồ.”

Triều Sinh rất nhanh đã nghĩ tới một thời điểm trong lai, cậu sẽ không còn được gặp lại Tầm Chu nữa.

“Cậu thì sao?” Tầm Chu quay đầu nhìn gò má thanh tú của Triều Sinh, “Cậu có muốn đi du lịch thế giới không?”

Câu hỏi này vừa ném ra, làm Triều Sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, tim cậu đập nhanh hơn, theo bản năng cho là đối phương lại nói mấy lời kì lạ.

Sau khi đầu óc trống rỗng một lúc, dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên được hồi sinh, đoán ra được nghĩa khác trong câu hỏi của Tầm Chu. Chắc đang muốn tỏ tình đây mà, mà cũng có thể là thuận miệng hỏi tới chuyện du lịch, đơn giản giống như là hỏi “Cậu có thích ăn táo không?” vậy.

Thiếu chút nữa đã tưởng lầm thành vế trước rồi, trong lòng Triều Sinh lặng lẽ ảo não, ngoài miệng thấp giọng trả lời: “Không muốn.”

Tầm Chu nhàn nhạt “Ò” một tiếng, có vẻ rất thất vọng.

Triều Sinh không muốn để cho bầu không khí lại yên tĩnh, vậy thì càng lúng túng hơn, nên cậu chủ động tiếp chuyện Tầm Chu: “Điểm đến đầu tiên của anh là ở đâu?”

“Mới bắt đầu đương nhiên là ở trong nước rồi.” Nói đến đề tài này, mắt Tầm Chu sáng ngời tràn đầy hy vọng, “Chắc là đi đến ngọn núi nào đó ngắm sao chẳng hạn.”

Triều Sinh chợt kinh ngạc.

Người này trước đây không lâu mới hẹn với cậu giáng sinh đi ngắm sao, chẳng lẽ là đang ám chỉ gì sao? Sắc mặt Tầm Chu bây giờ quá đơn thuần, Triều Sinh cũng thấy ngại khi nhiều phỏng đoán đối phương.

Lúc này điện thoại Tầm Chu vang lên một tiếng, anh lấy ra nhìn, là tin nhắn dự báo thời tiết.

“Đêm nay có mưa rào, chúng ta nên nhanh chóng đi về thôi.” Tầm Chu nói xong, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, quan sát cửa sổ trong đạo quán, “Cậu khóa cửa chính, tôi khóa cửa sổ.”

Triều Sinh ngồi tại chỗ, đồng ý nhưng không yên lòng.

Cậu đang mất tập trung, khóe mắt liếc thấy Tầm Chu đã nhúc nhích rồi, sau đó tay của đối phương xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Triều Sinh nhìn chằm chằm lòng bàn tay Tầm Chu, có chút bối rối.

Là muốn kéo mình lên à? Nếu như không nhìn thẳng thì có phải quá lạnh lùng không? Lỡ như Tầm Chu nghĩ mình ghét anh ta thì phải làm sao?

Hầu kết Triều Sinh trượt một vòng, cậu quyết tâm, thẳng thắn vươn tay trái ra.

Tầm Chu sững sờ: “Cậu làm gì vậy?”

Triều Sinh không rõ: “Hả?”

“Cửa sổ của đạo quán không phải là dùng chìa khóa à?” Tầm Chu bật cười, tầm mắt rơi vào bàn tay Triều Sinh vừa đưa tới, nhỏ dài trắng nõn, nhìn là biết chàng thiếu niên cực kỳ giỏi giang.

Tầm Chu ý vị thâm trường nhìn cậu: “Cậu như vậy, dễ làm người khác hiểu lầm đấy.”

Từ lúc nghe câu “ngắm sao”, Triều Sinh vẫn luôn trong trạng thái lơ đễnh, chẳng chuyên tâm nghe nội dung nói chuyện của Tầm Chu, tâm tư đã bay hẳn ra bên ngoài, nào có biết đối phương giơ tay ra để làm gì đâu.

Cho nên cậu đương nhiên cũng đưa tay ra.

Triều Sinh lập tức cảm thấy cực kỳ giận dữ và xấu hổ về hành động của mình, cậu vội vàng thu tay về, lại bị Tầm Chu nhanh hơn một giây nắm lại.

Hơi thở của thiếu niên ngưng đọng trong khoảnh khắc này, sau đó cậu nghe thấy Tầm Chu hí hửng nói: “Được rồi, tôi đành bất đắt dĩ nắm tay cậu một chút vậy.”

e