Mất Khống Chế

Chương 51

Khi Draco theo bọn Dumbledore tới nơi, liếc mắt liền thấy đứa nhỏ tóc đen đang yên lặng ngồi quỳ một chân, nhìn qua cậu cũng không quá tệ, tuy quần áo có dính chút bụi bặm, trên mặt hình như cũng có một hai vết xước, nhưng ít ra, ngoài mặt, thì không tìm được bất kỳ vết thương gì trên người cậu.

Nhưng trong lòng hắn vẫn nhói lên một cái, ngay lúc Harry quay mặt lại nhìn bọn họ.

Cậu nhìn qua rất bình tĩnh, không chỉ không có loại cảm giác khủng hoảng khi bị bắt cóc, mà ngay cả kinh hỉ vì được sống sót sau tai nạn cũng không có, cậu chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. Trong trí nhớ của Draco, cặp mắt xanh biếc kia chưa từng ảm đạm như ngày hôm nay, phảng phất như trên thế giới này không còn gì đáng để cậu để ý đến.

Hắn là người đầu tiên nhào tới bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt mà Harry nhìn hắn như đang nhìn một kẻ xa lạ, không có bất kỳ vui sướиɠ hay đau buồn gì.

"Harry, xảy ra chuyện gì? Cậu làm sao vậy, Harry?" Draco chưa từng luống cuống như bây giờ, từ thời khắc hắn phát hiện Harry mất tích, trái tim của hắn chưa từng buông ra, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được người, nhưng tình huống này lại càng khiến hắn cảm thấy không ổn.

"Draco...." Không biết đã qua bao lâu, trong mắt Harry rốt cuộc cũng đã có tiêu cự, thấp giọng gọi tên người thiếu niên ở trước mắt, sau đó, như là hết sức uể oải, khàn khàn nói, "Tớ không sao."

Dumbledore, Snape, McGonagall, Sirius hiện giờ cũng đang đứng bên cạnh họ, ngoài ra còn có một bác sĩ từ St.Mungo đang khẩn cấp kiểm tra với chữa trị cho Harry, mà vài Thần Sáng thì đang kiểm tra hai cái xác cách đó không xa, vẻ mặt tuyệt đối không hề vui vẻ gì.

Harry cũng liếc mắt nhìn về hướng kia, Thần Sáng còn chưa kịp di chuyển thi thể, cậu phát hiện động tác cuối cùng của người đàn ông mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết họ tên là đưa tay ra, hướng về phía người yêu của gã, như là dù tiêu hao hết sức mạnh còn lại cũng muốn trở về bên cạnh người kia.

"Bọn họ đã chết rồi," giọng của Harry thấp đến mức như đang lầm bầm lầu bầu, nhìn người đàn ông kia một hồi lâu mới tỉnh lại, hỏi Draco, "Có thể chôn họ vào cùng một chỗ không?"

Draco nhất thời không phản ứng kịp, vừa định hỏi thì bị giọng của bác sĩ hấp dẫn, ông ta nói theo bước đầu kiểm tra thì cậu Potter cũng không có vấn đề gì lớn, chờ đến St.Mungo thì sẽ làm thêm một bước kiểm tra.

Draco cũng không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Harry, Harry cũng đang nhìn hắn, lặp lại câu hỏi, "Có thể chôn họ vào cùng một chỗ không?"

Draco nhìn lướt chung quanh rồi mới hiểu ra, hắn lập tức trầm mặt xuống, "Gã đã bắt cóc cậu! Hiện tại đừng nói mấy chuyện này nữa, đi St.Mungo, cậu còn cần thêm một bước kiểm tra."

Harry không nói nữa, thuận theo mọi người cùng đi St.Mungo, làm kiểm tra, chữa trị, bị đưa vào phòng bệnh.

Kỳ thực trên người cậu vốn không có vết thương gì, chữa trị đều nhằm vào tâm lý, Dumbledore để cậu tĩnh dưỡng trong phòng bệnh cũng là vì xuất phát từ cân nhắc về phương diện tinh thần của cậu, lo lắng lần bắt cóc này sẽ để lại di chứng sau này, thậm chí cụ còn không cho phép Thần Sáng tới tra hỏi.

Ngay cả đơn xin nghỉ của Draco cũng được phê chuẩn.

....

Harry chỉ thẫn thờ nhìn tất cả mấy chuyện này, kỳ thực cậu phi thường tỉnh táo, đã trải qua nhiều máu đổ với chết chóc hồi còn chiến tranh, cậu làm sao có thể chỉ vì một lần bắt cóc mà bị dọa đến có di chứng về sau.

Nhưng cậu không định nói ra, cả người như lầm vào uể oải cực đồ, có lúc hoảng hốt, trước mắt cậu sẽ lại hiện lên dáng vẻ biến mất của Andrea, lúc đó, cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc dài màu bạc, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ có thể đi cùng cậu tới đây."

Hiện tại, cậu chỉ muốn ở một mình, ngay cả Draco và Sirius cũng bị cậu đuổi ra ngoài.

"Tớ rất khỏe, thật sự, tớ không sao." Cậu không sức thuyết phục gì đảm bảo với bọn họ.

Draco cũng không tranh luận với cậu, chỉ dẫn cậu tới trước gương, vừa nhìn vào cái người phản xạ ở trong gương, cậu liền hiểu rõ ý tứ của Draco.

Cậu trông thực sự chẳng liên quan gì tới hai câu "Không có chuyện gì" và "Rất tốt" kia.

Thiếu niên trong gương da thịt trắng xám, trên môi một chút hồng hào cũng không có, hốc mắt hơi lõm xuống, dưới mắt là thâm quầng màu xanh nhạt. Bộ đồ bệnh nhân rộng lớn phủ lên người cậu, lộ ra cả xương quai xanh tinh xảo, càng lộ ra cơ thể gầy gò yếu đuối ở bên trong, giống như một tờ giấy bị gập lại.

Chỉ có mấy ngày mà người đã có thể gầy đến mức này. Harry tự giễu cười cười, nhưng vẫn kiên trì muốn ở một mình.

Draco không nói gì nữa, chỉ giúp cậu cài cổ áo lại, gọi Gia Tinh chuẩn bị kỹ trà cùng điểm tâm, sau đó, kéo mạnh cẩu cha đỡ đầu còn đang cố chấp đứng ở chỗ nào đó, rồi cùng đi ra.

Harry từ lúc được Draco giúp cài lại cổ áo thì luôn thất thần, sững sờ nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài quá đáng của Draco, trong lòng ngạc nhiên không ngờ cái tên khốn cao ngạo này cũng sẽ có lúc đồng ý hạ thấp cái đầu cao quý để đi chăm sóc người khác, có phải cậu nên chụp một tấm ảnh để lưu lại làm kỷ niệm hay không.

Nhưng ý nghĩ này chỉ là nháy mắt, sau khi Draco rời đi, cậu lại ngồi tựa vào thành giường, con mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt thì lại tan rã, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

++++++++

Harry ở St.Mungo cũng không được bao lâu, chỉ sau ba ngày liền được xuất hiện, trở về Hogwarts. Vào ngày thứ hai, sắc mặt Draco không thể nào tốt nói cho cậu biết mọi người đã làm theo yêu cầu của cậu, chôn cái người bắt cóc cậu cùng với người gã yêu vào cùng một chỗ.

Harry chỉ nhàn nhạt nói tiếng "Cảm ơn", vẻ mặt không có gợn sóng gì.

Đương nhiên cậu biết yêu cầu này của mình sẽ khiến người khác khó mà tin nổi, nhưng đây là điều cậu muốn, không phải vì cậu là Thánh Nhân, cũng chẳng là vì cậu có lòng thương tràn lan, chẳng qua là vì cậu cảm thấy đáng thương, thương hại bọn họ, cũng có thể là vì cậu thương hại chính bản thân mình. Thống khổ vì người mình yêu sâu đậm chết đi, chưa có trải qua thì làm sao hiểu được.

Tình cảm mà cậu đối với Andrea cũng không phải là tình yêu, ngoại trừ tình bạn, kỳ thực cô mang đến cho cậu một loại cảm giác tương tự với tình thân, nhưng cho dù là loại nào, thì cô vẫn chiếm giữ một vị trí trong sinh mệnh của cậu. Cậu vẫn không nhớ ra những chuyện có liên quan tới cô, có thể mấy ký ức đó cũng chẳng thể cho cậu bất kỳ an ủi gì, cậu vẫn sẽ bi thương, vẫn sẽ như bị ngâm trong nước đá lạnh giá, lạnh đến mức ngay cả tâm cũng lạnh theo.

Mà tất cả những chuyện này, cậu thậm chí không thể kể với bất kỳ người nào. Bởi vì tuy bên cạnh cậu có nhiều người lui tới như vậy, nhưng không một ai biết rằng trên thế gian này còn có một người tên Andrea tồn tại.

++++++++

Bởi vì Harry có quan hệ tốt với nhiều người, nên trong ba ngày ở St.Mungo cậu thu được rất nhiều lời an ủi cùng quà thăm, bọn Blaise đã rất muốn tới thăm nhiều lần, nhưng tạm thời không được cho phép. Sirius và Remus cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chưa ngồi ngốc được bao lâu thì đều bị cậu lấy đủ loại lý do đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, người bồi cậu lâu nhất lại là Draco.

Tuy rằng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy ngẫu nhiên sẽ để lộ một mặt ôn nhu hiếm thấy, nhưng hiển nhiên hỏi han ân cần gì đó vốn không hợp với tính cách của hắn. Mỗi khi hắn ở bên người Harry đều rất an tĩnh, hoặc là đọc sách hoặc là chép bài bù cho những ngày hắn nghỉ. Nhưng hắn lại như có con mắt thứ hai thứ ba, luôn có thể cực kỳ tự nhiên đưa những thứ Harry cần tới tay cậu.

Thành thật mà nói, ngoại trừ ngày đầu tiên thật sự buồn bực cùng mất tập trung, hai ngày còn lại Harry vẫn rất quen thuộc khi có hắn ở bên, dù sao từ lúc trở về năm mười một tuổi, hai người bọn họ chưa từng chân chính tách ra.

Mà hiện tại Harry sẽ có lúc nhìn chằm chằm vào gò má Draco rồi đờ ra, phải mất rất lâu mới có thể như đột nhiên tỉnh táo lại, dời mắt đi.

Kỳ thực trước lúc Andrea xuất hiện, vào nháy mắt người đàn ông kia cầm con dao đâm xuống, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh, rất nhiều hình ảnh không hề tồn tại trong trí nhớ của cậu. Mà trong đó, rõ ràng nhất, ngoại trừ Andrea xuất hiện từ trong hồ, thì còn có Hoàng tử Slytherin ở trước mặt cậu này.

Trong những hình ảnh đó, đương nhiên Draco không còn mang bộ dạng thiếu niên chưa nẩy nở như hiện tại, hắn nhìn qua đã là thanh niên, cao to anh tuấn, đôi mắt là màu xám bạc mang theo ý lạnh, khuôn mặt vẫn mang theo kiêu ngạo như từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi.

Trong trí nhớ của Harry, mặc dù cậu Draco đã trở thành đồng minh, nhưng trong lòng vẫn là kẻ thù không đội trời chung với nhau, do bị tình thế ép buộc, không phóng ác chú vào nhau là đã tốt lắm rồi, làm sao còn có khả năng sống chung trong hòa bình cơ chứ.

Nhưng trong hình ảnh chẳng hiểu ra sao kia, cậu và Draco không chỉ sống chung hòa bình đơn giản như vậy, cái từ này so với biểu hiện của họ mà nói, thật sự quá nhạt nhẽo.

Cậu nhìn thấy bản thân, đã thành thanh niên, được Draco ôm vào trong ngực; cậu nhìn thấy dưới bầu trời đầy ánh sao, bọn họ cùng nằm với nhau, nói một chút chuyện không có bờ bến không có dinh dưỡng, nhưng Draco lại không biểu hiện vẻ thiếu kiên nhẫn; cậu nhìn thấy ở một nơi xa xa trong Rừng Cấm, Draco cúi đầu, trên gương mặt là ôn nhu khó mà tin nổi, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu....

Rốt cuộc đoạn ký ức nào mới là thật?

Kỳ thực trong lòng Harry đã mơ hồ có đáp án, nhưng cậu vẫn muốn tìm một chứng cứ xác thực, muốn đi dò hỏi cái người rõ ràng không hề biết gì với tất cả những chuyện này.

Tác giả có lời muốn nói: Chương vạn chữ mới hoàn thành được một nữa, chờ tôi tiếp tục cố gắng! [Nhưng có khả năng càng về phía sau càng hơi lâu]