Mất Khống Chế

Chương 29

Draco cực kỳ mất hình tượng nằm nhoài lên trên giường Harry, lười biếng ôm cái gối, có bao nhiêu thoải mái thì thể hiện ra bên ngoài bấy nhiêu.

"Thật muốn để phu nhân Malfoy nhìn xem con trai bảo bối của cô ấy tuân thủ nghiêm ngặt thể hiện tao nhã của Slytherin như thế nào," Harry trêu chọc, vỗ vỗ lên người Draco, "Đồ của tớ đâu, có mang theo không?"

Draco khép hờ con mắt, môi không có ý tốt lén lút vểnh lên, "Trong túi không gian ở bên trong túi tiền. Muốn thì tự mình lấy đi."

"Rốt cuộc cậu có bao nhiêu lười a," Harry oán giận, cũng ngồi lên giường, "Làm ơn xoay người...."

Lời còn chưa dứt, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy vẫn đang trong trạng thái lười nhát đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, Harry còn chưa kịp phản ứng thì, cả người đã lăn vào trong l*иg ngực của Draco, lập tức mùi hương thoang thoảng dồi dào hơi có điểm lãnh đặc trưng trên người Draco bay vào chóp mũi Harry.

Hình như có mùi của hoa lan, thật thơm a.... Harry mơ mơ màng màng thầm nghĩ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, liều mạng muốn thoát ra ngoài, "Đừng có trẻ con như thế, Draco, cậu mấy tuổi rồi hả?"

"Tôi cho rằng làm bạn với khách mời là nghĩa vụ phải làm của một người chủ." Tiếng của Draco từ trên đỉnh đầu truyền đến, dào dạt đắc ý.

Trẻ con! Harry lườm một cái, tuy rằng thừa biết Draco không nhìn thấy.

"Được rồi, chơi đủ chưa, mau đứng lên a. Tớ còn muốn cậu đi cùng tớ đến Gringotts đó." Harry lại đẩy đẩy Draco.

"Đi Gringotts để làm gì?"

"Đi xem hầm nhà Potter có cái gì thú vị không, ngoài ra còn tới chỗ giao dịch của Gringotts xem một chút, cậu cũng biết, ở chỗ ấy thường thường có đồ tốt," Harry không thể nhịn được nữa, đập nhẹ vào người Draco, "Buông ra, tớ sắp bị cậu ôm chết ngạt rồi đấy!"

"Xin lỗi." Hiển nhiên Draco nói chẳng hề có thành ý gì, hắn chậm rì rì buông lỏng cánh tay ra.

Harry đáp trả bằng cách tàn nhẫn lấy túi không gian từ trong túi tiền của Draco ra, dùng lực lớn y như là đang cướp bóc vậy. Trên thực tế, ngay cả hành động cũng rất giống, cậu không chút khách khí lấy hết một đống thảo dược cùng đá phòng ngự dời vào túi không gian của mình.

Draco móc đồng hồ quả quýt ra nhìn một chút, "Được rồi, tuy rằng bình thường mẹ tôi đi thăm hỏi người khác thì đều sẽ rời đi trước bữa tối. Nhưng đối với cậu Black, hiển nhiên mẹ còn có rất nhiều lời không thể chờ nổi muốn dạy dỗ cậu ấy, do đó, tôi sẽ có một quãng thời gian rảnh rỗi."

"Cho nên?"

"Vì lẽ đó tôi có thể cố hết sức đi cùng cậu đến Gringotts."

"Có phải tớ nên cảm động đến rơi nước mắt không?" Harry phì cười một tiếng.

++++++++

Hai người bọn họ lên lầu chưa được bao lâu thì đã xuống, điều này khiến phu nhân Malfoy thấy làm lạ.

"Chúng con định đi đến Gringotts mua vài món đồ," Draco lại treo lên dáng vẻ là đứa con tốt ôn nhu khéo léo kia, đi tới bên người Narcissa, nhẹ giọng nói, "Sẽ không quá lâu đâu, thưa mẹ."

"Chú ý an toàn, Rồng nhỏ." Narcissa dặn dò một tiếng rồi để hai người đi.

Vẻ mặt của Sirius ngồi đối diện nói rõ ông đã cảm thấy da gà rơi đầy đất mất rồi.

Còn Harry thì tỏ vẻ đã sớm quen thuộc, vì lẽ đó cậu vô cùng bình thản chào tạm biệt với phu nhân Malfoy cùng cha đỡ đầu của mình.

"Con có đủ tiền tiêu vặt không đấy?" Sirius phi thường ân cần hỏi con đỡ đầu của mình.

"Con còn nhiều lắm, vậy là đủ rồi." Harry hơi bất đắc dĩ cười cười, Sirius chưa từng làm cha, gặp Harry là khi cậu đã lớn mất rồi, vì thế ông liền dùng cách giáo dục cưng chiều, chỉ lo có chỗ ủy khuất Harry.

Sắc mặt Narcissa trở nên nhu hòa đôi chút, đứa em họ ngu xuẩn này cuối cùng cũng học được cách quan tâm đến người khác, thật sự không dễ dàng chút nào.

Có điều, chỉ có ngần ấy biểu hiện đương nhiên không thể nào khiến phu nhân Malfoy thu hồi lại bài thuyết giáo về mọi mặt của mình, lúc Harry và Draco rời khỏi phòng khách thì vẫn còn có thể nghe thấy giọng của Narcissa, tuy âm lượng không lớn, nhưng từng chữ từng câu đều thể hiện sự nghiêm khắc cực kỳ.

"Cậu Black thật đúng là có bản lĩnh, có thể chọc mẹ tôi đến mức phát hỏa thế kia, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa từng thấy bộ dạng tức giận của mẹ đâu." Draco hơi kinh ngạc nhấc mi lên.

Harry không khỏi nhớ lại cảnh Molly đối xử với Ron cùng cặp sinh đôi, cảnh đó cũng tuyệt đối có thể nói là phát hỏa như chưa bao giờ phát hỏa vậy.

"Phu nhân Malfoy quá cưng chiều cậu rồi." Harry khẳng định.

Kết quả, Draco không những không nổi giận, mà còn bày ra vẻ mặt đắc ý.

Trong nháy mắt, thật muốn đánh cậu ta mà – Được nghĩ bởi quý ngài Potter khuyết thiếu tình mẹ mười mấy năm.

++++++++

Xét thấy lúc sống lại là lúc trực tiếp được phân Nhà, vì thế đây là lần đầu tiên Harry tới Gringotts sau khi được sống lại.

Cửa yêu tinh trước sau như một vẫn xấu xí âm trầm, trên cửa còn có một đoạn văn cảnh cáo.

"Nói thật lòng thì, tôi vẫn cảm thấy giao tài sản của phù thủy cho yêu tinh bảo quản là một chuyện cười. Ai có thể đảm bảo rằng yêu tinh sẽ không vì chuyện này mà náo loạn một lần nữa." Draco nhẹ giọng nói.

"Không yên tâm thì nhà Malfoy có thể tự mình mở một ngân hàng." Harry lơ đãng trả lời.

"Đây là chuyện không thể nào làm được, động não một tí đi, lũ yêu tinh kia đã lũng đoạn nghề này mất rồi." Draco hơi ngoài ý muốn nhìn chằm chằm người bên cạnh, như đang hoài nghi rằng lúc cậu nói chuyện có dùng đến não hay không vậy.

"Nếu đã không có cách nào thay đổi, thì hãy câm miệng lại đi." Harry đã đứng trước quầy, đưa một cái chìa khóa nhỏ bằng vàng cho một con yêu tinh.

Mà đến khi cậu chuẩn bị theo một con yêu tinh khác đi vào hầm nhà Potter thì, lại phát hiện Draco đang đi về hướng ngược lại.

"Cậu đi đâu thế?" Harry nghi ngờ hỏi.

Draco dừng bước chân lại, xoay người lấy vẻ mặt như nhìn thấy quỷ khổng lồ để nhìn Harry, hỏi: "Không phải cậu định để tôi đi cùng cậu đến hầm chứa gia sản nhà cậu đấy chứ?"

Harry gật gù, cứ như đây là chuyện đương nhiên.

Draco quả thực cũng bị chọc tức đến nở nụ cười, hắn thấp giọng nói, "Quả thật tôi đang hoài nghi rằng cậu đang mời tôi cho cậu đổi sang họ Malfoy đó."

(Editor: Đổi đi, đổi đi. Tất cả bạn đọc đều đang mong anh đổi họ cho tiểu Har đấy.)

"Nghe này, ngài Potter, không có bất kỳ gia tộc có lịch sử lâu đời nào lại đi mời người của gia tộc khác đi tham quan tài sản của mình. Cho dù là mời người ta đến trang viên nhà mình cũng không được dễ dàng như thế. Hiểu chưa?" Draco hiếm khi kiên nhẫn giải thích, đồng thời cũng không quên bổ sung, "Trừ tôi ra, người khác càng không được."

Dài dòng lôi thôi quá, Harry có thể cảm giác được con yêu tinh bên cạnh sắp không nhịn nổi, đồng thời từ trong mắt nó, Harry dễ dàng phát hiện ra nó rõ ràng đồng ý với Draco.

"Đúng, tớ nhớ rồi, sẽ không mời người khác, mà cậu cũng chỉ có lần này mà thôi, cố gắng quý trọng." Harry trực tiếp túm lấy tay Draco lôi đi.

Hiển nhiên con yêu tinh dẫn đường cho cậu bị sững sờ, lập tức dùng ánh mắt như xem đứa ngốc nhìn Harry một chút, sau đó lại yên lặng dẫn đường.

"Cậu nghe không hiểu lời của tôi sao?" Draco không nhịn được hỏi.

"Tất nhiên nghe hiểu, nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn. Tôi tin chắc rằng đồ nhà Malfoy cất giữ còn nhiều hơn nhà Potter nhiều," Harry tỏ vẻ không để ở trong lòng, "Trên thực tế, tôi cảm thấy cậu nên cảm động đến rơi nước mắt vì sự tín nhiệm của tôi dành cho cậu, ngài Malfoy ạ."

Draco bật cười một tiếng, hoàn toàn từ bỏ khuyên nhủ.

Nhưng mà rất nhiều năm về sau, Draco phát hiện Harry nói được là làm được, từ khi chìa khóa ở trên tay Harry đến nay, hầm tài sản nhà Potter cũng chỉ cho một mình hắn mở ra.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay muốn đăng chương mới, kết quả Tấn Giang vẫn sống chết không chịu cho đăng, thật sự là vội muốn chết. Nhưng mà cũng còn tốt, sau nửa tiếng thì nó đã bình thường trở lại, hy vọng nó đừng tiếp tục thần kinh nữa, có biết rằng mệt chết người ta hay không a!