Mất Khống Chế

Chương 14

Kỳ thật Sirius bạo động phép thuật cũng không nghiêm trọng, chỉ có văn phòng của Dumbledore thì gặp phải xui xẻo mà thôi.

Cả ngày hôm nay, trên cơ bản Harry đều ở trong phòng y tế, đương nhiên Sirius sớm đã không sao rồi, nhưng ông vẫn xoắn xuýt không ngớt về vấn đề an toàn của cậu, trong đó cũng đã lôi lão dơi ra mắng một vạn lần. (Snape: tôi nằm không mà cũng bị trúng đạn là sao?)

Harry giải thích mỏi miệng mới khiến Sirius bỏ đi ý nghĩ đổi ký túc xá cho cậu, đồng thời cậu cũng thành công ngăn ông đi tìm Snape quyết đấu.

Được rồi, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Dumbledore đảm bảo rằng, Harry ở Slytherin tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.

Harry nghe được, trong lòng hơi dừng lại một chút, bởi vì Dumbledore nói rất đúng, chỉ tạm thời mà thôi.

(Editor: phép thuật của cậu cao như vậy thì còn sợ gì nữa?)

+++++++

Thật vất vả mới lừa gạt cẩu cha đỡ đầu đi về, lúc đó cũng đã đến giờ ăn trưa.

Nhà Slytherin cũng hơi ngạc nhiên về Sirius, nhưng nhóm rắn nhỏ vẫn lo liệu phong độ quý tộc của mình, nên không tiện nhiều lời hỏi thăm Harry. Nhưng hiển nhiên mấy người quen biết cậu thì không cần phải cố kỵ cái này.

Trọng điểm của Daphne và Pansy luôn luôn là vấn đề rốt cuộc Sirius có đẹp trai hay không, dù sao gen nhà Black cũng không tệ, năm đó mẹ của Draco chính là người đẹp nổi danh nhà Slytherin.

Đối với chuyện này, Draco kiêu ngạo gật gật đầu, Harry cảm thấy cậu thật có thể nhìn ra cái đuôi lông xù to tướng kia đang lắc qua lắc lại phía sau hắn.

"Cũng không tệ lắm, chỉ hơi gầy chút," Harry ăn ngay nói thật, ở một nơi như Azkaban nhiều năm như vậy, đã sớm lột luôn một tầng da rồi, "Phỏng chừng chăm sóc kỹ thì sẽ tốt lại thôi. Không phải nói cha Sirius lúc còn trẻ rất được hoan nghênh sao."

Draco khinh thường hừ một tiếng, "Một tên phiền phức cả ngày chỉ biết bay lên lủi dưới."

Harry bất đắc dĩ nhìn hắn, cảm thấy Draco và Sirius thực sự là có tướng ghét nhau.

"Nhưng mà ông ấy không phát biểu chút ý tưởng gì với chuyện cậu ở Slytherin sao, ví như dạy cậu cho phòng mình một câu thần chú phản nguyền." Draco hững hờ hỏi.

"Sirius và cha tớ đều là Gryffindor, đương nhiên sẽ kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp nhận chuyện này," Harry nhún nhún vai, yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng, ông ấy chỉ không chịu tiếp nhận chuyện bạn cùng phòng của tôi lại là cậu thôi, "Hơn nữa, dù sao tớ cũng đã ở đây, ông ấy cũng không thể làm gì được."

Nhìn thoáng qua, Draco có vẻ hài lòng, ung dung thong thả bắt đầu đối phó miếng bò bít tết ở trước mặt.

Trên cơ bản, những chuyện liên quan đến Sirius coi như kết thúc, Pansy và Daphne đã chuyển sang trò chuyện về nước hoa và trang sức cho mùa mới, họ không ngừng tranh luận xem dùng cái nào tốt hơn. Nhưng không biết tại sao Harry vẫn luôn cảm thấy câu hỏi của vị hoàng tử bên cạnh này còn chưa kết thúc, điều này khiến cậu có chút không ngon miệng.

Sự thật chứng minh linh cảm của cậu là đúng, buổi tối, vừa mới về ký túc xá thì cậu đã bị chặn ở trong phòng khách.

Draco lười biếng chiếm đoạt cả cái ghế salon, mái tóc bạc rối mềm mại khoát trên trán, con ngươi màu xám xanh cũng sắc bén không như bình thường.

"Lại đây," Draco ra lệnh, "Nói cho tôi biết cẩu cha đỡ đầu của cậu có phản ứng gì với chuyện cậu ở một đêm cùng với tôi." (Này, này, nói ám muội vậy. Hai người vẫn ở hai phòng khác nhau mà, có ngủ chung giường đâu mà nói ám muội thế)

Đối với bộ dạng muốn ăn đòn này của Draco, Harry hiếm khi tốt bụng không tính toán, ngồi đối diện với hắn, nói: "Hiển nhiên không tốt lắm, tớ tưởng cậu đã biết."

"Đương nhiên tôi biết rồi," Draco theo dõi cậu, nói, "Chỉ là có chút hiếu kỳ vì sao ông ấy lại không bắt Dumbledore đổi ký túc xá cho cậu, hay là, đã bị từ chối?"

"Ông ấy có nghĩ đến," Harry thừa nhận, "Nhưng tớ không cho, một trong những lý do là giáo sư Snape sẽ không đồng ý, còn lý do thứ hai...." Harry nhíu nhíu mày, cười có ý khác, "Đại khái là tớ thật sự không thấy cậu có nơi nào khiến tớ phải cảm thấy nguy hiểm."

Draco cười nhạo một tiếng, "Chàng trai, đừng quá tự tin."

Nhưng tâm tình của hắn rõ ràng đã tốt lên, thậm chí còn kiến nghị Harry có muốn ngủ chung phòng với hắn để chứng minh hắn không có ăn thịt người, để cái người họ Black kia an tâm.

Câu trả lời của Harry là đạp thẳng cửa phòng mình một cái ầm.

Tên chồn sương khốn nạn, Harry nhe răng ở trong lòng, kết quả là xoay người suýt chút nữa bị dọa hoảng lên.

Một cô gái ngồi trên giường cậu, cô mặc một bộ quần dài bằng lụa màu xanh nhạt, cổ áo có thêu hoa văn phiền phức khéo léo tinh xảo, mái tóc màu vàng nhạt dài mượt, đang xem một quyển sách.

"Z, sao cô lại ở đây?" Harry bình ổn trái tim đang đập thình thịch, uể oải hỏi.

"Tiện đường." Z nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không có chút ý thức được bản thân dọa người ta là cỡ nào không đúng.

"Cô có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong thời không này sao?" Harry rót cho cô một chén nước, hỏi.

"Đúng đấy, khà khà, tôi có thể ở chỗ anh không thấy mà giám thị anh cả ngày đó." Z cười như một con hồ ly nhỏ.

Harry mặt không cảm xúc: "Xin cứ tự nhiên."

"Vô vị," Z le lưỡi một cái, "Được rồi, gạt anh thôi, số lần tôi dừng lại thời không không thuộc về mình là có hạn chế, thời gian cũng không dài. Tôi phải mất một ngày nghỉ để chạy tới thăm anh đó."

"Vậy cũng thật cảm ơn cô, vì thế, cô đến để làm gì?" Harry vẫn tiếp tục mặt không cảm xúc.

Z nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Hình như cũng không có việc gì, chỉ tới để phục vụ và hỏi thăm anh xem cuộc sống trải qua thế nào thôi."

"Rất tốt."

"Sao anh lại có thể lãnh đạm như vậy!"

"Đại khái cảm thấy khó chịu vì nhìn thấy cô, tôi lại không nhịn được nghĩ đến chuyện tôi còn sáu năm dòng giã phải đi chém gϊếŧ Voldemort."

"...."

Z tức giận trừng cậu một lúc, sau đó đặc biệt kiêu ngạo hừ một tiếng, ném một tấm giấy bằng da dê cho Harry.

"Huyết thống của anh đã được chúng tôi sửa chữa xong, giờ anh vẫn còn thuộc trẻ con, đến thời điểm chín sẽ có một lần lột xác, trên giấy da dê là phương thuốc hỗ trợ. Đến lúc đó, nhớ phải chế nó ra, không uống thuốc thì sẽ rất khó vượt qua được." Như vì tăng thêm độ tin cậy, Z còn cố ý bày ra vẻ mặt hung ác.

Nhưng Harry lại bị cô chọc cười, hỏi, "Làm sao tôi biết được khi nào là thời điểm chín cơ chứ?"

"Chờ đến ngày nào đó, anh phát hiện tóc mình biến thành màu bạc."

"Màu bạc?" Harry cảm thấy nụ cười trên mặt mình hơi cứng lại, làm sao cậu có thể ra ngoài gặp người được đây.

Thật là một tên ngốc không có khiếu thẩm mỹ, Z đặc biệt có cảm giác ưu việt thầm nghĩ, giải thích cho cậu, "Thời điểm chín kéo dài ít nhất một tuần, trong đoạn thời gian này, anh khá yếu, nên trốn đi, chỉ cần cho những người có thể tin được biết thôi. Thật ra, ngoại trừ tóc, mấy ngày trước khi chín, anh có thể sẽ cảm thấy da dẻ hơi nhoi nhói, cũng sẽ nghe được một ít âm thanh mà người khác không nghe được, đây đều là dấu hiệu của huyết thống thức tỉnh. Chỉ có điều qua thời điểm chín thì anh sẽ biến trở về hình dáng lúc trước."

Harry bắt đầu đau đầu nghĩ xem ai sẽ giúp cậu chế độc dược đây, cũng không thèm quản Z đi loanh quanh phòng của cậu. Mãi cho đến tận khi cô nàng muốn trộm chuồn ra ngoài nhìn Draco lớn lên thế nào thì cậu mới không thể không đuổi khách.

"Thật sự quá hẹp hòi," Z như có thù lớn dõi theo cậu, đồng thời tổng kết, "Khẳng định là anh đang thầm mến bạn cùng phòng của mình." Sau đó liền "Ầm" một tiếng, biến mất.

Harry yên lặng đứng ở đằng kia, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân rằng cậu không nghe thấy bất kỳ điều gì.

Mãi đến tận khi lên giường, cậu mới phản ứng, cậu ngăn cản Z ra ngoài là do cô căn bản không phải người thuộc thời không này, nếu chạy loạn rất dễ gây phiền phức, kỳ thật chẳng có nửa đồng quan hệ gì đến Draco a!

Tác giả có lời muốn nói: nỗ lực bò ô vuông – ing. Trước vẫn luôn tò mò tại sao viết văn lại có tiền hoa hồng, gần đây mới hiểu nó là phúc lợi của đứa nhỏ chăm chỉ (ôm mặt). Tôi muốn làm một tay bút viết tốt và chăm chỉ nhiều hơn! (đọc thầm một vạn lần)