Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 36: Có thể khỏi hẳn (2)

Edit: Vi Đình

Beta: A Cảnh + Nhược Vy

"Đau!" Tay bị Tần Dục nắm chặt, Lục Di Ninh kêu khẽ.

Lúc này Tần Dục mới phát hiện ra thiếu chút nữa mình đã làm Lục Di Ninh bị thương, lập tức buông tay nàng ra.

Sức lực của Tần Dục không lớn, thực ra Lục Di Ninh cũng không cảm thấy quá đau, khi bị Tần Dục buông ra, nàng có chút luyến tiếc nên đem tay mình nhét lại vào tay Tần Dục: "Xoa xoa." Trước đây, khi nàng không cẩn thận té ngã thì Tần Dục vẫn luôn xoa tay cho nàng như vậy.

Tần Dục cầm lấy tay nàng, chậm rãi xoa nhẹ lên: "Di Ninh, nàng làm điều này bằng cách nào?"

Tuổi đời của Lục Di Ninh chỉ có mười tám năm ngắn ngủi, Tần Dục đã sớm đã điều tra rõ ràng. Trước đây nàng chưa từng nói được lời nào, còn bị nhốt trong viện dành cho nữ hài tử cho nên không thể nào hiểu rõ thảo dược được, nghe nàng nói có thể chữa được bệnh bằng khí nóng thì càng cảm thấy kì lạ.

"Ta vẫn luôn làm được." Lục Di Ninh tự hào nói.

"Di Ninh, nàng từ đâu đến?" Tần Dục tiếp tục hỏi, lúc này hắn đã khẳng định, hơn phân nửa lai lịch của Lục Di Ninh không bình thường. Nàng ngây thơ không hiểu chuyện nhưng lại biết rất nhiều thứ, chẳng lẽ bên trong vốn là một con vật hoang dã?

Đương nhiên Tần Dục hơi sợ hãi, nhưng bản thân lại vô cùng không muốn xa rời nữ nhân này, cuối cùng vẫn sợ mà không tách ra.

"Ta cũng không biết." Lục Di Ninh căn bản không biết suy nghĩ của Tần Dục, nghe Tần Dục hỏi thì ăn ngay nói thật: "Ta đột nhiên đã ở chỗ này."

Đột nhiên đã ở chỗ này? Việc này có gây ra rắc rối cho nàng không? Tần Dục theo bản năng siết chặt tay nàng, rồi lại có chút hoảng loạn. Vương phi này của hắn, cuối cùng là từ đâu tới? Có hay không... sẽ trở về? Sẽ biến mất vô tung vô ảnh[1]?

[1]vô tung vô ảnh: không rõ dấu vết, hành tung

Tần Dục không nói gì, đột nhiên bị hỏi về chuyện trước đây, sau khi nói về lai lịch, Lục Di Ninh gấp đến nổi muốn kể hết tất cả chuyện trước kia của mình.

Từ trước đến nay nàng đều nghĩ sao thì nói vậy, cho nên khi nghĩ đến chuyện này thì lập tức chậm rãi nói: "Ta cho rằng ta sắp chết, đau, vô cùng đau, cũng không ngờ bản thân sẽ biến thành một người khác."

Ở bên Tần Dục đã mấy tháng, Lục Di Ninh gần như nói được phần lớn các từ ngữ phổ biến, tuy rằng lúc này nàng nói không trôi chảy lắm, nhưng cũng có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng.

Tần Dục nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu, nhanh chóng hiểu cơ bản tình hình trước đây của Lục Di Ninh.

Cuộc sống lúc nhỏ của Lục Di Ninh có lẽ cũng rất hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, nhưng lúc nàng còn nhỏ, cả nhà nàng đã bị người khác gϊếŧ hại, rồi bắt nàng đi, ép nàng uống rất nhiều loại thuốc.

Trách không được tại sao nàng lại ghét uống thuốc như vậy, còn rất ghét vị của thuốc, trách không được nàng không hiểu cái gì khác, lại hiểu rõ thảo dược.

Lục Di Ninh chưa hề nói nhiều về chuyện đã trải qua, nhưng mặc dù chỉ nói vài điều, Tần Dục cũng hiểu rằng nàng đã chịu nhiều cực khổ, thậm chí bởi vì vẫn luôn bị tách biệt với người đời nên có rất nhiều chuyện nàng hoàn toàn không biết, những ngày như vậy, ước chừng nàng đã phải trải qua gần mười mấy năm.

Trong mười mấy năm này, kẻ kia khi thì dùng nàng để thử thuốc, khi thì đánh chửi nàng không thôi, ngẫu nhiên hắn sẽ trò chuyện với nàng, dạy cho nàng vài thứ...Đương nhiên, dù vậy thì cũng không thể che dấu sự cầm thú của người nọ.

Sau đó nàng hôn mê bất tỉnh, hoặc nói chính xác là đã chết, thế nhưng nàng lại có thể tỉnh dậy, trở thành nữ nhi của Vinh Dương trưởng Công chúa đã bị lãng quên, bị bỏ đói đến chết - Lục Di Ninh.

Trước đó Tần Dục thật sự lo lắng rằng Lục Di Ninh là sơn tinh yêu quái, bất kể lúc nào cũng có thể rời khỏi hắn, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ mong nàng là yêu quái, chứ không phải một nữ nhân chịu nhiều trắc trở như vậy.

"Nơi này rất tốt, ngươi cũng rất tốt" Lục Di Ninh cuối cùng lên tiếng, giọng điệu tràn đầy ý tứ không muốn xa rời.

Trong lòng Tần Dục không khỏi tràn lên sự áy náy, hắn đã từng đối với Lục Di Ninh không tốt, nhưng cuối cùng Lục Di Ninh lại vì cứu hắn mà chết: "Nàng nha...Những lời này, ngoài trừ ta ra thì về sau không thể nói với người khác, biết không?"

Nếu kiếp trước cũng có người nói chuyện với Tần Dục như vậy, khẳng định Tần Dục sẽ không tin tưởng, chỉ cảm thấy người nọ điên rồi, nhưng hiện giờ, chuyện thần kỳ như vậy cũng xảy ra trên chính bản thân hắn.

Hắn hi vọng có thể trở lại rất nhiều năm trước, lúc Lục Di Ninh sống lại trong thân xác của người khác, dĩ nhiên cũng không phải xảy ra chuyện khó lý giải như vậy.

Có điều là, việc này cần thiết phải bảo mật, nhất định không thể để cho người khác biết, bằng không Lục Di Ninh sẽ rước lấy rắc rối lớn.

"Ta sẽ không nói" Lục Di Ninh đáp lại, ngoại trừ Tần Dục, cơ bản nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng người khác nói chuyện.

"Về sau ta sẽ che chở cho nàng." Tần Dục hứa với nàng.

"Ta cũng che chở cho ngươi. Ta có học công phu, rất lợi hại." Lục Di Ninh nói với Tần Dục: "Trước kia ta bị thương, luyện một cái thì tốt rồi, sau này ngươi cũng sẽ tốt."

Nàng thực sự thích Tần Dục, hận không thể đem những điều tốt nhất cho Tần Dục thì mới cảm thấy bằng lòng, đối với Tần Dục tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, không nửa lời gian dối, cũng hy vọng Tần Dục có thể tốt hơn.

Từ nhỏ nàng đã được cha mẹ dạy cho một môn công phu, sau đó khi người nọ thử thuốc trên người nàng cũng có nói qua, nói công phu của nàng không thể làm người khác bị thương mà để trị thương.

Trước kia nàng đã chịu nhiều thương tích, rất nhiều lần phải dựa vào công phu đó mà đã khỏi hẳn, chắc là Tần Dục cũng có thể khỏi.

Chỉ là...Hiện tại chỉ một chút công phu ban đầu là ổn, nàng muốn luyện lên thì còn rất chậm, cũng không biết là bao lâu mới có thể luyện thành thục, rồi phải đợi bao lâu, mới có thể chữa bệnh cho Tần Dục.

Hiện tại thì nàng thật sự quá vô dụng...... Lục Di Ninh ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tần Dục, trong lòng tràn đầy áy náy.

Tần Dục cho nàng ăn, cho nàng mặc, còn không hề đánh nàng, đối xử với nàng tốt như vậy, nàng lại không thể giúp được Tần Dục...Thực sự có chút không hay.

Tới phủ Đoan Vương, sau đó thì có ăn có uống, Lục Di Ninh cơ bản là hoàn toàn quên đi việc luyện công, cuối cùng thì nàng cũng không cần môn công phu này để giữ mạng sống nữa. Nhưng nhìn thấy Tần Dục bị khi dễ, nàng rất tức giận, cũng bắt đầu nỗ lực luyện công, đáng tiếc luyện lại rất rất chậm.

Lục Di Ninh nói về việc chữa trị chân, Tần Dục nghe được, trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm.

Chân của hắn, thật sự có thể trị được?

Chỉ có Tần Dục mới biết, hắn có bao nhiêu hy vọng với việc có được một cơ thể mạnh khỏe, cũng luôn hi vọng một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng lên bằng đôi chân của mình.

Có đôi khi con người mất đi một thứ mới biết nó là thứ là đáng trân quý thế nào, mà hắn là sau khi mất đi đôi chân mới hiểu được sự quan trọng của chúng.

Nếu hắn có một thân thể hoàn hảo thì Tần Diệu, Tần Nhạc có là gì so với hắn? Nên rõ là khi hắn tiếp thu Nho giáo, bị Vĩnh Thành Đế mang thượng triều, Tần Nhạc vẫn là đứa trẻ không biết gì trong hậu cung, Tần Diệu còn ở phía sau Tiêu Quý phi được che mưa tránh bão.

Nếu hắn có thể khỏi hẳn......

Sau khi sống lại một lần nữa, Tần Dục cho mình một con đường, dù là tràn ngập chông gai, hắn là một phế nhân vẫn rất cố gắng, nhưng nếu có thể khỏi hẳn...

Tần Dục không khỏi gia tăng nhiệt huyết, thậm chí còn muốn hỏi Lục Di Ninh đến cùng, hi vọng một điều hứa hẹn từ Lục Di Ninh, nhưng nghĩ kĩ, hắn rốt cuộc vẫn không làm vậy.

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, không bằng ngay từ đầu đã không ôm hy vọng lớn như vậy, còn có...Hắn không muốn tạo áp lực cho Lục Di Ninh.

"Thật sự thì ta đã sớm quen việc này rồi, không có gì khó khăn cả." Tần Dục duỗi tay xoa đầu Lục Di Ninh.

"Vậy à......" Lục Di Ninh nói, Tần Dục đã quen thật sao? Nhưng nàng vẫn muốn Tần Dục đứng lên, hắn mà đứng lên được thì nhất định rất đẹp.

Nghĩ vậy nên Lục Di Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực điều động cổ nhiệt lưu đã tu luyện trong cơ thể.

Tần Dục cảm giác được hô hấp của người bên cạnh trở nên vững vàng, chính mình lại không hề buồn ngủ, hắn nằm đến nửa đêm, đột nhiên bị một cánh tay nhỏ chạm vào eo, ngay sau đó là một cổ nhiệt lần nữa tiến vào thân thể hắn.

Trong lòng nhịn không được run rẩy, Tần Dục nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Tần Dục có chút uể oải, nhưng thần thái của Lục Di Ninh rất sáng láng.

Tần Dục vào cung như thường lệ, xử lý chính sự với các đại thần trong triều, đồng thời nghe được một tin tức.

Một huyện ở Giang Nam đã xảy ra phản động.

Nguyên nhân gây ra phản động là do tá điền trong địa phương bị địa chủ ức hϊếp quá mức.

Ngoại trừ việc phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì dường như phần lớn người dân Đại Tần thuộc loại đã giàu lại càng giàu hơn, đã nghèo thì vẫn thêm nghèo. Người giàu còn luôn bày đủ kế để có được ruộng từ tay người nghèo làm ra.

Trong huyện này, có một vài phú hộ nắm giữ phần lớn đồng ruộng, sau đó thuê người nghèo đi làm thuê cho họ.

Trồng lương thực thì thu được tiền lời ít hơn so với việc trồng dâu nuôi tằm, cho nên các phú hộ sai tá điền đi trồng dâu để nuôi tằm dệt vải... Việc này cũng không có gì, nhưng có phú hộ muốn kiếm thêm chút tiền, nên trả thù lao cho tá điền ít đi, các tá điền ở đó làm cực lực một năm nhưng cơm cũng ăn không đủ no, cuối năm trước gặp mùa đông lạnh nên rất nhiều người chết.

Chỉ cần tìm được đường sống, người dân Đại Tần liền nguyện ý nghe lời, những người này lại không muốn cho tá điền con đường sống, phú hộ trong toàn huyện liên kết để khắt khe với tá điền hơn...Cuối cùng, những tá điền đã lớn gan mà đốt gϊếŧ cướp bóc một phen, lấy được những lương thực và ngân lượng bị lũ phú hộ giấu đi hồi năm trước.

Một loạt chuyện xảy ra như vậy, quan huyện địa phương muốn bao che nhưng bị quân đóng lân cận nghĩ là phản động nên lập tức báo lên triều đình, còn hy vọng triều đình phân phát lương thảo để bình định.

Vậy mà kiếp trước, khi Tần Dục biết có phát sinh bạo loạn thì vô cùng tức giận, trách phạt viên quan địa phương, phân phát lương thảo rồi phái quân đi bình định...

Cách làm như vậy cũng không phải là sai, nhưng sau đó khi biết được nhiều việc hơn, biết được lần này bạo loạn có quy mô ngày càng phát triển thì Tần Dục cảm thấy chính mình rất ngu ngốc.

Một đám tá điền đứng lên tạo phản không phải là nhiều, cũng chỉ hơn trăm người mà thôi, sau khi gϊếŧ phú hộ, phần lớn đã lấy tiền về nhà, tiếp tục trồng trọt, căn bản thành không được sự kiện lớn như vậy, nguyên nhân là do những quân doanh...... Là loạn quân mà đời trước khiến cho Đại Tần sứt đầu mẻ trán, đều là các nơi đóng quân trước đây được Đại Tần nuôi.

"Vậy mà có kẻ dám bạo loạn! Điện hạ, ta nên lập tức phái binh đến, gϊếŧ sạch những loạn dân đó!" Một vị đại thần nội các nói, râu khẽ nhếch lên.

Tần Dục: "Bổn vương có hai tấu chương từ Giang Nam, đã giải thích rõ ràng việc này, căn bản là quan bức dân phản, bổn vương đã xem qua, so với việc phái người tiến đến bình định thì không bằng ta cho người tiến đến trấn an."

"Vương gia, như vậy sẽ làm cho bọn dân ngu đó được nước làm tới!" Tô thủ phụ nhíu mày, dựa theo phương châm trước giờ của Đại Tần, gặp được chuyện như vậy đều sẽ loạn quân gϊếŧ sạch.

"Nhưng quốc khố không có bạc." Tần Dục buông bút, đời trước hắn đã mang ngân lượng của mình quyên ra để có thể bình ổn bạo loạn, kết quả thế nào? Thuế ruộng giảm nhiều vô số kể cuối cùng lại bị bọn quân lính cướp bóc, gϊếŧ chết mấy ngàn người dân vô tội, thuận tiện gom tiền của họ.

Loại phương thức bình định này, cũng sẽ làm cho bạo loạn xảy ra càng nhiều, thà rằng không bỏ tiền ra.

Tần Dục vừa dứt lời, các đại thần nội các đều trầm mặc.

Ngân khố quốc gia...... Quả thật là không đủ.

Có điều, sao có thể để cho những điêu dân kia ung dung ngoài vòng pháp luật?

"Năm trước, bổn vương đã phái một vị khâm sai đến Giang Nam, việc này, không bằng giao cho khâm sai kia đi dẹp yên." Cuối cùng, Tần Dục nói, hắn đã sớm phái người đi Giang Nam, chỉ cho người nọ đường lối đã định, trước mắt có lẽ đã ở gần huyện kia, người nọ cũng không phải ngu ngốc, hiển nhiên có chút thông minh, hắn đoán người nọ có thể xử lý tốt cuộc phản động này.

Những ngân lượng mà kiếp trước bọn quân lính đóng quân ở phụ cận lấy được từ phú hộ, không chừng lần này sẽ rơi vào tay hắn.