Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 9: Đêm hoa chúc (1)

Edit: Tiểu Pi

Beta: Dao Dao

Sính lễ mà Đoan Vương phủ đưa đến, phủ Lục Quốc công cũng không giữ lại, toàn bộ đều đưa cho An Tuệ Quận chúa làm của hồi môn. Còn có phần của hồi môn do Tông Nhân Phủ chuẩn bị, cùng với phần của phủ Quốc công và Lục Quốc Công lén lút trợ cấp......

Cho nên là, của hồi môn của An Tuệ Quận chúa đủ để làm mọi người lóa mắt.

Nhìn thấy đội ngũ vận chuyển của hồi môn thật dài đi ra từ phủ Lục Quốc Công, đám người đến phủ Lục Quốc Công dự tiệc mừng ai nấy đều không khỏi âm thầm cảm thấy đáng tiếc.

Nếu như sớm biết An Tuệ Quận chúa có thể có nhiều của hồi môn như vậy, bọn họ đã sớm đưa con vợ lẽ hoặc con cháu trong tộc tới phủ Lục Quốc Công cầu thân. Tuy rằng cái danh cưới một nương tử ngốc cũng không dễ nghe, nhưng có vô số của hồi môn vào nhà, lại có thể được Lục Quốc Công cùng Trưởng Công chúa coi trọng, nói thế nào mình cũng có lời.

Những người này nghĩ thật hay, nhưng lại không biết nếu không phải nàng được chỉ hôn cho Đoan Vương, sợ là không bao lâu nữa An Tuệ Quận chúa cũng sẽ "bị bệnh" mà chết. Suy cho cùng thì Trưởng Công chúa đối với nữ nhi này của bà là hận không thể để nàng chết sớm hơn.

Lần trước khi trưởng tử Lục Khải Sơn của Trưởng Công chúa sắp đại hôn, bà luôn bận rộn trong ngoài. Lần này nữ nhi xuất giá, bà cũng chưa từng đến gặp mặt nữ nhi một lần, còn lệnh cho ma ma bên cạnh mau chóng nhét nữ nhau vào kiệu.

Thật ra Lục Quốc Công có chút phiền muộn, muốn dặn dò vài câu với nữ nhi cũng chưa kịp nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo kiệu hoa rời đi.

------

Tần Dục sớm đã chờ ở phủ Đoan Vương.

Thân thể hắn có bệnh nhẹ, nên không cần đến đón dâu, nhưng vẫn muốn bái đường.

Đời trước khi hắn bái đường đã làm những gì? Tần Dục cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng vẫn không nghĩ ra. Hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, sau đó đã thấy kiệu hoa được nâng đến trước cửa, tiếp theo lại thấy có một tân nương mặc áo cưới đỏ thắm được người ta đỡ xuống từ kiệu hoa.

Áo cưới kia là do Tông Nhân Phủ chuẩn bị. Hắn cũng có chuẩn bị, rất lộng lẫy, vô cùng phù hợp với thân phận quận chúa, nhưng nó có vẻ quá lớn...... Cũng không phải áo cưới quá lớn, mà là do tân nương quá nhỏ.

Nay An Tuệ Quận chúa đã tròn mười tám, nhưng vóc người lại xấp xỉ tiểu cô nương mười ba bốn tuổi. Khi mặc áo cưới giống như là tiểu hài tử lén mặc quần áo của người lớn.

Như vậy còn chưa tính, bước chân nàng xiêu vẹo, cả người nàng dựa vào người ma ma bên cạnh.....

Đây là...... Bị bỏ thuốc?

"Vương gia, người của phủ Lục Quốc Công đến đây chào hỏi, nói là sợ An Tuệ Quận chúa làm loạn rồi xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ đã cho nàng uống một chút thuốc, số lượng cũng không nhiều lắm, sau khi ngủ một giấc sẽ trở lại như thường." Có người nói vài câu với Thọ Hỉ, hắn lập tức thuật lại cho Tần Dục nghe.

Đời trước hôn lễ Tần Dục tổ chức muộn hơn mấy ngày, nhưng cũng không chậm trễ bao lâu, mà khi đó tình huống cũng không khác với hiện tại.

Lúc trước Tần Dục cảm thấy cách làm này của phủ Lục Quốc Công không có gì sai, hiện tại nhìn nữ nhân đang dựa vào người ma ma kia, hắn lại có chút không thoải mái.

Hai chân tân lang có tật, tân nương thì đầu óc không được bình thường, tất nhiên những người đến dự tiệc mừng cũng không phải thật lòng chúc phúc. Cho nên buổi hôn lễ này tiến hành vô cùng qua loa, chỉ một lúc sau, tân lang và tân nương đã bị đưa vào động phòng.

Bình thường khi tân nương vào động phòng đều ngồi mép giường, nhưng An Tuệ Quận chúa bị hạ dược nên hai ma ma vừa buông tay thì nàng đã ngã về một đầu giường, "Binh" một tiếng.

Hai ma ma kinh ngạc, nghĩ đến còn có một chút lễ nghi cần phải hoàn thành, liền đỡ nàng dậy. Mà khi bọn họ lôi kéo còn dùng sức hơi lớn, hiển nhiên là không xem chủ tử này ra gì.

Đời trước, Tần Dục nhìn thấy cảnh này liền mượn cơ hội đã phát hỏa, đuổi hết những nha hoàn và ma ma hồi môn của phủ Trưởng công ra ngoài, rồi tìm hai phụ nhân ba bốn mươi tuổi khỏe mạnh lại thành thật đáng tin cậy trong phủ Đoan Vương đến chăm sóc cho Lục Di Ninh, sau đó liền xoay người đến ngủ ở thư phòng, mà lần này......

"Làm càn!" Tần Dục lạnh mặt nhìn về phía kia hai ma ma kia: "Vương phi của bổn vương, ai cho phép các ngươi lôi kéo?"

"Vương gia!" Kia hai ma ma bị hắn làm cho hoảng sợ, lập tức quỳ gối trên mặt đất.

"Thọ Hỉ, ngươi đem đám người hồi môn của phủ Lục Quốc Công đến hầu hạ An Tuệ Quận chúa đều đưa trở về, nói là bọn họ hầu hạ không cẩn thận." Tần Dục nói thẳng, cho dù như thế nào đi nữa hắn cũng không muốn người của phủ Trưởng công chúa ở lại trong phủ Đoan Vương.

"Dạ." Thọ Hỉ lên tiếng, mà hai ma ma kia nghe vậy trên mặt cũng không có sợ hãi, thật ra còn có chút vui mừng. Rõ ràng là các nàng cũng không nguyện ý ở lại chăm sóc cho một người ngốc.

"Đưa người ra ngoài." Tần Dục nói xong, lại nhìn về phía người của Tông Nhân Phủ: "Còn các ngươi nữa, cũng có thể đi rồi."

Theo lý là lúc này còn có vài lễ tiết cần phải hoàn thành, nhưng tình huống của Đoan Vương và Đoan Vương phi có chút đặc biệt, mà những người này cũng không ép buộc phải làm theo tất cả, nghe thấy Đoan Vương hạ lệnh đuổi khách, bọn họ lập tức cáo từ.

Lúc này, trong tân phòng chỉ còn có vài người.

"Vương gia, Duệ Vương dẫn người tới chúc mừng, Duệ Vương phi còn nói muốn tới chăm sóc Vương phi." Sau khi Thọ Hỉ đưa người của phủ Lục Quốc Công ra ngoài, rất nhanh đã trở về, đi tới trước mặt Tần Dục.

"Nói thân thể ta không khoẻ nên không thể chiêu đãi bọn họ, cũng đừng cho ai vào hậu viện, Vương phi không cần người khác chăm sóc." Tần Dục nói xong, lại nhìn về phía Thọ Hỉ: "Ngươi đi tìm người nấu vài món ăn rồi mang lên đây, phái thêm vài người trông chừng ở cửa, ta không gọi thì đừng tiến vào."

"Vâng." Thọ Hỉ đáp lời, tuy không rõ nguyên nhân vì sao Tần Dục lại làm như vậy, nhưng hắn vẫn làm tốt những gì Tần Dục căn dặn.

Hôm nay phủ Đoan Vương có hỉ sự nên thuê rất nhiều đầu bếp từ tửu lầu đến. Chỉ cần làm vài món ăn đơn giản nên chỉ trong chốc lát Thọ Hỉ đã cho người đem đến rất nhiều món ăn, sau đó đóng cửa phòng lại, tự mình canh giữ ở cửa.

Trong tân phòng ngoại trừ phu thê bọn họ thì không còn người nào khác. Cho đến lúc này Tần Dục mới đẩy xe lăn đến cạnh mép giường, nhìn thê tử của mình đang hôn mê.

Tuy rằng bị ngã đến hai lần nhưng khăn voan đỏ vẫn còn ở trên đầu tân nương như cũ, có lẽ đã dùng cây ghim cố định lại...... Tần Dục nghiêng người qua, đưa tay vén nó lên.

Gương mặt quen thuộc của Vương phi liền xuất hiện trước mặt hắn.

Bộ dáng hiện tại của Lục Di Ninh cũng không khác gì lúc Tần Dục nhìn thấy trước khi chết. Có chăng chỉ là non nớt hơn, thêm cả nàng không có trang điểm nên thoạt nhìn nàng càng nhỏ, cổ và thân thể càng thêm nhỏ nhắn....

Không, đây không phải là nhỏ nhắn, mà rõ ràng là vì bị đói nên mới gầy như vậy.

Sắc mặt Lục Di Ninh tái nhợt, nhìn qua rất yếu ớt, mà cánh tay nàng...... quả thật là gầy đến trơ xương.

Tuy rằng trước khi chết nàng cũng rất gầy, nhưng thời điểm phủ Đoan Vương phủ mới bị xét nhà, nàng còn có chút da thịt, có thể thấy được nàng cũng không phải là trời sinh vóc người gầy yếu...... Trưởng Công chúa Vinh Dương, ngay cả cơm cũng không cho nàng ăn no?

Tần Dục xưa nay bênh vực người của mình, lập tức có chút tức giận, càng nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường hắn càng thêm thương cảm nàng.

Trước tiên hắn muốn xử lý tốt chuyện hôn sự, xem ra là làm đúng rồi. Ít nhất là để nàng không cần ở lại phủ Trưởng công chúa tiếp tục chịu khổ, còn về sau này...... Hắn dưỡng nàng như dưỡng nữ nhi thôi.

Đời trước, lúc Tần Dục bị gϊếŧ cũng đã qua tuổi ba mươi, sau đó lại trở thành hồn ma trên trần thế mười năm nữa, hiện giờ hắn đã hơn bốn mươi tuổi, tuổi tác như vậy, có một nữ nhi mười bảy tám tuổi là chuyện hết sức bình thường.

Hắn rất cảm kích Vương phi của mình, nhưng vì thời gian hai người ở chung không nhiều nên tất nhiên cũng không có tình yêu. Với thân thể này, hắn càng không có khả năng gần gũi nữ sắc...... Cho nên hắn dưỡng Vương phi như dưỡng nhi nữ, với hắn mà nói như vậy là thích hợp nhất.

Đời trước nàng không rời không bỏ hắn, đời này hắn sẽ càng sủng ái nàng.

Nghĩ vậy, Tần Dục khó khăn mà giúp nàng gỡ mũ phượng, lại nhìn lướt qua thân thể nàng một chút.

Thân thể của đứa nhỏ này, thật không tốt.

Trên người nàng không có bao nhiêu thịt không nói, mà còn có rất nhiều vết thương, mười đầu ngón tay thậm chí không có ngón nào là lành lặn...... Chỉ nhìn tay nàng thôi đã biết nàng ở phủ Trưởng Công chúa chịu rất nhiều ủy khuất.

Lần này tân phòng cũng không phải là tùy ý chọn như đời trước, mà là phòng của Tần Dục ngày thường hay ở. Tần Dục rất quen thuộc với mọi thứ trong phòng, nhìn thấy Lục Di Ninh còn hôn mê, hắn từ đầu giường lấy ra một hộp thuốc mỡ, bôi thuốc lên tay cho nàng.

Bôi thuốc xong, Tần Dục cân nhắc ngày mai sẽ mời ngự y đến xem cho nàng. Không ngờ khi vừa ngẩng đầu, thế nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mê mang của nàng phía đối diện.

Vương phi của hắn đã tỉnh.

Phát hiện điểm này, Tần Dục không chút nghĩ ngợi liền nở một nụ cười trấn an với nàng. Đời trước, mấy tháng hắn sống chung với nàng, chỉ cần hắn cười như vậy, Vương phi của hắn đều có thể thả lỏng hơn nhiều.