Thần Nhãn Thế Giới

Chương 31: Tử kim báo

Tôn Vĩnh Sinh khí lực vốn vô cùng mạnh, tăng thêm võ hồn chúc phúc các phương diện thuộc tính, trình độ đâu phải Nhạc Kỳ tên kia có thể đón tiếp.

Còn lại một hai tên thuộc hạ nhìn mình thiếu gia bị đá bay liền sợ hãi không thể tin được, thiếu gia thực lực bọn hắn ai không biết, có thể coi thiên tài vượt cấp khiêu chiến, cho dù hơn hắn một cái cấp bậc cũng chưa chắc thắng được, hiện tại lại bị một cước đá bay.

Vừa rồi bọn hắn vẫn còn đang nghĩ trà đạp Tôn Vĩnh Sinh hình ảnh đâu. Xảy ra chuyện chính là hoàn toàn tự tát vào mặt mình.

Hiện tại đi giúp thiếu gia lá gan cũng không có, bọn hắn chính là sợ, cũng không chỉ Tôn Vĩnh Sinh thực lực, mà Nhạc Kỳ đang ở tức giận trạng thái, đến gần không cẩn thận lại không biết mình tại sao chết.

Tiếng cây gỗ đổ gãy, Nhạc Kỳ gian nan đứng lên, hai con mắt đỏ hồng, hắn thật không thể tưởng tượng, trong lòng cũng một cỗ e ngại dâng lên, vừa rồi hắn ra đòn như nào đều không phản ứng kịp liền bị đạp bay.

Ngưng tâm nhìn kĩ Tôn Vĩnh Sinh biến hóa hắn lại lần nữa chấn động, mặc dù cùng lúc nãy khác biệt chỉ mỗi màu tóc, bất quá hắn vẫn nhận ra được đối phương có một cỗ cùng thiên địa hòa hợp cảm giác, bất cứ ai sử dụng võ hồn đều toát ra cỗ khí chất này.

“ Hắn hiện tại mới đυ.ng võ hồn!! “

Tôn Vĩnh Sinh lúc này khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, không còn lúc trước đùa giỡn bộ dạng, hắn thật không chỉ muốn toàn lực ứng phó, nội tâm còn đang luân chuyển, có thể đánh bại xong không biết nên tiếp sử lí tên này như thế nào, hắn hiện tại tình cảnh thật không tốt.

Hắn hiện tại thật có chút thực lực, nhưng là có thể hạt cát giữa xa mạc, đối với rất nhiều người là yếu, rất yếu, so với con kiến không bằng. Tên này Nhạc Kỳ chính là Nhạc gia tộc trưởng con trai, thế lực rất lớn, cao nhất thực lực chỉ sợ không ít đạt đến luyện khí hóa hình cảnh.

Chính mình gây sự với hắn, đánh nhau một hai cái còn không sao, không đến mức không đội trời chung tình cảnh, chính mình còn có không gian phát triển, có cực long truyền cho công pháp, ngươi không hiểu địa giai công pháp đáng sợ thế nào, cho hắn nửa năm hắn hoàn toàn có thể vượt xa những người này.

Thế nhưng là hắn lại vô tình phế đi gia trưởng con trai duy trì nòi giống chức năng, đối phương làm sao có thể để yên, hắn lại không phải độc cô một mình, tại nhà còn có mẫu thân người này cần chăm sóc, nàng chính là vì hắn chịu không biết cực khổ, hắn hiện tại tu luyện được, tất nhiên cần trả đáp lại.

Còn lại bảo tại sao không đi Tôn gia nương tựa, dù gì hắn hiện tại cũng tu luyện được, một thân thực lực thừa sức để bọn hắn coi trọng, nhưng là hắn không muốn. Không phải việc kiêu ngạo tính cánh hay mặt không đủ dày cái lý do này, chủ yếu hắn chính là không muốn đi núp vào quần mấy tên súc sinh này tránh nạn.

Lão cha hắn lúc trước lên làm tộc trưởng, một thân thực lực hiếm có, không tính quá cao, nhưng một thân chiến lực so với lâu đời luyện khí hóa hình tiền bối có tư cách cùng luận đàm, dẫn Tôn gia lên từ trước đến nay đỉnh cao chưa từng thấy, còn chút lữa liền có thể so với vương thành thế lực, kinh doanh các loại đều thu nhập siêu viễn như lúc trước.

Hơn nữa, lão cha hắn có thể coi phi thường rộng rãi, lúc tranh tộc trưởng vị trí, mấy tên kia huynh đệ không ít lần muốn gϊếŧ hắn, có thể nói dùng đủ loại hèn hạ thủ đoạn, nhưng là Tôn Vĩnh Sinh vị tiện nghi lão cha này cũng bỏ qua, nhắm mắt như không có chuyện.

Vậy mà tại cha hắn mất tích, mấy tên này lập tức hóa thành bạch nhãn lang, tranh nhau tộc trưởng vị trí, Tôn Vĩnh Sinh lúc này cũng chỉ là một cái phế vật thiếu niên, mẫu thân hắn yêu thú hóa thành, thực lực miễn cưỡng mới là luyện khí hai tầng, một chút nguy hại đều không có, vậy mà những tên này không chỉ bày đặt ra gϊếŧ người lý do đánh tàn phế hắn, hắn mẫu thân lúc đó quỳ xuống van xin, chịu đủ các loại nhục nhã, phỉ nhổ cuối cùng bị đuổi ra ngoài, hơn nữa lúc trước gia đình hắn phục vụ gia nhân đoàn bộ đem đi gϊếŧ, có thể nói đám người này thối nát khiến người ta ghê tởm.

Lúc trước hắn có thể coi đối với cái gia tộc này căm thù vô cùng, Tôn Vĩnh Sinh xuyên qua cũng chỉ là thừa kế kí ức, vì vậy cũng chỉ giống như đọc mấy loại kia tiểu thuyết mấy cái phản diện nhân vật làm việc xấu căm tức, nhưng là dù gì đây cũng là minh cơ thể hiện tại, cái này công đạo, không thể không lấy, thậm chí diệt tộc hành vi hắn cũng không tiếc.

Đối với hắn tốt người liền là người nhà, hắn sẽ dùng đủ loại hành động tốt lại, còn đối với hắn xấu người, cho dù máu mủ ruột thịt, hắn cũng không ngại huyết tẩy.

Cũng vì vậy tâm hắn thật nhẹ nhẹ dâng lên sát ý, mình hiện tại cần thời gian phát triển, hắn không muốn mình dính vào quá nhiều phiền phức, giống như lúc trước Dương Minh, thứ cần che dấu liền phải che dấu.

Một hồi lâu viết bất quá cũng chỉ là loáng qua suy nghĩ, thân thể lập tức động, như đạn pháo đồng dạng phóng tới Nhạc Kỳ.

Nhạc Kỳ hốt hoảng, đang vội vàng tránh nhưng lại không được, hai người khoảng cách không xa, Tôn Vĩnh Sinh tốc độ quá nhanh, vừa một thoáng qua chỉ thấy phần eo đau đớn một hồi, cả thân thể lại một lần nữa bị đá bay, vậy còn nghe được răng rắc tiếng xương cốt nứt vỡ.

Nhạc Kỳ phun một ngụm máu, cảm nhận eo mình xương cốt như bị nứt liền cắn răng điên cuồng tức giận, trong tay một viên đan dược bỏ vào miệng.

“ Khốn khϊếp, đừng khinh người quá đáng! “

Hắn làm Nhạc gia thiếu tộc trưởng, từ nhỏ được xưng tụng thiên tài, từ trước đến nay đã bao giờ bị người khác như thế đánh.

Hét lớn một tiếng, cơ thể khí tức điên cuồng tăng trưởng, Nhạc Kỳ cơ thể gân xanh nổi lên, hai bàn tay lúc này đều biến trành lợi trảo, làn da càng xanh thẫm, hàn khí càng lạnh lẽo bức người. Sau lưng hai cánh lớn ra một vòng, hình dạng càng gần hình người quái thú bộ dạng.

Uỳnh!

Một cái nổ tiếng vang, Nhạc Kỳ tu vi lấp tức đạt đến luyện thể lục tầng, các loại cơ bắp đều như phóng đại, vóc dáng vậy mà cành cao lớn, phát ra những hồi khí bạo thổi lên bụi đất cuồng phong.

Tôn Vĩnh Sinh nhíu mày, lẩm bẩm mấy tiếng

“ Phá Khí đan! “

Đan dược này đạt đến cấp hai, liền có thể khiến luyện thể kì tu sĩ trong thời gian ngắn đạt được hơn mình một đẳng cấp tu vi, mười phần quý giá, tất nhiên sau đó liền sẽ bị lâm vào suy yếu kì. Nhạc Kỳ là Nhạc gia thiếu gia, có loại bảo mệnh đan dược này là đương nhiên.

Không đợi Tôn Vĩnh Sinh nghĩ thêm, Nhạc Kỳ lập tức tự động nhảy đến hắn tiến công, lực lượng so với trước mạnh lên không ít, nâng lên võ kĩ khoảng một ngàn bốn cân khí lực, so với Tôn Vĩnh Sinh hắn chỉ kém một chút, bất quá

Keng!

Một tiếng kim loại vang kêu, Nhạc Kỳ hai cái sắc bén móng liền bị nát thành mảnh, làm hắn lập tức nằm xuống như bị heo mổ kêu lên đau đớn.

Tôn Vĩnh Sinh lúc này tay cầm một thanh hắc sắc đao, rõ ràng vô địch đao, hắn cũng không sợ đối phương phát hiện hắn có pháp khí. Pháp khí bản thân dựa vào màu sắc phát ra mà phân biệt, hắn lại có thể khống chế nó phát sáng, cũng chỉ có tiếp xúc nhiều pháp khí người mới có thể nhận ra, mà xung quanh đây có người tiếp xúc nhiều với pháp khí sao, hiển nhiên không, thậm chí nhìn qua còn chưa từng.

Nhạc Kỳ thực lực không tệ, nhưng là vẫn còn so với Tôn Vĩnh Sinh kém hơn nữa hắn tay cầm hai ngàn cân lại sắc bén vô cùng một thanh pháp khí, Nhạc Kỳ tên này chỉ bị chẫn vỡ móng vuốt chính là còn may mắn, nếu hắn không phải kịp tránh, chỉ sợ cả người liền bị bổ.

“ A!!! “

Nhạc Kỳ đau đớn hét lên, tựa như hai tay bị chặt đứt đồng dạng, nghe thấy Tôn Vĩnh Sinh bước đến gần liền không tự chủ lùi về sau, hàn băng cự thú lợi trảo là điểm mạnh cũng là điểm yếu, nếu bị đối phương phá vỡ không chỉ đau đớn vô cùng, thực lực liền suy yếu.

Nhưng là làm hắn không tin được là của mình cự trảo cứng rắn có thể so với cấp chín phàm khí, làm sao có thể bị như thế nhẹ nhàng chém vỡ, cái này khiến tâm hắn triệt để sợ hãi.

Nếu là bình thường hắn thật không sợ, lấy hắn Nhạc gia thiếu gia ai dám động vào hắn mệnh, nhưng là đối phương ra tay dứt khoát, không đối với hắn kiêng kị, thực lực như thế mạnh mẽ, lại trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ trong Tôn gia địa vị rất cao, có thể rời gia tộc gia nhập vào cái nào đó tông môn vì vậy hắn mới không nhận ra.

Hắn lúc này thật không còn muốn đánh suy nghĩ, trong đầu chỉ có chạy, chỉ cần chạy về hắn liền có thể bao thù, Nhạc gia hiện tại thực lực so với Tôn gia không kém, hơn nữa hắn được vị kia trưởng lão nhận làm đồ đệ, theo hắn biết vị này thực lực vô cùng cường hãn, Nhạc gia hắn chưa chắc đã tìm được người đón tiếp hắn ba chiêu được, mời sư phụ ra tay còn không gϊếŧ được tên này.

Hai tròng mắt đảo lộn nhìn xung quanh, liền nhìn về hai huynh muội vị trí, nham hiểm cười, tay trái vung ra một cái đen nhánh quả cầu, quả cầu phát sáng chói lọi lập tức hiện ra một cái to lớn mãnh báo

“ Tử kim báo, cho ta gϊếŧ bọn chúng! “

Rống!

Cự báo cao đến hai mét, lông nhọn như kim, răng nanh rất dài giống như hổ răng kiếm, phát ra khí thế vậy mà cũng đạt đến luyện thể năm tầng tu sĩ khoảng chừng, móng vuốt sắc nhọn, bốn chân cơ bắp chạy về Tiểu Ly cùng hai hung muội vị trí.

Nhạc Kỳ ra lệnh xong, liền một thân chạy về một hướng khác. Đầu này mãnh báo chính là gia tộc hắn nuôi lên yêu thú, lúc này lấy ra để đánh lạc hướng, còn chính mình chạy.

Tôn Vĩnh Sinh thấy tử kim báo to lớn thân hình tiến công, lập tức hét lớn, cũng mặc kệ Nhạc Kỳ chạy thoát, lập tức nhanh chóng chạy đến.

Hắn cũng không phải lo lắng hai huynh muội kia, hắn chính là lo lắng Tiểu Ly, nàng từ lúc dưới vực lên đây mới mấy phút đồng hồ, hơn nữa lúc nãy trị thương cho cái kia nam tử, chỉ sợ trong người năng lượng không còn bao nhiêu, đầu này mãnh báo này tiến công, lấy nàng thân thể yếu đuối làm sao có thể ngăn cản.

Tử kim báo một mạch chạy thẳng, hung mãnh vô cùng, mấy cái còn sống thuộc hạ mấy cái đã chạy thoát, còn mấy tên lúc nãy bị Tôn Vĩnh Sinh đá bay nằm trên mặt đất, chưa kịp phản ứng liền bị mãnh báo dẫm nát, chết không minh bạch.

Hống!

Lần nữa rống lớn, tử kim báo trên thân bắt đầu biến hoá, hình thể lần nữa to một vòng, con mắt càng bén nhọn, liền vận dụng tự thân khống gió thiên phú, không khí phát ra những tiếng san sát, tốc độ lần nữa tăng cường, nâng lên móng vuốt, cường tráng bắp thịt một đòn khí lực có thể ngang luyện khí sáu tầng tu sĩ.

Hai huynh muội nhìn thấy tử kim báo tấn công liền sợ hãi, bình thường bọn hắn còn không phải yêu thú này đối thủ, hiện tại bị thương làm sao có thể ngăn cản.

Thiếu nữ nhìn thấy ca ca mình không thể chuyển động liền cắn rắng đứng dậy, nâng lên trong tay một cái thanh kiếm liều mạng đón đỡ.

Lúc này, Tiểu Ly xuất hiện, trước mặt nàng lơ lửng một cái toả ra màu bàng bạc ngọn đèn, ngọn đèn thiết kế tinh xảo vô cùng, chất liệu như bằng ngọc, các loại hoa văn tràn ngập cổ ngữ, trong miệng nàng còn lẩm bẩm một loạt chú ngữ.

Tức thì xung quanh nàng năm mét hình thành một cái bảo hộ vòng, một toà hư ảnh ngọn tháp hiện lên, xung quanh ánh sáng vậy mà trở nên mờ ảo, không khí trở lên chậm lại, tựa ngư xa đoạ vào một không gian khác.

Tử kim báo thế công không dừng lại, nó như một cái khát máu thú dữ, căn bản không có một chút xung quanh để ý.

Tử kim váo sắc bén móng vuốt chạn đến ngọn tháp hư ảnh một khắc, lập tức phát ra chói lọi ánh sáng.

Tiếp theo một tiếng nổ lớn, Tử kim báo đạt đến ba mét cao thân thể như bị đánh vào lò xo, cả người đau đớn kêu phản chấn lại đằng sau, tròng mắt không còn lúc trước huyết tinh, trở nên trắng xoá.

Tôn Vĩnh Sinh vừa chạy cũng phát hiện xung quanh cảnh vật thay đổi liền âm thầm kinh hãi, trong đầu không hiểu chuyện gì xảy ra liền thấy Tử kim bao thân thể bay ngược, mắt sáng lên

“ Cơ hội tốt! “

Tức thì hắn nhảy mạnh lên cao, thân thể quay hai vòng, hai tay cầm vô đich đao chém xuống đang bay đến Tử kim báo, cái này dồn hai lần quay vòng lực lượng, lại thêm vô địch đao hai ngàn cân không để Tử kim báo kịp trở tay, thân thể bị đập từ trên cao bay xuống đất, huyết tinh tung toé.

Uỳnh!

To lớn tiếng nổ, mặt đất vì Tử kim báo rơi xuống hình thành một cái lỗ to, trên phần bụng còn có một cái sâu lộ cả xương vết chém, thân thể hơi run run một chút liền không còn động đậy.

Tôn Vinh Sinh từ trên cao rơi xuống nhìn Tử kim báo thi thể lại một lần nữa kinh hãi, cái này vậy mà chết rồi, hắn gây ra vết thương nhìn có vẻ nặng nhưng là còn lâu mới để một cái yêu thú nhanh như thế chết, yêu thú sinh mệnh lực vô cùng cao, phối hợp tiên thiên nhục thể cường đại, nếu không phải trí tử vết thương liền còn lâu mới tử vong.

Hắn đang nhăn mày lúc, bên tai nghe tiếng kêu lớn

“ Ân nhân, ngài mau tỉnh lại! “

Chỉ thấy bên Tiểu Ly chỗ ngọn tháp hư ảnh đã tiêu biến, nàng lúc này liền nằm dưới đất bất tỉnh bất tỉnh.

Tôn Vĩnh Sinh lập tức mặc kệ Tử kim báo thi thể, chạy đến Tiểu Ly mấy người.