“A a a!!! Bách Bất Duy, cái tên trời đánh này, dám đánh vào mặt bổn thiếu gia, ta liều mạng với ngươi!”
“Hừ, chẳng phải ngươi là Thiên Diện Đào Hoa hay sao, ta đánh cho ngươi thành hoa đào thật luôn.”
“Các huynh đệ, lên, gϊếŧ hắn!”
“Hu hu, quái vật tóc tím, bổn thiếu gia sẽ đâm một lỗ trên người ngươi, dám đập vào mũi của bổn thiếu gia, ngươi xong đời rồi.”
“Chết tiệt, Liễu Hành Vân, ngươi đánh đi đâu vậy!”
“A, Hoa Tử Nguyệt, Liễu Hành Vân, các ngươi đừng có lục đυ.c nội bộ chứ.”
“Bốp!”
“Hoa Tử Nguyệt, ngươi cố ý à, ta gϊếŧ ngươi!”
Ngồi trên xe ngựa nhìn bụi đất mịt mù phía trước, Mai Vũ cảm khái vô hạn.
Nam nhân, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu hiển lộ tính cách riêng của mình.
Ví như hài tử lớn lên sẽ trở thành soái ca, vừa gặp người có vẻ ngoài ưa nhìn sẽ cười nhạt. Sau đó khi đánh nhau với người ta, nếu thấy người ta đẹp hơn thì nhất định phải đánh vào mặt.
Lúc trước Mai Vũ nhìn các sư huynh đánh nhau, thường thấy một vị sư huynh nọ đánh các vị sư huynh khác thành đầu heo. Mai Vũ hoàn toàn
không thể hiểu được mục đích của vị sư huynh nọ. Rất lâu sau đó, sau khi gặp bọn người Tạ Vãn Phong, Mai Vũ đã hiểu ra ít nhiều.
Đây có lẽ chính là thứ gọi là: Soái ca gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Cốc vào đầu tên nhóc Nguyệt Lưu đang cười bất lương, Mai Vũ trừng mắt nhìn nó nói: “Tiểu tử, cười cái gì mà cười, mai này ngươi lớn lên cũng sẽ gặp những chuyện thế này thôi.”
Nguyệt Lưu bị đau, bĩu môi, thầm than: “Hừ, lớn lên bổn thiếu gia nhất định sẽ trở nên lợi hại, sẽ không đánh thảm như vậy.”
Xem diễn đủ rồi, Mai Vũ quát to một tiếng: “Dừng lại hết cho ta.”
Lúc này bốn nam nhân mới hậm hực dừng tay.
Mai Vũ nhảy xuống xe ngựa, lần lượt nhìn kỹ mức độ thương tật của họ. Vừa nhìn đã thấy trong lòng nhỏ máu.
Nhìn bốn người chật vật trước mắt, Mai Vũ không nói gì mà chỉ hỏi trời xanh.
Ông trời ơi! Không phải con đã nói đừng đánh vào mặt hay sao. Những tên này sao cứ nhắm vào mặt mà đánh vậy.
Nam nhân nhất định phải dùng cách này để biểu đạt tình hữu nghị sao?
Một tên thành cành đào tơi tả.
Một tên thành cây trúc dẹp.
Một cây bồ công anh lộn xộn.
Chỉ có một tên khá hơn một tý, từ tiểu sủng vật thành dã thú bị thương.
Dường như bốn người vô cùng hài lòng với tạo hình của đối phương. Lại còn bày ra vẻ mặt châm biếm nhìn mặt mau chỗ xanh chỗ tím.
Cái gì gọi là tình hữu nghị của nam nhân hình thành nhờ nắm đấm, lời này quả không sai.
Trận đánh này cũng thật ác.
“Ha ha, tình cảm của các huynh tốt thật đấy.” Mai Vũ gật đầu nói.
“Ta khinh! Ai có tình cảm tốt với bọn hắn!” Bốn nam nhân nhíu mày, đồng loạt nói.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Mai Vũ nói với Tả Y đang ở sau lưng nàng: “Tả Y, chuẩn bị đi, bôi thuốc cho đám động vật nhỏ này.”๖ۣۜDIễn❥ ๖ۣۜDàn❥ Lê❥ Quý❥ Đôn
Nói đi nói lại, bốn người…đều trở thành sủng vật rồi.
Cứ thế, Mai Vũ dẫn theo bốn nam nhân anh tuấn cùng đi về phía trước.
Ở một nơi khác, chiến tranh giữa Đông Thần và Tây Thự cũng đã đến giai đoạn cuối cùng.
Trong Giang Nam Vương Phủ, Trần Thu và An Thiếu Hàn đang nói lời từ biệt.
“Thiếu Hàn ca, đệ đi đây.” Cõng trên lưng một gói hành lý, Trần Thu nhẹ nhàng nói.
An Thiếu Hàn gật đầu, đứng lên chỉnh lại y phục cho hắn rồi thở dài căn dặn: “Đệ lớn rồi, cũng nên ra ngoài lịch lãm, nhưng giang hồ hiểm ác, phải cẩn thận một chút. Thời buổi loạn lạc, đừng làm ra chuyện sai lầm gì đó.”
Trần Thu le lưỡi, vỗ ngực nói: “Ca, ca cứ an tâm, đệ nhất định sẽ ở bên cạnh Vũ tỷ tỷ, bảo đảm với ca sẽ không để tỷ gặp chuyện chẳng lành. Đến lúc đó, ca ở biên quan, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi.”
Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, An Thiếu Hàn yên tâm gật đầu.
Y sắp ra chiến trường, không thể bảo hộ người kia nữa rồi. Nhưng y vẫn không thể bỏ qua. Nghĩ đi nghĩ lại, để Trần Thu đi theo nàng là an toàn nhất. Vừa lúc hắn cũng muốn lang bạt trong giang hồ.
Trần Thu thi lễ với y rồi xoay người đi ra ngoài cửa.
Đi được vài bước, Trần Thu lại xoay người lại, mỉm cười với y và nói: “Ca, ca buông tay rồi sao? Đừng bỏ cuộc. Nếu sau này lại có thêm một cơ hội nữa thì xin ca hãy nắm chặt lấy nó.”
Nếu có thêm một cơ hội, vậy xin ca đừng bi thương nữa.
Cố gắng, nắm chặt đi.
Nhìn nụ cười của hắn, lòng An Thiếu Hàn dần cảm thấy ấm áp.
Tên nhóc này, cuối cùng cũng trưởng thành, cũng học được cách an ủi người khác.
“Ừ, nếu có thêm một cơ hội nữa, ta sẽ dùng hết tất cả mọi thứ ta có.” An Thiếu Hàn cười, nhẹ giọng đáp lại.
Ta hứa với đệ, nếu còn có thể đến bên nàng, còn có thể một lần nữa chạm đến trái tim nàng, vậy, ta sẽ không buông tay. Cho dù muốn ta bỏ mặc giang sơn, cho dù muốn ta vứt bỏ địa vị này, cho dù ta chỉ còn hai bàn tay trắng, ta sẽ không buông tay nữa.
Đó là một lười hứa, với Trần Thu, cũng là tự hứa mới chính y.
Lúc Mai Vũ đến Lâu Vân Thành đã thấy được bố cáo chiến tranh.
Cầm một xâu hồ lô ngào đường trên tay, Mai Vũ bình tĩnh nhìn tờ bố cáo kia, trong lúc nhất thời không cách nào hồi hồn.
Hoa Tử Nguyệt tò mò đến gần, thấy nàng đang nhìn chằm chằm chỗ chiêu binh kia. Trong lòng hắn run sợ, hỏi nàng: “Đừng có nói là muội muốn đi tòng quân đó.”
Mai Vũ trừng mắt, khinh bỉ nhìn hắn, đáp: “Huynh thấy bổn cô nương giống người chính nghĩa lắm sao?”
Hoa Tử Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng là không giống.”
Thật ra, cũng không phải vì nguyên nhân này nọ mà không thể đi. Chỉ là nàng thấy trên bố cáo chiêu binh kia có dấu ấn của y.
Người mang binh đánh giặc là y.
Từ Giang Nam đến Lâu Vân tốn khoảng bốn, năm ngày lộ trình.
Có lẽ mấy ngày nữa là có thể gặp lại y rồi.
Không đè nén nổi chút tâm tư nho nhỏ, Mai Vũ đỏ mặt bước tiếp.
Không biết y mặc chiến giáp vào sẽ đẹp đến thế nào đây.
Đến khách điếm đã hẹn trước, Mai Vũ xông lên như “hoa trần nguyệt lạc” bay vào khu vườn rộng.
Bách Bất
Duy khó hiểu quay đầu lại, khóe mắt có vết thương nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, y hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
Bởi mới nói, soái ca dù có bị thương ở mặt thì vẫn là soái ca.
Tạ Vãn Phong muốn cười nhạo một cái, nào ngờ khóe miệng vừa nhếch đã động tới miệng vết thương, hắn đau đớn che miệng lại: “Đi bắt hồ ly.”
Mai Vũ cơ hồ là kích động, thoáng cái nàng đã mở cửa một căn phòng ra.
Mục Vô Ca phẫn nộ gầm thét: “Ai dám tới đây gây sự?”
Không để ý tới tiếng rống của hắn, Mai Vũ phi thân lên người Mục Vô Ca, hét lớn: “A! A! Vô Ca! Cho ta xem, cho ta xem mặt của huynh.” ❅Di♡ễn ♡Đa♡n L♡ Quý Đ♡n
Mục Vô Ca ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng là nha đầu Mai Vũ chết tiệt đã tới đây rồi.
Trong lòng nhất thời như có dòng nước ấm chảy xuôi, Mục Vô Ca ôm lấy Mai Vũ xoay một vòng, kêu lên: “A, Mai Vũ, ta rất nhớ nàng.”
Vừa lúc bốn nam nhân và một đứa bé đi ngang qua nơi này, đen mặt nhìn mỗ tiểu hồ ly mượn danh nghĩa găp lại mà giở trò với Mai Vũ.
Nguyệt Lưu liếc mắt nhìn lướt về phía sau, thấy bốn gương mặt hung thần ác sát.
Lắc đầu, Nguyệt Lưu thì thầm với bốn nam nhân sau lưng nó: “Ài, các ngươi thật ngây thơ, người ta mới là cao thủ đó.”
Mặt bốn nam nhân càng thêm đen!
Ngân Hồ Mục Vô Ca trời đánh.
Hoa Tử Nguyệt đứng ở phía ngoài cùng, phiền não có nên đối mặt với Mục Vô Ca hay không. Hay là bỏ đi, chẳng biết tại sao hắn luôn có một dự cảm vô cùng xấu.
Nhìn vẻ ngoài chật vật của mình bây giờ, tên nhóc đáng ghét kia nhất định sẽ cười nhạo mình.
Thậm chí hắn đã tưởng tượng được cảnh tên nhóc kia sẽ nói cái gì.
Xoay người, Hoa Tử Nguyệt muốn rời khỏi, ít nhất là phải rửa đi cái dược thủy (nước thuốc) lòe loẹt mà Tả Y đã bôi cho.
Làm gì không biết, dược thủy mà còn phối màu gì chứ.
Thật khéo lại đúng lúc Mục Vô Ca vừa thả Mai Vũ xuống, thấy Hoa Tử Nguyệt xoay lưng đi.
Mỉm cười, Mục Vô Ca há mồm kêu to: “Hoa XX, sao không chào hỏi gì đã đi rồi?”
Hoa Tử Nguyệt lạnh cả sống lưng, xấu hổ xoay lại, đáp: “A….ừm…ta định lát nữa mới chào hỏi sau.”
Tim Hoa Tử Nguyệt rơi xuống đất, thật lạnh, thật lạnh.
Trời xanh ơi, xong đời rồi, chắc chắn hắn sẽ bị cười chết luôn.
Mục Vô Ca ngây người trong giây lát. Tiếp đó cười ầm lên: “Phụt… Hoa XX, cuối cùng ngươi cũng bị trời cao trừng phạt rồi hả?”
Hoa Tử Nguyệt đau khổ cắn môi, chuẩn bị phản bác.
Mục Vô Ca lập tức giơ tay ngăn lại, vẫy tay nói: “Ôi, không, không cần giải thích đâu, ta biết mà, chắc chắn là ngươi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ rồi bị người ta tóm. Ta báo cho ngươi biết, đừng nên chọc ghẹo tiểu thϊếp của quan lão gia này nọ nữa, sẽ mang phiền phức vào người đấy.”
Phụt ha ha ha ha, vẻ mặt này mới đẹp làm sao. Hoa XX, ngươi cũng có gương mặt vặn vẹo như vậy à.
“Không phải, ta…” Hoa Tử Nguyệt nghẹn đến mức đầu đầy mồ hôi, mở miệng muốn giải thích.
Lại bị người nào đó cản lại, bỉ ổi cười nói: “Hay là lại chui vào nơi kinh khủng nào đó. Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ta hiểu mà.”
Khóe miệng co rút, cuối cùng Hoa Tử Nguyệt không định giải thích nữa.
Mục Vô Ca trời đánh, bổn công tử trịnh trọng báo cho ngươi biết, ngươi gặp xui xẻo lớn rồi…