Đêm đến, ánh trăng lấp lánh soi sáng mặt ao, Mai Vũ và Tử Hoa sóng vai đi trong sân.
Mưa vừa dứt, hương vị bùn đất tươi mát như rót vào phổi, Mai Vũ thích những buổi tối như thế này.
“Vãn Vũ, ngài gọi tại hạ ra ngoài có chuyện gì sao?” Tử Hoa nghiêng đầu, hỏi người có thân thể nhỏ xinh bên cạnh.
Mai Vũ bị hỏi thì cảm thấy khó xử, không biết nên trả lời như thế nào.
Có chuyện gì à? Đương nhiên là có. Chuyện lừa ngươi ra ngoài đó.
“Ừm…cái này…thật ra cũng không có chuyện gì.” Mai Vũ gãi đầu, nói cho có lệ. Trong lòng lại đang cố gắng tìm ra lý do.
Nếu không? Chẳng lẽ nói trắng ra?
Huhu~ người ta sẽ nghĩ nàng biếи ŧɦái cho coi.
Mặc kệ, dù biếи ŧɦái hay không, miễn không ảnh hưởng đến kế hoạch là được.
Cúi đầu nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng, khóe môi Tử Hoa thoáng hiện nụ cười, khẽ nói: “Sau cơn mưa lại ra ngoài tản bộ cũng không tệ.”
Mai Vũ mở to đôi mắt sáng long lanh, nói: “Đúng nha, tản bộ, không ai tản bộ với ta nên ta muốn kéo Tử Hoa ra đây.”
Trong lòng Mai Vũ không ngừng nghĩ: Người tốt, người tốt là đây!
Nở nụ cười, đột nhiên Tử Hoa kéo tay Mai Vũ, nói với nàng: “Nắm lấy tay ta, ta mang ngài đến một nơi. Nhưng mới vừa tạnh mưa nên có thể hơi trơn.”
Lòng bàn tay đột nhiên có nhiệt độ truyền đến làm cho Mai Vũ ngẩn ngơ trong giây lát.
Bàn tay xinh đẹp, hữu lực, khô ráo và ấm áp.
Trong một khoảnh khắc, nàng thấy trong ký ức của mình cũng tồn tại một bàn tay như vậy.
Tại sao? Tại sao lại có ảo giác này?
Không khí ngập tràn mùi nguy hiểm như đang muốn nói với nàng: Rất nguy hiểm, mau buông ra, mau buông ra.
Nhưng trái tim nàng lại không chịu khống chế mà rơi vào tay giặc.
Thật ấm áp, tựa như cảm giác ấm áp mà nàng vẫn luôn khao khát, làm cho nàng muốn nắm lấy bàn tay đó lâu thêm chút nữa.
Chỉ một chút thôi, cho nàng cảm thụ hơi ấm này thêm một lúc nữa thôi.
Dù cho đây có là ảo giác, dù cho ký ức đó căn bản chưa hề tồn tại…
“Đến rồi.”
Lúc Mai Vũ còn đang trong trạng thái hỗn loạn, Tử Hoa đã lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng.
Cảm giác trống rỗng nơi bàn tay làm Mai Vũ lưu luyến, tiếc nuối.
Nàng rất muốn nắm bàn tay ấm áp kia lâu thêm chút nữa.
Lắc đầu, Mai Vũ cố gắng thoát ra khỏi trạng thái hỗn loạn kia.
Nàng ngẩng đầu liền thấy trên ao sen có treo từng dãy từng dãy đèn l*иg như một chiếc cầu tơ hồng bắc ngang ao nhỏ, chuỗi chuỗi đèn l*иg soi sáng cả một góc trời.
“Đẹp quá.” Mai Vũ trầm trồ tán thưởng.
Đèn l*иg màu đỏ thật là đẹp. Cúi đầu, đột nhiên nàng cảm thấy tiếc vì y phục mình đang mặc.
Nếu đêm nay nàng mặc đồ đỏ nhất định sẽ đẹp hơn. Chỉ tiếc, nàng lại mặc đồ trắng.
“Ngài đang nghĩ nếu mặc đồ đỏ thì tốt rồi đúng không?” Tử Hoa hỏi.
Mai Vũ bị nhìn thấu tâm sự, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ cảm thấy nếu mặc màu đỏ sẽ hợp với đêm như thế này hơn.”
Mỉm cười, Tử Hoa kéo Mai vũ bước trên hành lang dài dẫn đến đình nghỉ mát.
Lúc bước vào đình, Mai Vũ phát hiện y phục trên người mình biến thành màu đỏ.
Ngẩng đầu, Mai Vũ nhìn đèn l*иg treo xung quanh, cả gương mặt bừng lên nét vui vẻ.
Đêm đó, trong đình hoa sen treo đầy đèn l*иg, Mai Vũ không nhìn thấy rõ gương mặt Tử Hoa nhưng lại nhớ rõ cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn.
Một bàn tay nguy hiểm nhưng lại ấm áp…
So với Mai Vũ được nhàn hạ, một nơi khác lại có vẻ bận rộn.
Hoa Tử Nguyệt, Tạ Vãn Phong, còn có cả Liễu Hành Vân, ba người đang chụm đầu cố gắng nghiên cứu bản đồ mà Mục Vô Ca cho.
“Những vòng tròn này rốt cuộc là có ý gì đây?” Tạ Vãn Phong như sắp điên rồi, tại sao có nhiều chỗ bị khoanh tròn như vậy chứ? diễnđ@nLêQuý ôn.
“Những nơi này có thể là nơi 300 tinh binh kia trú ngụ.” Hoa Tử Nguyệt nói.
Hắn thật sự bội phục tiểu tử kia, không biết đầu óc hắn cấu tạo ra sao mà cái gì cũng có thể làm được.
“Cho nên là?” Tạ Vãn Phong nhíu mày, trong lòng tràn ngập dự cảm không tốt.
“Cho nên trong mấy ngày, chúng ta phải thăm dò tất cả những chỗ này hơn nữa còn phải xác nhận kỹ càng, tiêu diệt sạch tất cả, không chừa một mống.”
Việc này so với trộm thứ gì đó còn khó hơn.
Chia bản đồ làm ba, Hoa Tử Nguyệt dùng bút vẽ bốn con đường, chia Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân, phần còn lại thì cho vào ngực mình, hắn nhếch môi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói: “Sao? Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân và Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong là giả à?”
Đôi nắt đào hoa của Tạ Vãn Phong híp lại, cười nói: “Lúc ngươi nói lời này quả thật giống y như thôn cô kia.”
“Ồ? Ta có nên nói lại lời của ngươi cho Tiểu Vũ biết hay không?” Hoa Tử Nguyệt mỉm cười.
Liễu Hành Vân bất đắc dĩ đi tới giữa hai người.
Hắn không muốn lúc can ngăn người ta lại trở thành bao cát.
“Được rồi, làm việc thôi. Chúng ta thi xem ai nhanh hơn, người chậm nhất sẽ phải mời rượu.”
“Không thành vấn đề.”
Một đêm bận rộn vừa mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, Mai vũ thuận lợi lấy được chìa khóa và bản đồ từ Liễu Hành Vân.
Nàng còn cảm thán Hành Vân làm cái nghề thần trộm này cũng không hay ho gì.
Chính nàng đã ở trong đình với Tử Hoa cả một buổi tối.
Ách, nói trắng ra là, nàng đã giở trò. Lén lút dựa lên người người ta ngủ thϊếp đi.
Nào ngờ Tử Hoa lại tốt như vậy. Hắn cởϊ áσ ra đắp cho nàng, bên nàng cả buổi tối. Mà Hành Vân lại dùng một buổi tối để tìm ra mấy thứ này, đúng là làm khó hắn rồi.
“Hành Vân, ngươi có khỏe không? Ta thấy sắc mặt của ngươi không được tốt.” Mai Vũ hỏi.
Liễu Hành Vân trưng ra gương mặt như cương thi, gượng cười đáp: “Không sao, ta ngủ một giấc là khỏe.”
Ha ha, khỏe?
Hắn khỏe được mới lạ! Đổi lại là ai suốt một buổi tối “vượt nóc băng tường” mà vẫn còn khỏe thì hắn phục tên đó sát đất luôn! Liễu Hành Vân như u hồn bay tới phòng mình liền nằm xuống giường ngủ luôn.
Trong lòng Mai Vũ âm thầm rơi nước mắt thông cảm cho hắn, sau đó tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày.
Vốn nàng có một chút áy náy với Tử Hoa nhưng nàng lại nhanh chóng vùi đầu vào nghiên cứu.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Mai Vũ mới nghiên cứu ra được một chút. Hơn nữa còn là một phát hiện lớn. diễnđ@nL/êQu/ý đô/n.
Thật không nghĩ ra, cửa vào Nguyệt Lạc Quốc lại có thể là địa lao bây giờ, cũng chính là nơi giam giữ Bách Bất Duy.
Mai Vũ kích động chạy ra, vọt tới lay tỉnh Liễu Hành Vân đang say giấc, vội vàng hỏi: “Hành Vân, cái phòng giam của Bách Bất Duy từ lối vào đi như thế nào?”
Liễu Hành Vân mở to mắt.
Trong hốc mắt hắn nước mắt đảo quanh. Trời xanh ơi! Để yên cho hắn ngủ không được sao?
“Y bị nhốt ở phòng giam trong cùng, ngươi hỏi cái này làm gì?” Chỉnh lại quần áo, Liễu Hành Vân khó chịu hỏi.
“Ta đã phát hiện ra một bí mật lớn, bí mật này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc chúng ta cứu Bách Bất Duy.” Mai Vũ vô cùng hưng phấn, vừa nhảy tưng tưng vừa cười nói.
Nhưng mà Liễu Hành Vân lại cười không nổi.
Bởi vì những việc bọn hắn đang làm không phải là để cứu Bách Bất Duy.
Mai Vũ thân ái, ta rất muốn nói cho nàng biết.
Thật ra không cần cứu Bách Bất Duy, vì khi mọi chuyện kết thúc, hắn có thể ra ngoài một cách quang minh chính đại.
Trong lòng nhất thời rối loạn, Liễu Hành Vân nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: “Vẫn nên đi gặp hắn mới có thể xác định được vị trí, ta cũng không rõ lắm.”
Vừa nói như vậy, trong lòng Liễu Hành Vân thầm nói, xin lỗi, xin lỗi nàng.
Mai Vũ nghe xong, gật đầu nói: “Ừ, Hành Vân nói cũng có lý, vậy ngày mai ta sẽ cải trang đi tìm hắn.”
Liễu Hành Vân thấy nàng trả lời như thế thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nói rồi Mai Vũ bước ra cửa, vừa đi vừa than thở: “A, đói quá, đi kiếm gì ăn thôi.”
Liễu Hành Vân vẫn ở trong phòng, ánh sáng đã che đi gương mặt hắn, giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai Mai Vũ.
“Mai Vũ, tại sao ngươi lại tin ta?”
Mai Vũ dừng bước, nghiêng đầu cái đầu nhỏ xinh.
“Vì ngươi là Hành Vân.” Nói rồi nàng lại tiếp tục bước đi.
Môi Liễu Hành Vân tái nhợt.
Nói dối, dù cho là lời nói dối thiện ý thì cũng là nói dối.
Xin lỗi, xin nàng đừng tin ta.