“Đây rõ ràng là một bàn tay thường xuyên cầm binh khí. Hơn nữa còn là cao thủ dùng kiếm và chủy thủ.” Tạ Vãn Phong nhìn bàn tay kia, nói.
Người đời ai cũng biết Thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành xuất thân quyền quý. Dù cho không có cái danh thế gia, phàm ai từng gặp y đều nói y là người cao nhã. Một người như vậy không thể nào là người hay dùng kiếm và chủy thủ. Có dùng thì cũng là các loại binh khí phong nhã như tiêu, kiếm.
Mà kiếm và chủy thủ đều là vũ khí thường dùng của sát thủ. Mà bàn tay kia còn có những vết hằn rất sâu. Đó là những dấu vết khắc sâu chỉ có thể do thực chiến lưu lại.
“Này, không phải chúng ta bị qua mặt rồi chớ? Người này nhìn thế nào cũng không thể là Thành chủ gì đó.” Liễu Hành Vân nhíu mày.
Đừng có nói với ông tất cả công sức của ông đều đổ sông đổ biển cả nhé.
Trời đánh đó!
Hoa Tử Nguyệt nhìn bàn tay kia, hắn bỗng nhếch môi cười.
“Không những không bị lừa mà còn có thu hoạch không nhỏ. Xem ra lần này chúng ta thắng chắc.”
Liễu Hành Vân cúi đầu nhìn lại bàn tay kia, bừng tỉnh đại ngộ.
“Nói cách khác, đêm đó người chết không phải Thành chủ mà là Thành chủ gϊếŧ tên sát thủ đến ám sát y, sau đó tạo ra một vở kịch?” Liễu Hành Vân nói xong, hắn phát hiện bản thân cũng thông minh lắm.
Thật là, làm cho mọi việc phức tạp lên như thế làm gì?
Tạ Vãn Phong vỗ vỗ đầu hắn, khen ngợi: “Cuối cùng ngươi cũng biết dùng đầu óc để suy nghĩ rồi.”
Liễu Hành Vân trừng mắt, đẩy tay Tạ Vãn Phong ra.
Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Thế chẳng lẽ trước kia hắn toàn dùng đầu ngón chân để nghĩ chắc?
“Việc này giống như một vở kịch “Treo đầu dê bán thịt chó”. Nhưng hình như cả vị Thành chủ kia và những kẻ muốn gϊếŧ Thành chủ đều không phải những nhân vật đơn giản. Ta nhận được thư của Mục Vô Ca, hắn nói Đông Thần Hạo đã hành động rồi.” Hoa Tử Nguyệt nghiêm túc nói.
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nghe thấy cái tên “Đông Thần Hạo” thì đồng thời đen mặt.
Người này….là một phiền phức lớn.
Chỉ cần y kế nhiệm Đông Thần Vương, với sức của mấy người bọn họ thì không thể chống lại y.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng.
“Hình như các ngươi đã biết được khá nhiều thứ rồi.” Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói.
Ba người trong phòng cơ hồ cùng lúc động thủ, rút binh khí ra. Cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
Người ngoài cửa nương theo ánh trăng đến gần, ánh trăng như nước chiếu lên người y.
Người đó mặc một bộ hắc y, nhưng so với đêm trăng sáng nhất lại có vẻ chói mắt lạ thường.
Trong tay cầm một thanh trường thương chống trên mặt đất, y nghiêng đầu, nơi khóe môi còn treo một nụ cười tà ác như dã thú.
“Đã lâu không gặp.”
Ba người nhìn y, nhao nhao lộ ra biểu cảm không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là cười căm hận.
Thật là, cái gì mà đã lâu không gặp, hy vọng vĩnh viễn đừng gặp lại thì có.
“Ta biết ngươi chắc chắn sẽ tới mà.” Hoa Tử Nguyệt nhìn y, dường như đã sớm đoán được rằng y sẽ tới.
“A? Thật không? Vậy bổn vương có nên khen ngươi một câu hay không?” An Thiếu Hàn đứng đó, nhíu mày hỏi.
“Cái miệng của ngươi đúng là làm người khác tức điên.” Hoa Tử Nguyệt cười sáng lạn, nói.
Cái tên Vương Gia luôn tự cho mình hơn người này lúc nào cũng khiến người ta phát điên. Nếu bây giờ không phải là lúc mấu chốt, hắn thật sự muốn đập bẹp y.
Hắn và tên đó hoàn toàn không hợp.
An Thiếu Hàn nhìn ba người, y đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười đầy vẻ thân thiết, không hề có cảm giác cao cao tại thượng, cũng không có vẻ dối trá mà lại rất phóng khoáng.
Y nói: “Các ngươi có muốn liên minh với ta hay không? Đánh cho đối phương phải khoanh tay chịu trói. Không cần nhiều, chỉ cần bốn người chúng ta là đủ.”
Có rất nhiều người nói, An Thiếu Hàn là Mặt Trời của Tây Thự. Trong mắt nhân sĩ giang hồ, đó chỉ là những lời hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì những công lao to lớn của An Thiếu Hàn là do biết bao thi thể chồng chất mà thành. Là những binh lính dưới tay y giành lấy cho y.
Nhưng đêm đó, trong không khí kì quặc như vậy.
Lúc y nói ra câu kia, ba người đối diện giật mình cảm thấy, y có lẽ thật sự là Mặt Trời của Tây Thự.
Sự tự tin, phóng khoáng, kiêu ngạo và ương ngạnh kia giống như tản ra xung quanh, làm cho người khác tin rằng chỉ cần họ muốn, nhất định họ sẽ làm được.
Trong một khoảnh khắc, họ rốt cuộc đã hiểu, tại sao Mai Vũ lại không thể dời mắt khỏi y.
Bởi vì…. Y thật sự vô cùng chói mắt.
“Thật là, ngươi đã sớm tính hết mọi thứ rồi chứ gì? Ta có nên đổi cách gọi, gọi ngươi là An Thành chủ hay không?” Liễu Hành Vân lắc đầu, hỏi.
Đáng giận, chỉ toàn đùa giỡn với bọn ta.
An Thiếu Hàn nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Có thể nói như vậy.”
Đối với sự thẳng thắn của An Thiếu Hàn, nói thật ra, Tạ Vãn Phong vô cùng yêu thích. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không thức giận.
Thì ra y chính là Thành chủ! Bày ra một đống chuyện như vậy, đều do một mình y.
“Tại sao lại muốn gạt bọn ta đến đây, trực tiếp tìm bọn ta không phải đơn giản hơn sao? Ngươi cũng biết nếu là vì Mai Vũ bọn ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi.” Tạ Vãn Phong nói. dIỄN đàn Lê, quý đôn
An Thiếu Hàn nhìn quanh, hỏi: “Các ngươi không cảm thấy chúng ta nên tìm nơi khác thích hợp hơn để nói chuyện hay sao?”
Lúc này Liễu Hành Vân mới nhớ ra mình đang ở đâu, cảm giác ghê tởm lại bắt đầu trào dâng.
“Nhanh, nhanh đi thôi.” Đám người tìm tới nơi An Thiếu Hàn ẩn thân, nói hết một lần.
Ván cờ đên đó, là y và Đông Thần Hạo cùng làm ra.
Đông Thần Hạo vốn định gϊếŧ y, lại không ngờ rằng chính hắn lại đang giúp y.
Những gì xảy ra trước đó giống như bọn họ đã nghĩ.
Ở hai chỗ khác nhau có hai vị Thành chủ.
Người mà Đông Thần Hạo phái tới để gϊếŧ Thành chủ đã gặp An Thiếu Hàn.
Mà người mà Bách Bất Duy gặp là Gia Cát Trần cải trang thành Thành chủ.
An Thiếu Hạ bỏ thuốc thôi miên vào rượu, thôi miên hung thủ, hỏi rõ sự tình rồi tiện tay gϊếŧ luôn tên sát thủ. Sau đó rất dễ dàng đổi thân phận với tên hung thủ kia. Dịch dung thành hung thủ, dựa theo lời khai của tên kia mà đi gặp Gia Cát Trần.
Có thể là do Đông Thần Hạo điều tra được An Thiếu Hàn vẫn còn trong Vương Phủ nên Gia Cát Trần không hề phát giác, chỉ dặn y trốn đi một đoạn thời gian rồi bỏ đi. Chúng đều không nghĩ tới, người trong Vương Phủ kia đã sớm đổi thành Trần Thu.
Sau đó mọi thứ xảy ra như dự đoán.
Thành chủ bị “gϊếŧ”, Bách Bất Duy bị hãm hại.
Đông Thần Hạo không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng không phải không có dã tâm.
Hắn tạo ra việc này ở Bách Lý Phong Vân Thành nhằm hai mục đích.
Thứ nhất là để kiềm chế Mai Vũ, nếu có thể thì làm cho nàng tự đến bên hắn.
Thứ hai, là bảo tàng Nguyệt Lạc Quốc còn sót lại.
An Thiếu Hàn biết Đông Thần Hạo sẽ mượn cơ hội làm thế.
Nên để Tử Hạo phát ra thông cáo, thứ nhất là muốn Mai Vũ đến để bảo vệ nàng. Thứ hai là dẫn một người khác tới.
Người đó, chính là Gia Cát Trần.
Người ta thường nói: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
An Thiếu Hàn thông minh như vậy, đương nhiên phải dẫn con sói này vào tròng, không để nó hoành hành ngang dọc được. Nên y đã khéo léo giả thành một người khác.
Lúc y báo cáo với Gia Cát Trần, kỳ thật y cũng không nhìn thấy mặt hắn. Gia Cát Trần là một đại tướng bên cạnh Đông Thần Hạo, hắn sẽ không để người khác dễ dàng thấy mặt mình. Vì thế An Thiếu Hàn nói với hắn, Thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành từng nói với hắn một câu: Giữa Bách Lý Phong Vân cuồn cuộn này, hãy chờ xem ai là anh hùng. Nếu y có việc gì muốn tìm, chỉ cần đến trước cửa Phủ Thành Chủ tìm chủ quản nói những lời này. Tự nhiên sẽ gặp được Thành chủ.
Quả nhiên, mấu ngày sau liền có người đến cửa nói câu đó.
Thật ra, đó chỉ là những lời sáo rỗng. Bởi vì Thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành chẳng nói với bất kỳ ai như thế cả, chỉ nói với mỗi Gia Cát Trần mà thôi.
Giữa Bách Lý Phong Vân cuồn cuộn này, hãy chờ xem ai là anh hùng.
Đây là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cũng là cạm bẫy. -dIỄN đ-àn Lê q-uý đôn
Địch nhân tự cho là đã trốn rất kỹ, thật ra hắn đã sớm bại lộ dưới ánh mặt trời.
Gia Cát Trần dẫn theo 300 tinh binh (*) ở trong thành, nếu còn kéo dài sẽ để lại hậu hoạn về sau.
(*) Tinh binh: binh lính tinh nhuệ.
An Thiếu Hàn chỉ đang chờ đợi, chờ những người có thể giúp hắn gϊếŧ hết 300 tinh binh này.
Hắn muốn cho Đông Thần Hạo biết, bên cạnh Mai Vũ có những ai.
Hắn muốn Đông Thần Hạo hiểu rõ, đừng động đến nữ nhân kia. Nếu không, An Thiếu Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Ha ha, hay cho câu hãy chờ xem ai là anh hùng.” Liễu Hành Vân vỗ bàn khen ngợi.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, chỉ có chút rượu nhạt, dường như có hơi mộc mạc.
Đám người thưởng thức rượu và thức ăn ngon, bỏ qua tất cả. Tựa như lúc này đây, thúc tất trường đàm (*), vui vẻ đối ẩm cũng đủ vừa lòng.
(*) Thúc tất trường đàm: chạm gối hàn huyên (Nguyên văn ‘促膝长谈’), có nghĩa là chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. Chạm đầu gối ở đây chỉ khoảng cách gần gũi khi ngồi xuống, như vậy câu này có thể hiểu là trò chuyện thân mật, nói không hết lời.
Hoa Tử Nguyệt cúi đầu cười, đột nhiên cảm thấy đêm nay thật khó tin.
Bốn người hoàn toàn không hợp nhau lại có thể ngồi cùng một chỗ, luận chuyện thiên hạ, nâng cốc nói chí hào kiệt.
Lắc đầu, Hoa Tử Nguyệt lại rót thêm rượu vào chén, uống một ngụm.
Là rượu Thiêu Đao Tử nóng rát.
Thở hắt ra một hơi, Hoa Tử Nguyệt nói: “An Thiếu Hàn, chỗ của ngươi sao loại rượu nào cũng có nha.”
Nhíu mày, An Thiếu Hàn nói: “Ở đây có rất nhiều rượu, đảm bảo ngươi muốn loại nào cũng có. Muốn thử một chút không hả?”
“Được, tối nay không say không về!” Hoa Tử Nguyệt ngẩng đầu nói.
“Được lắm! Không say không về!”
Đêm nay, dưới ánh trăng tuyệt mỹ, quanh căn phòng không ngừng có tiếng nói cười vang vọng.
Đêm nay, nâng cốc luận tri kỷ, không say không về…