Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 46: Nam nhân ngốc trong đại lao và thần điểu Tiểu Hoa

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Ta mới là người hỏi ngươi câu này đó, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn nói đó...”

“=_=||| Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi hãy cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi kể ta nghe đi.”

“Ngươi chắc chưa?”

“Rồi! Nói nhanh đi!”

Liễu Hành Vân nhìn khuôn mặt tươi tắn kia, thật muốn xông lên cho y một đấm.

Cái tên đáng chết, trả lời câu hỏi là được rồi, còn gây sự cái gì!

Chuẩn bị tốt chưa, chuẩn bị tốt chưa à? Càng nói như vậy thì cho dù hắn không sợ bây giờ cũng bị làm cho sợ rồi.

Đêm đến, hai người mới quyết định nói tới chính sự. Liễu Hành Vân đã chịu đựng chỗ này đủ lắm rồi.

Cả ngày, hắn đã nghe mấy câu chuyện khủng bố của hai phạm nhân kia. Nên hắn vô cùng muốn làm cho xong chuyện rồi chuồn mau.

Tiếc là, nam nhân này lại không chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn.

Bách Bất Duy bật cười, tên nhóc này đùa vui thật.

Mà nghĩ lại thì chính mình cũng chẳng muốn ở mãi trong cái nhà lao này.

Cảm giác ngồi tù...quả là khó chịu.

Bây giờ nhớ lại, sao lúc đó mình lại ngoan như vậy chứ? Lúc bị người ta vác ra mộ mới biết là mình không muốn chết, câu này không sai nha.

Hắn, không muốn chết.

Nhớ lại, Bách Bất Duy kể những chuyện đã xảy ra cho Liễu Hành Vân nghe.

Sau khi Liễu Hành Vân nghe xong, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại.

Đúng là một khi người ta đã xui xẻo rồi thì dù uống nước lã cũng bị sặc mà.

Chắc chắn là Bách Bất Duy đã “được” Thần Xui Xẻo “chiếu cố” mới gặp phải chuyện như vậy.

Dựa theo những lời Bách Bất Duy nói, hẳn là đêm đó y đã gặp chủ nhân của Bách Lý Phong Vân Thành, cùng uống rượu rồi bị người ta bỏ thuốc.

Sau đó vị thành chủ kia lại vô duyên vô cớ qua đời.

Sau đó nữa, võ công của y mất hết nên mới bị người ta tóm. Người bắt y nói y là kẻ gϊếŧ thành chủ gì gì đó. Nhưng sau khi quay về thì hiện trường không phải là chỗ mà y và Thành chủ uống rượu.

Chuyện này rõ ràng là vu oan giá họa, nhưng vẫn đề nằm ở chỗ, người hãm hại y có mục đích gì?

Bách Bất Duy dựa vào tường, phiền não mở miệng: “Ta cũng không rõ tại sao vị Thành chủ kia lại hạ độc ta nữa. Nếu như có người muốn gϊếŧ hắn rồi vu oan cho ta thì hắn cũng đâu cần hạ độc ta.”

Liễu Hành Vân lắc đầu, suy đoán: “Có lẽ hắn không phải người hạ độc ngươi mà có thể là trong rượu kia vốn đã có độc. Ngươi và Thành chủ cùng uống, đúng ý của hung thủ kia.”

“Vậy tại sao hung thủ lại muốn đổi địa diểm gϊếŧ người?” Bách Bất Duy gật đầu, hỏi tiếp.

Liễu Hành Vân suy nghĩ, lúc Bách Bất Duy nghĩ hắn sẽ lại đưa ra một đáp án hợp lý. Tên kia lại đột nhiên nói: “Có lẽ do hung thủ không thích địa điểm đó.”

...

“Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều biếи ŧɦái cả sao?” Bách Bất Duy trợn trừng mắt, thật hoài nghi hắn ăn cái gì để lớn lên đó.

“Không phải đâu, trên giang hồ quái nhân như kiến, khó tránh khỏi sẽ có những loại người đó.” Liễu Hành Vân vô tội lên tiếng.

Đúng vậy, trên giang hồ đúng là có rất nhiều quái nhân. Ai hắn không dám nói chứ Mai Vũ có lẽ sẽ bởi vì lý do đó mà thay đổi hiện trường.

Bách Bất Duy không để ý đến hắn, dời chủ đề khác.

“Mai Vũ kêu ngươi tới đây rốt cuộc là có mục đích gì?” Bách Bất Duy hỏi.

Tuy y cảm thấy có thể là nữ tử kia lo lắng cho y, nhưng y muốn xác nhận lại.

Liễu Hành Vân nhoẻn miệng cười, trả lời: “Mục đích à? Không biết, nếu ngươi muốn biết mục đích của nàng thì cùng thoát khỏi nơi này rồi tìm nàng mà hỏi đi.”

Đôi mắt tím của Bách Bất Duy chớp chớp, mỉm cười.

Hỏi nàng sao? Cũng đúng, nếu y có thể thoát khỏi đây, phải tìm nàng xác nhận lại mới được.

“Vậy ngươi sẽ làm thế nào để nói lại mọi chuyện với Mai Vũ? Chạy à?” Bách Bất Duy nghịch cọng rơm trước mặt, hỏi Liễu Hành Vân.

Liễu Hành Vân vừa nghe thấy câu hỏi này, lập tức tỉnh táo lại.

Hắn kéo vạt áo trước ngực ra, dọa Bách Bất Duy nhảy dựng lên.

Hắn, đang, làm, gì?

“Ngươi muốn làm gì?” Bách Bất Duy nghiêm túc nhìn hắn, y quyết định nếu hắn còn làm động tác tiếp theo y sẽ lập tức đập bẹp hắn.

Liễu Hành Vân nhìn ánh mắt chán ghét của y, nói: “Ta không có hứng thú với nam nhân.”

Hừ, dù có cho ta cũng không thèm bộ xương như ngươi, đừng có ra vẻ ngươi là nam nhân bình thường với bổn đại gia.

Bách Bất Duy xấu hổ lau đi mồ hôi đang túa ra, thấp giọng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm.”

Không phải y không nhìn ra. Nhưng y mới từ trong rừng ra, nghe nói thời nay dân phong cởi mở nên khó tránh khỏi y hiểu lầm nhiều thứ.

Liễu Hành Vân trừng mắt, không thèm để ý đến y nữa, gọi nhỏ: “Tiểu Hoa, ra đây.”

Tiểu Hoa nấp trong lòng Liễu Hành Vân trợn mắt.

Ta không ra đó, để coi ngươi làm sao.

Thấy không có động tĩnh gì, Liễu Hành Vân lại gọi: “Ngươi ra đây mau coi.”

Nhưng lần này Tiểu Hoa lại làm khó hắn, chết sống gì cũng không chịu.

Bách bất Duy ở bên cạnh nhìn cảnh này, hắc tuyến đầy mặt. Die~n đàn Lê. Quý, đôn

Hắn không phải là đang gọi quỷ đó chứ, sao lại nói chuyện với không khí?

Liễu Hành Vân đã nếm trải được cái gì gọi là người hiền lành dễ bị bắt nạt rồi. Thói đời này, có chuyện gì xảy ra cũng không kì lạ, cho nên Liễu Hành Vân hắn- một người hiền lành- bị một con chim ăn hϊếp cũng không có gì hiếm lạ!

Hu hu! Coi như ta sợ ngươi rồi có được chưa?

Con chim đáng chết, sao nó không học thứ khác từ Mai Vũ, chỉ học được cái tính ngang bướng mà thôi.

“Hoa tỷ tỷ, tỷ ra đây đi có được không?” Liễu Hành Vân đầu hàng, đầu hàng tuyệt đối, ăn nói khép nép hỏi.

Lúc này, Tiểu Hoa mới thẳng lưng, nhảy từ trong lòng Liễu Hành Vân ra, ngẩng đầu nhìn hai đại nam nhân.

Trong lòng nó thầm nghĩ: Con mắt của Mai Vũ quả là không sai, tìm nam nhân thì phải tìm người có thể dựa vào. Nhưng nam nhân quá đẹp thường không đáng tin. Không biết nàng ấy nghĩ như thế nào nữa.

Bách Bất Duy thất thần, bây giờ y mới hiểu, thì ra hắn nói chuyện với con chim nhỏ này.

Nén cười, Bách Bất Duy lại gần, vỗ vai Liễu Hành Vân an ủi: “Huynh đệ, vất vả rồi.”

Một con chim khó hầu hạ như vậy, chắc chắn là của Mai Vũ rồi.

Hắn cũng thật là xui xẻo.

Ngay cả suy nghĩ muốn chết Liễu Hành Vân cũng có luôn rồi.

Hic, ngươi cứ cười đi, trong lòng ngươi chắc cười sắp bể bụng luôn rồi, huhu, ta không thèm nói nữa, ngươi muốn cười cứ cười đi, cười tới chết luôn đi!

“Sao, ngươi định để nó mang thư về?” Bách Bất Duy cười hỏi Liễu Hành Vân,

Liễu Hành Vân bĩu môi, nói: “Đương nhiên là đem những chuyện đã xảy ra viết lại rồi…”

Liễu Hành Vân nói được một nửa thì nghẹn họng.

Viết thư, dùng chim đưa thư?

Mẹ nó! Nói dễ hơn làm, trong phòng giam thì lấy đâu ra giấy bút?

Hắn nhìn Bách Bất Duy, hai người lại nhìn về phía Tiểu Hoa.

Nét mặt họ dần lộ vẻ nghiêm túc.

“Không có giấy.”

“Không có bút.”

“Vậy tính sao đây?” Liễu Hành Vân ngồi xổm trước mặt Tiểu Hoa, nghiêng đầu hỏi Bách Bất Duy.

Bách Bất Duy cũng ngồi kế bên, cũng đành bó tay: “Là ngươi mang đến, sao ngươi hỏi ta? Sao ta biết được?”

Cắn môi, Liễu Hành Vân bắt đầu nghĩ cách.

Tiểu Hoa đứng trước mặt hai người, trong lòng cuồng tiếu.

Có nên hảo tâm nói cho bọn hắn biết vừa nãy mình nghe được hết rồi, chỉ cần quay về kể lại là được hay không?

Hay là bỏ đi nhỉ, chỉ làm bọn họ xoắn xuýt hơn mà thôi. Die,n đàn? Lê. Quý, đôn

“Hay là như vầy, chúng ta gϊếŧ nó, sau đó dùng máu nó để viết thư, sau đó lại nhét vào trong bụng nó?” Liễu Hành Vân nở nụ cười âm hiểm, đề nghị.

Khóe miệng Bách Bất Duy giật giật: “Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, làm cách nào để đưa nó đến chỗ Mai Vũ?”

Liễu Hành Vân nhíu mày, lắc đầu nói: “Ta cùng lắm cũng chỉ ném xa được vài chục mét thôi.”

Tiểu Hoa sợ run, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tên Liễu Hành Vân này thật là độc ác!

“À? Ta có một cách tốt hơn, chúng ta bứt lông nó làm bút, ngươi để cho ta đánh thổ huyết, sau đó ta sẽ dùng máu viết thư.” Đột nhiên đôi mắt Liễu Hành Vân sáng lên, tỏa ra hào quang đầy hưng phấn.

Bách Bất Duy cười rực rỡ, đáp lại: “Hay đổi lại, để ta đánh ngươi thổ huyết đi?”

“=-=…Lại nghĩ cách khác vậy…”

Lông tơ trên người Tiểu Hoa đã dựng đứng cả lên. Tên Liễu Hành Vân này xem ra không làm mình bị thương thì không chịu.

Đừng như thế chứ, dù gì nó cũng là một con chim xinh đẹp như hoa, không thể để hắn tùy ý hủy hoại được.

Thanh thanh giọng, Tiểu Hoa quyết định thẳng thắn.

“Ngại quá, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi.” Tiểu Hoa mở mỏ, nói tiếng người.

Vốn tưởng khi nói như vậy người ta sẽ biết mình có thể nói tiếng người.

Ai dè hai tên nam nhân đang trầm tư kia lại có thể nghiêm túc hỏi nó: “Ngươi muốn nói cho bọn ta biết chuyện gì?”

Tiểu Hoa trừng mắt.

Đột nhiên nhớ tới những lời Mai Vũ đã từng nói.

Những tên nam nhân bên cạnh nàng, nhìn thì vô cùng thông minh, nhưng mà nói trắng ra thì không phải tâm lý vặn vẹo, tính cách biếи ŧɦái thì là thần kinh có vấn đề, nếu không thì nhất định là ngu ngốc, ngu ngốc đó.

Lắc đầu, Tiểu Hoa cảm thán.

Mai Vũ ơi là Mai Vũ, những tên nhóc bên cạnh ngươi quả nhiên đều là mấy tên có khiếm khuyết, không được bình thường nha. Một nữ nhân đáng thương.

“Ta tuyên bố ta có thể nói tiếng người. Các ngươi nghe hiểu chưa!” Nhịn không nổi nữa, nó đành hét lên chói tai, Tiểu Hoa rốt cuộc cũng tìm lại sự ưu việt từ gương mặt giật mình ngơ ngác của hai tên kia.

Ha ha, đừng kinh ngạc.

Không sai, ta chính là con chim có thể nói tiếng người thần kỳ, đáng yêu, xinh đẹp, phóng khoáng, thiện lương, tao nhã, Thần điểu Tiểu Hoa.

Đừng sùng bái, dạo này, chim có thể nói tiếng người cũng không hiếm lạ, chỉ có người có thể nói tiếng chim mới là lạ.