Ta xem trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi làm.
Ta xem trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi làm.
Trong đầu nàng trống rỗng, lúc hắn hôn nàng, trong đầu nàng chỉ còn lại những lời này mà thôi.
Nàng muốn mắng người! Muốn đẩy mạnh hắn ra!
Nhưng mà nam nhân kia không cho nàng cơ hội để mắng, nàng càng không đẩy hắn ra nổi.
Tay của Bách Bất Duy cực kỳ nóng, rất nóng, nhiệt độ kia dường như xuyên qua quần áo truyền tới **.
Sao lại nóng như vậy?
Mai Vũ đảo mắt, đột nhiên thoáng thấy khói bốc lên từ chiếc lư hương.
Chết tiệt! Nàng quên mất đây là thanh lâu. Vừa rồi trong căn phòng kia chính nàng đã quăng đi mấy cái thứ gia tăng ham muốn gì đó, hẳn là bên phòng của Bách Bất Duy cũng có.
Bách Bất Duy khẽ buông nàng ra, Mai Vũ vừa định mở miệng mắng to, chỉ thấy Bách Bất Duy uống rượu rồi lại xoay người hôn nàng.
Chết tiệt! Ngươi còn muốn hôn tới khi nào, bổn cô nương mặc kệ!
Ta liều mạng với ngươi!
Lúc Bách Bất Duy buông Mai Vũ ra thì nàng đã nuốt ngụm rượu kia xuống.
Cơ thể nàng giống như không thuộc về nàng nữa rồi.
Này, hắn cho nàng uống cái gì vậy? Nàng cảm thấy chóng mặt quá, tứ chi vô lực.
Mai Vũ mơ hồ nhìn về phía cái chén kia, lúc nàng vào phòng có cầm theo cái chén đó.
Không ổn! Là Thanh Tương.
Mai Vũ xụi lơ trong lòng Bách Bất Duy.
Trong lòng nàng thì lại đang run rẩy.
Nàng không muốn tiếp tục, nếu cứ như vậy sẽ phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở trong này, không bằng lật bài luôn đi.
“Bách Bất Duy, ta là Mai Vũ, là Mai Vũ.” Mai Vũ suy yếu nắm lấy quần áo hắn,
run rẩy nói.
Trái tim Bách Bất Duy lại chùng xuống một chút.
“Bách Bất Duy, ta là Mai Vũ, bây giờ ngươi muốn chém gϊếŧ hay róc thịt thì tùy.” Mai Vũ ngửa đầu, nói với hắn.
Trái tim hắn chìm xuống đáy cốc.
Một khắc kia, con sông hộ thành ngoài cửa sổ nổi sóng, gió đêm thổi từ ngoài sông vào, làm lạnh trái tim của Bách Bất Duy.
Mai Vũ, tại sao khi ta có ý đồ xâm phạm nàng, nàng lại nói như vậy?
Nàng ban cho ta sự trùng sinh, nói muốn gặp lại ta, tất cả đều là giả dối, phải không?
Lúc đó, nàng chỉ muốn thoát khỏi tay ta, đúng không?
Bách Bất Duy, ngươi thấy ngươi ngu chưa, vì ngươi ngu mới có thể đuổi theo, vượt thiên sơn vạn thủy đến đây.
“Ta biết nàng là Mai Vũ, từ đầu ta đã biết rồi. Ta sẽ không gϊếŧ nàng, bây giờ, ta muốn nàng, nàng hiểu không?” Bách Bất Duy không cười, đẩy ngã nàng xuống giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói.
Đẹp quá, môi nàng đỏ hồng, vô cùng xinh đẹp, mái tóc xõa tung, muốn bao nhiêu ** có bấy nhiêu **. Buồn bực và dục hỏa làm cho Bách Bất Duy càng thêm phiền muộn.
Sau khi Mai Vũ nghe thấy câu này thì mặt mũi trắng bệch.
Không, đừng mà! Đừng!
Tay Bách Bất Duy vuốt ve trên bờ vai nàng, định xé quần áo của nàng.
Mai Vũ sợ đến mức thét lên chói tai: “Bỏ tay ra! Bách Bất Duy! Ta muốn gϊếŧ ngươi!”
Bách Bất Duy cười lạnh: “Gϊếŧ ta? Chỉ bằng nàng sao? Có bản lĩnh thì thử xem!”
Hay là nàng gϊếŧ ta đi, chứ đừng nói dối là để ta trùng sinh, hãy nói ra suy nghĩ thật của nàng đi.
Mai Vũ vùng vẫy, muốn chạy trốn.
Nhưng rượu kia mạnh thật, toàn thân nàng không có chút sức nào.
Mai Vũ vùng vẫy cỡ nào cũng không vùng ra được, xoay người muốn bò vào trong lại bị Bách Bất Duy kéo lại, ôm vào lòng.
L*иg ngực hắn rõ ràng rất ấm áp, nhưng bây giờ Mai Vũ chỉ cảm thật thật lạnh lẽo.
Rất lạnh, sao hắn lại muốn làm vậy?
Bách Bất Duy lấn người tới, ôm nàng, nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng.
Mai Vũ yếu đuối rơi nước mắt.
Nàng nhớ từng có nam nhân nói rằng: Nha đầu, nếu người nàng gặp không phải ta thì phải làm sao đây?
Cũng là cảnh tượng như thế này, nam tử kia đã ôm nàng, dịu dàng vỗ về khi nàng khóc.
Tử Tiêu của ta, có phải ta rất ngốc nên mới rơi vào kết cục này hay không? Trên đời này không có Tử Tiêu thứ hai, ta nên hiểu rõ mới phải.
“Bách Bất Duy, ta hận ngươi, ta hận không thể gϊếŧ ngươi.”
Những hạt nước rơi xuống, đọng trên hàng mi của Bách Bất Duy.
Vào khoảnh khắc này, trái tim Bách Bất Duy rung động.
Đầy chua xót và đau đớn.
Nàng… khóc.
Bị đối xử như vậy, chắc nàng cảm thấy vô cùng uất ức.
Hơn nữa, hắn đang làm cái gì vậy chứ?
Nói dối cũng được, lừa gạt cũng chẳng sao, nàng chỉ làm theo bản năng mà thôi, không có gì là sai cả.
Người sai luôn là hắn, là hắn quấn lấy nàng. Người sai…vẫn luôn là hắn.
Dừng động tác, Bách Bất Duy yên lặng chỉnh lại y phục cho Mai Vũ.
Mai Vũ kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng muốn quay đầu lại nhìn thì bị Bách Bất Duy ngăn cản.
“Đừng quay lại.”
Bách Bất Duy chỉnh lại y phục cho Mai Vũ xong, vẫn giữ tư thế đó, ôm nàng. Cảm thấy cơ thể Mai Vũ vẫn cứng đơ, Bách Bất Duy bi thương khẽ nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì nàng cả, chỉ muốn như thế này một lúc mà thôi, chỉ một lúc thôi.”
Mai Vũ, tại sao ta cứ phải đuổi theo nàng chứ?
Nàng hờ hững với ta, thậm chí còn tránh ta như rắn rết. Sao ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng?
Ta là Bách Bất Duy, người trong giang hồ đều biết, Bách Bất Duy sẽ không cúi đầu trước nữ nhân.
Từ trước đến nay, nữ nhân luôn sợ ta, không ai dám nói với ta chữ không.
Hận à?
Đời này, lần đầu tiên có người nói hận hắn.
Chữ này, thì ra lại tổn thương người như vậy. D_i_-en đan Lê6 Qy/ đôn
“Mai Vũ, xin lỗi, ta không hề muốn gϊếŧ nàng, ta chỉ muốn gặp nàng mà thôi. Biến thành bộ dạng này, là ta không tốt. Mai Vũ à, ta đi đây, nàng phải bảo trọng đó…” Bách Bất Duy vuốt tóc nàng, vuốt ve lưu luyến rồi đứng dậy muốn bước ra ngoài.
Mai Vũ không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy bóng lưng hắn cực kì cô đơn.
“Bách Bất Duy” Mai Vũ gọi hắn.
Người kia cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bước đi.
Hắn đi rất nhanh, mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Mai tóc bạc tung bay trong gió vẽ nên những đường cong hỗn loạn.
Lúc đó, Mai Vũ mới hiểu được lời nói của mình tổn thương người đến mức nào.
Lúc ở tiên lâm, nàng đáp ứng yêu cầu gặp mặt người ta rồi lại quên mất.
Chỉ một mực cho là người ta tìm mình để trả thù, lại chưa từng nghĩ rằng đối phương chỉ đơn giản là muốn gặp nàng mà thôi.
Chỉ đơn giản là muốn gặp nàng thôi, nhưng lại bị nàng hiểu lầm rồi liên tục né tránh.
Chắc là hắn đã rất đau lòng.
Nàng hiểu, Bách Bất Duy không phải thật sự muốn xâm phạm nàng, chỉ là hắn giận nên muốn dọa nàng mà thôi, nàng đã nói những lời làm tổn thương người ta rồi.
Thật xin lỗi, xin lỗi Bách Bất Duy, ta không cố ý.
Mai Vũ muốn đuổi theo hắn nhưng làm thế nào cũng không cử động được.
Đột nhiên, nàng cảm thấy thật hận rượu Thanh Tương.
Lúc này, bỗng Liễu Hành Vân mở cửa xông vào, lo lắng hỏi: “Mai Vũ, ngươi có sao không?”
“Hành Vân, vừa rồi ngươi có thấy Bách Bất Duy ở ngoài cửa không?” Mai Vũ vội vàng nắm lấy tay hắn, hỏi lại.
Liễu Hành Vân mờ mịt lắc đầu: “Không, ta nghe bọn họ nói ngươi uống rượu nên mới chạy đến đây.”
Trái tim Mai Vũ nhất thời trầm xuống. Im lặng không lên tiếng.
Sao nàng lại luôn làm những chuyện tổn thương người khác như thế?
Vừa rồi hắn không cười nữa, nàng thích nụ cười của hắn, lúc hắn cười, đôi mắt tím lóe sáng lấp lánh như ngọc vậy.
“Ta không sao. Hành Vân, chúng ta về đi.” Mai Vũ buồn bã nói.
Liễu Hành Vân không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy nàng như vậy, hình như nàng không muốn nói gì cả.
Hắn ngồi xổm xuống, nói: “Ừ, ta cõng ngươi về.” Di_-en đ_an Lê_6 Qy/ đôn
Nằm trên lưng Liễu Hành Vân, suốt dọc đường Mai Vũ không ngừng nghĩ về Bách Bất Duy.
Rõ ràng hắn chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh nàng, nhưng sao nàng lại để ý đến thế?
Bách Bất Duy, làm sao ta có thể nói cho ngươi biết rằng ta không cố ý được đây?
Còn nữa, đêm ở tiên lâm đó, ta nói muốn ngươi trùng sinh, đều là sự thật.
Lúc này, Bách Bất Duy thuận tay mang theo rượu Thanh Tương, một mình lang thang đi trên đường vắng.
Vì sao hắn không thể uống rượu?
Cho dù mạnh mẽ như rượu Thanh Tương cũng không thể làm cho hắn say.
Bây giờ, hắn thật sự không biết mình nên đi đâu.
Hắn đến tìm Mai Vũ, nhưng nàng lại cực kỳ chán ghét hắn. Vậy, hắn phải đi đâu đây?
Đi, cứ đi, Bách Bất Duy tới một nơi có treo thật nhiều đèn.
Những ngọn đèn chiếu sáng khắp đường phố như tô điểm thêm cho bầu không khí quỷ dị.
Tại nơi quỷ dị này, Bách Bất Duy nhìn thấy một nam tử mặc hắc y, cầm một ngọn đèn đi tới.
Đêm tối không nhìn rõ diện mạo đối phương, hắn chỉ nghe nam tử kia đứng xa xa nói với hắn: “Đến Bách Lý Phong Vân Thành của ta đều là bằng hữu. Bằng hữu à, đến nhà ta uống một chén đi.”
Lúc nam tử kia đi tới, Bách Bất Duy cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của đối phương.
Thật ra có nhìn hay không cũng như vậy, vì người kia mang một tấm mặt nạ.
Một cái mặt nạ thuần trắng che nửa bên mặt.
Bách Bất Duy kinh ngạc.
Đối phương cười nói: “Sao? Sợ à?”
“Ha ha, sợ gì cứ. Ngược lại, tại hạ phiền công tử chiêu đãi rồi.” Bách Bất Duy cười, bước về trước một bước.
Sau khi rời khỏi nữ tử kia, đến chết hắn còn không sợ thì còn sợ cái gì?
Hai người sóng vai đi tới,
Đêm vẫn còn rất dài…