Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 34: Không thể sống những ngày yên ổn như thế nữa

Đứng ngoài cửa thành, Mai Vũ kích động ngẩng đầu nhìn lên.

Đây là Bách Lý Phong Vân Thành sao? Đây thật sự là Bách Lý Phong Vân Thành hả? Nàng đã muốn đến đây từ lâu rồi đó!

Tại sao à? Đơn giản là vì ở Bách Lý Phong Vân Thành có rượu ngon.

= =

Khụ, khụ. Không thể nói những lời như vậy được. Nói thế chẳng khác gì nàng là tửu quỷ cả.

Thật ra, chuyện này phải nói tới đặc sản của Bách Lý Phong Vân Thành.

Bách Lý Phong Vân Thành có trồng một loại trái cây tên là Thanh Tương. Loại trái cây này nếu nhưỡng thành rượu thì vô cùng ngon nhưng cũng rất mạnh, người bình thường chỉ uống được một chén. Có một câu nói: Một ly rượu Bách Lý Phong Vân, tựa như anh hùng quét ngàn quân.

Trên giang hồ, ai ai cũng biết đến loại rượu Thanh Tương này. Từ xưa, rượu ngon xứng anh hùng, cho nên phàm là những người có chút tửu lượng trên giang hồ đều đã đến Bách Lý Phong Vân Thành để được uống một ly rượu Thanh Tương.

Nói tới Bách Lý Phong Vân Thành thì đương nhiên không thể không nhắc đến Thành chủ của Bách Lý Phong Vân Thành.

Thành chủ hiếu khách, kết bạn khắp nơi, thường thích uống rượu với bằng hữu. Là người hiền hòa, thoáng đạt, ai đi ngang qua tòa thành này có thể được cùng uống rượu với hắn coi như là một việc may mắn trong đời. Chỉ là, vị Thành chủ này rất kỳ lạ, hắn có một loại bí thuật có thể làm mờ đi gương mặt hắn trong mắt người khác. Tuy thích giao du với người khác, nhưng dường như hắn lại không muốn người khác nhớ được gương mặt hắn. Vì thế, những người đã từng uống rượu với hắn chỉ nhớ rằng hắn là một người vui vẻ, hiền hòa nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ hắn trông như thế nào.

Vị Thành chủ này đã được đưa vào danh sách mười Nhân Vật Truyền Kỳ trong giang hồ rồi.

Nghĩ tới đây, Mai Vũ không ngừng cười vui vẻ đến rung cả vai.

“Mai Vũ, đừng nói là ngươi muốn tìm Thành chủ gì đó uống một chén nhé.” Tạ Vãn Phong đứng sau lưng nàng, nói.

Tạ Vãn Phong thấy Mai Vũ hứng trí bừng bừng thì cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Hắn cho rằng thôn cô mình nhặt được sẽ không sợ có ai cùng tranh với mình. Ai ngờ đây nào phải là thôn cô, mà là Hoa Hồ Điệp tới từ nông thôn thì có.

Làm ơn đi, nàng không thể ngừng gây họa hay sao!

Có biết mỗi ngày hắn đều phải lo lắng đề phòng rất vất vả hay không hả?

Mai Vũ cười gian xảo quay đầu lại, bàn tay lập tức làm thành hoa lan chỉ, vừa vén tóc vừa ra vẻ vân đạm phong khinh nói: “A ha ha, thật ra cũng không muốn gặp cho lắm, chỉ là khó mà gặp được một người cũng được xem là Nhân Vật Truyền Kỳ trên giang hồ giống như ta cho nên muốn gặp tý thôi.”

Hoa Tử Nguyệt run lên cầm cập, nghiêng đầu về hướng Mục Vô Ca, nói nhỏ: “Xong rồi, tiêu rồi. Nàng đã có cảm giác về sự ưu việt, sắp có chuyện lớn rồi.”

Mục Vô Ca trừng mắt, trả lời: “Ngươi nên quen với những lúc nàng lên cơn động kinh đi.”

Nhưng mà cũng phải nói nàng như vậy làm cho người ta thật đau bụng.

May mà hắn không cần phải theo nàng. Mà cũng thật đau đầu nha. Mấy tên ở Ngân Nguyệt Sơn Trang đúng là không tìm hắn đến chết thề không bỏ qua mà!

“À, ta có một số chuyện muốn làm, hẹn các ngươi mấy ngày nữa gặp lại.” Mục Vô Ca lắc đầu, vẫy tay, bất đắc dĩ nói với Mai Vũ.

Mai Vũ nhíu mày, hỏi hắn: “Vô Ca, ngươi phải đi rồi à?”

Mục Vô Ca cười khổ, đáp: “Đám người điên của Ngân Nguyệt Sơn Trang tới rồi.” _Dien đ`an L+ê Qý Đo^_n

Mai Vũ le lưỡi, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

“Vô Ca, ngươi tự cầu phúc đi.”

Nếu không nhắc tới Ngân Nguyệt Sơn Trang, nàng suýt nữa đã quên mất người trước mặt này là Trang chủ của Ngân Nguyệt Sơn Trang rồi.

Một tên Trang chủ không chịu ở trong Sơn Trang mà lại chạy loạn khắp nơi. Nếu nàng là người của Ngân Nguyệt Sơn Trang thì cũng đã sớm xách đao rượt tới rồi.

Chưa nói hết những câu định nói thì Mục Vô Ca đã đi rồi. Đoàn người Mai Vũ lại tiếp tục bước vào Bách Lý Phong Vân Thành.

Chỉ là Mai Vũ không biết rằng ngay lúc chân nàng bước vào Bách Lý Phong Vân Thành, sau lưng nàng, Bách Bất Duy cũng vào theo.

Nàng cảm thấy ngày hôm nay sẽ không yên bình.

“Vãn Phong, sao mắt phải của ta cứ giật miết vậy nè.” Mai Vũ vừa đi trên con đường lớn náo nhiệt, vừa hỏi Tạ Vãn Phong.

“A, chắc là do ngươi nhìn thấy cái gì không sạch sẽ thôi.” Tạ Vãn Phong thuận miệng trả lời.

“Nãy giờ ta vẫn luôn nhìn ngươi mà.”

….

“Thôn cô đáng chết! Ngươi muốn chết à?”

“Bây giờ Hoàng Hậu tương lai đang làm gì?”

“Theo báo cáo mới nãy, nàng đã đến Bách Lý Phong Vân Thành rồi ạ.”

“A? Thật không? Người được phái đi đâu rồi?”

“Dạ vẫn đang theo đuôi ạ.”

“Nhớ kĩ phải bám sát theo họ.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Đuổi hạ nhân xuống, Đông Thần Hạo liền đứng dậy đi đến Tĩnh Tâm Uyển. Đó là nơi Lễ Phật của Đông Thần Thanh Vân.

Bây giờ, hắn không thể rời khỏi Hoàng Cung nên chủ có thể để thủ hạ mà bám lấy Mai Vũ.

Đến đầu tháng tám, hắn muốn lập tức đăng cơ làm Vua, đến lúc đó, Thống Nhất Thiên Hạ không còn là lời nói suông nữa.

Đông Thần Thanh Vân, ta nhất định sẽ cho ngươi biết ai mới là Vua của thiên hạ này.

Hắn tin chắc Bạch Vi và An Thiếu Hàn đang chuẩn bị nghênh chiến rồi.

Đánh nhau nhiều năm như vậy, cả hai đều đã hiểu rõ về đối phương.

Trận chiến này, tuy mỗi bên giữ năm thành thắng bại, nhưng nếu hắn bắt được Mai Vũ thì Đông Thần Hạo hắn sẽ nắm được bảy phần thắng.

Mai Vũ, ta sẽ đón nàng ở Đông Thần nhanh thôi.

__

Muốn tìm một nữ nhân trong thành, thật khó!

Bách Bất Duy đi hết mấy chục con đường, cuối cùng hắn đành dựa vào một bức tường ven đường mà cảm thán.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn nhịn không được nghĩ.

Tại sao hắn cứ phải tìm nàng chứ?

Đúng nha, nữ nhân kia không đầy đặn, cũng không phải mỹ nhân khuynh quốc. Cái miệng thì đáng ghét, tính tình thì khó ưa. Càng đáng hận là nàng trách Bách Bất Duy hắn như tránh rắn rết vậy.

Nàng có biết là hắn tuấn mỹ đến cỡ nào hay không hả? Có biết bao người vì muốn thấy hắn cười mà tình nguyện tìm đến cái chết.

Thế mà nữ nhân này lại sợ hắn gần chết.

Được rồi, tổng kết lại là hắn có đầy đủ lý do để bỏ mặc nữ nhân này, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Tuy hắn đã quyết định như thế.

Nhưng mỗi khi hắn định hành động thì hắn lại đột nhiên có một cảm giác bất lực.

Được rồi, chắc là do hắn rãnh quá không có gì làm nên muốn tìm người để đùa giỡn, chắc vậy rồi!

Hơn nữa, hắn còn phải tính sổ đám nam nhân xấu xí bên cạnh nàng nữa.

Dám nói đầu óc hắn có vấn đề?

Bọn họ thấy có ai đầu óc có vấn đề mà lại tuấn mỹ như hắn chưa hả?

(Đầu óc có vấn đề và tuấn mỹ có liên quan gì nhau?)

“Mai Vũ, chờ ta tìm được nàng, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.” Bách Bất Duy quyết định xong, lại nhìn sắc trời.

Lúc này, Hoàng Hôn dần đến, tinh thần và cơ thể của Bách Bất Duy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên hắn quyết định tạm thời ngưng tìm kiếm.

Đây là lần đầu hắn tới Bách Lý Vân Phong Thành. Phải đi dạo một vòng sau đó uống một ly rượu mới được.

A, cũng lâu rồi hắn chưa uống rượu nhỉ, nên đi đâu uống đây?

Tới thanh lâu đi, hắn cũng lâu rồi chưa tới thanh lâu nha.

-

-

“Bổn cô nương muốn đến thanh lâu!” Một tiếng thét rung trời làm giật mình cả đám soái ca đang uống trà.

Trong ba vị soái ca, hai người lập tức phun ra, người còn lại miễn cưỡng nuốt xuống nhưng vẫn bị nghẹn.

“Lại, lại tới thanh lâu?” Hoa Tử Nguyệt cứng họng, khí chất ôn nhuận thường có bỗng biến đâu mất hết.

Tại sao nha đầu kia lại hở một tý là phát điên vậy hả?

Nói thật à? Đang vui vẻ, tại sao lại muốn tới thanh lâu?

“Kêu cái gì chứ! Lần trước ta chơi chưa đã ghiền mà!” Mai Vũ bĩu môi. Dien đ`a^n L+ê Qý Đ^o^_n

Ai nói đến thanh lâu uống rượu ngon hơn? Hơn nữa, lần trước gặp tên nhóc đáng chết kia ở thanh lâu làm nàng uống còn chưa đã! Lần này nhất định phải bù lại.

Tạ Vãn Phong đỡ trán, đau khổ nói: “Ngươi lại lên cơn điên gì thế? Ngươi đến thanh lâu cũng đâu thể làm cái gì, sao cứ nhất quyết phải đến đó chứ?”

Mai Vũ trừng hắn, hỏi lại: “Thế ngươi muốn đi đâu?”

Tạ Vãn Phong khóc thét trong lòng: Nếu ngươi không đi, bổn thiếu gia nhất định sẽ đi phong lưu một phen, nếu ngươi đi, bổn thiếu gia nào dám làm gì chứ.

Mai Vũ vừa thấy không có chỗ dựa, lập tức quay sang làm nũng với Liễu Hành Vân: “Hành Vân, ngươi sẽ theo ta mà, phải không?”

Liễu Hành Vân đang trốn một góc uống trà, trong lòng đang mặc niệm mình là không khí.

Ý tưởng không thành, hắn vẫn bị nàng tóm.

Cùng nữ nhân mình thích đến thanh lâu?

Đây là cái logic gì vậy?

Liễu Hành Vân định mở miệng tìm cách từ chối đã bị Tạ Vãn Phong cản lại.

“Hành Vân, Mai Vũ đã muốn ngươi đi cùng nàng, chắc ngươi sẽ không làm nàng thất vọng đâu nhỉ?”

Ha ha, Liễu Hành Vân, không phải bổn thiếu gia gài ngươi đâu nhé, ai biểu ngươi xui chứ? Cái gọi là, chết chùm không bằng chết đơn lẻ, Tạ Vãn Phong chết không bằng Liễu Hành Vân chết, bạn thân à, mời ngươi hãy gánh vác phần mình đi.

Liễu Hành Vân nhém chút nữa là cắn lưỡi. Tạ Vãn Phong, ngươi là cái đồ vô lương tâm!

Hu hu, ngươi không trọng nghĩa khí gì cả. Hễ đυ.ng phải chuyện xấu là ngươi liền đẩy bổn thiếu gia ra ngoài!

Liễu Hành Vân rất muốn mở miệng nói không.

Nhưng dưới ánh mắt vừa uy hϊếp vừa van xin của Mai Vũ, hắn không thể khống chế được miệng mình mà trả lời: “Được, ta sẽ đi với ngươi.”

Nói xong câu đó, Liễu Hành Vân lập tức hối hận.

Trong lòng thật muốn tát mình một bạt tai.

Mẹ nó! Ai kêu ngươi trả lời hả cái miệng thúi!

Lần này hay rồi, cùng người mình thích đi thanh lâu!

A a a a! Gϊếŧ hắn đi!