Nhìn ánh sáng trắng trước mắt, Vân Khinh khẽ cười.
Nơi đó, xuất hiện một con đường.
Hoa đăng mờ ảo xếp thành một hàng thẳng tắp, kéo dài tới tận chân trời.
Cánh hoa màu đỏ phất phới như cánh thạch lựu, thật xinh đẹp.
Thạch lựu ngọt ngào, hoa đo đỏ.
Đèn l*иg thật lớn rọi trăm nhà.
Chuyện cũ thật dài, đường thì ngắn.
Kiếp trước đã qua, chớ quay đầu.
Đây là đường Hoàng Tuyền sao? Vân Khinh nghĩ. Khi còn bé, hắn vẫn thường nghe mấy đứa trẻ hát khúc dân ca này.
Nhìn lại hình bóng nữ tử kia.
Nàng ngồi dưới hoa Tử Vi, cất giọng tha thiết.
Lắc đầu, cuối cùng thì Vân Khinh cũng hạ quyết tâm.
Nhấc chân, đi về hướng ngược lại với Hoàng Tuyền.
Nơi có ánh sáng mong manh tựa như sự dẫn dắt của nữ tử kia.
Phía sau, có trăm quỷ đuổi theo, muốn kéo hắn nhập bọn. Hắn đã cảm nhận được cảm giác u ám và nặng nề.
Không quay đầu nhìn lại, Vân Khinh mỉm cười nhìn ánh sáng ở hướng trái ngược với Hoàng Tuyền. Cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Muốn kéo ta trở về, các ngươi cứ thử đi, còn ta vẫn sẽ tiến về phía trước.”
Vẫn tiến lên, đi về phía trước, đến bên cạnh nàng.
Ta sẽ không quay đầu lại, bởi vì ánh mắt của ta, chỉ dành cho nàng.
Vân Khinh cứ thế mà đi tới, trăm quỷ phía sau e ngại khí tức phát ra từ người hắn, không con nào dám tiến lên.
Thế rồi trong nháy mắt ánh sáng phủ xuống, Vân Khinh mất đi ý thức.
Trên đường Hoàng Tuyền có hai cái bóng dần trở nên rõ ràng.
“Ngươi thắng rồi.”
“Ha ha, ta đã sớm biết hắn sẽ không quay đầu.”
“Tại sao?”
“Vì nha đầu kia mới là người mà hắn nghĩ đến.”
Hai cái bóng đứng trên đường Hoàng Tuyền một lúc rồi biến mất.
Không thấy rõ gương mặt, không thấy rõ hình dáng, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại ngập tràn mùi hoa quế nhàn nhạt.
Đường Hoàng Tuyền thoảng hương Dạ Quế, đèn dần tắt.
Nhưng mùi hương mê người kia lại vương vấn không tan.
Cổ họng đã khản, ngón tay bị dây đàn sắc bén cắt trúng, máu đỏ tươi chảy dọc xuống ngón tay.
Tay đứt ruột xót, hẳn là nàng rất đau.
Hoa Tử Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Mai Vũ, không nói một câu, cũng không ngăn cản.
Lúc này, trong mắt nàng chỉ có đánh thức nam nhân kia.
Ngửa đầu, hoa Tử Vi không ngừng bay múa, Hoa Tử Nguyệt nở một nụ cười hâm mộ.
Vân Khinh ơi là Vân Khinh, ngươi có biết chăng nha đầu kia vì ngươi mà liều mạng như vậy?
Ngoài cửa sổ, buổi chiều yên ả, người yên lặng, người bình thản hát vang.
Mà trong phòng, sau một hồi đại loạn mới nhất thời yên tĩnh.
Hoa Vũ Đình mồ hôi đầy đầu, trợn trừng mắt nhìn Mục Vô Ca: “Mục Vô Ca, danh hiệu thần y này của ta nên tặng cho ngươi mới đúng.”
Mục Vô Ca mệt mỏi nằm dài trên đất, thở dốc nói: “Đời này, ta sẽ không cứu người nữa đâu, bổn thiếu gia không có lòng cũng chẳng có sức.”
Chuyện chỉ vừa mới xảy ra lại làm cho hai người hoảng hồn như mới qua một kiếp.
Vì không có ai giúp đỡ, Hoa Vũ Đình đành kéo Mục Vô Ca tới hỗ trợ. Lúc nãy, theo mạch đập của Vân Khinh, cả hơi thở và trái tim hắn đều dừng hoạt động, khoảnh khắc đó, Hoa Vũ Đình thật sự nghĩ đành phải buông tha.
Bởi vì hắn cảm giác được, Vân Khinh muốn chết.
Hắn thậm chí đã đứng dậy, chuẩn bị đi gọi Mai Vũ tới nhìn mặt người kia lần cuối. Hắn từng nói, nếu một người muốn chết, Đại La thần tiên cũng không cứu nỗi.
Nhưng cái tên Mục Vô Ca đến cả một chút y thuật cũng không biết kia lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày.
Trong phòng rất yên tĩnh, Hoa Vũ Đình cũng nghe thấy, giọng hát khàn khàn.
Tiếng hát không hoa mỹ, không trầm bổng nhưng lại như cắt vào tim, khuấy động sóng triều từ trong tâm khảm.
Tim Mục Vô Ca như thắt lại.
Mục Vô Ca thích Mai Vũ thật rồi. Hắn không cần biết Mai Vũ có thích hắn hay không, hắn cũng không cần biết sẽ có bao nhiêu nam nhân cùng chia sẻ nàng với hắn. Hắn vô cùng ngốc, chỉ muốn thấy nàng cười.
Nếu Vân Khinh chết, nhất định nàng sẽ khóc.
Mục Vô Ca ghét nhất là nàng khóc.
Khẽ cắn môi, đột nhiên Mục Vô Ca đến bên giường Vân Khinh, trầm giọng nói: “Vân Khinh, nếu ngươi dám chết, ta nhất định sẽ làm cho nàng quên sạch ngươi! Nàng ở ngoài kia hát cho ngươi nghe đó! Có bản lĩnh thì lúc ngươi trên đường Hoàng Tuyền quay đầu nhìn lại, nghe xem nàng đang hát cái gì!”
Hoa Vũ Đình kinh ngạc há hốc mồm, nhìn tên kia ép mạnh lên trái tim Vân Khinh, sợ hãi kêu lên: “Mục Vô Ca! Ngươi điên rồi!”
Mục Vô Ca ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn: “Ta không điên! Hoa Vũ Đình, dù hắn đã tắt thở nhưng chừng nào thân thể hắn còn chưa lạnh, ngươi cũng không được dùng tay, phải cứu hắn! Nàng sẽ khóc! Nàng nhất định sẽ khóc!”
Ta không chịu được, không muốn nhìn thấy nữ tử có nụ cười sáng lạn kia phải khóc.
Một lần lại một lần, Mục Vô Ca thống hận chính mình không thể làm cho nàng vui vẻ mỉm cười.
Mai Vũ, ngươi có biết không? Nỗi đau lớn nhất của ta là không thể thay ngươi gánh hết mọi đau buồn.
Hoa Vũ Đình bị sự cứng đầu của hắn làm cảm động, lương tâm và nhiệt huyết của người thầy thuốc lại nhanh chóng dấy lên trong lòng.
Bước tới vài bước, Hoa Vũ Đình lại thi châm. Diễn~ Đàn~Lê~Qý~Đôn
Lúc hạ châm xuống, Hoa Vũ Đình nghĩ, chắc mình cũng bị ngốc rồi mới cùng cái tên một chút y thuật cũng không biết này giả vờ ngớ ngẩn. Dưới tay hắn đã từng có vô số sinh mạng lướt qua, có chết, có sống. Hắn chưa từng phán đoán sai một lần nào cả, hắn nói đã chết tức là chết rồi.
Nhưng vì sao không có thứ gì ép buộc nhưng tay chân hắn lại không thể khống chế?
Có lẽ, thỉnh thoảng nên ngu ngốc một lần, ít nhất hắn đã cố gắng hết sức, sẽ không hối hận.
Lúc mạch đập của Vân Khinh lần nữa xuất hiện, Hoa Vũ Đình không khỏi cảm khái,
Thì ra, kỳ tích luôn xuất hiện trong tình huống ngoài ý muốn như thế.
Mạng của Vân Khinh, cuối cùng cũng nhặt lại được.
Đẩy cửa ra, Hoa Vũ Đình thấy chính mình theo ngành y nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn chưa có lần nào mệt như hôm nay.
Mai Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, dây đàn dưới tay bỗng đứt đoạn.
Đứng dậy, nàng nhìn thẳng về phía Hoa Vũ Đình, một câu cũng không nói nên lời.
Nàng không dám mở miệng hỏi, sợ đáp án kia nàng không thể chấp nhận được. DIễn~Đ@n~Le~Qý~Đôn
Hoa Vũ Đình trợn trắng mắt, trong lòng gào khóc: Trời ơi! Làm đại phu tốt thật khổ quá! Không có ai thèm quan tâm!
“Hắn còn sống.” Lau mồ hôi, Hoa Vũ Đình thành thật nói cho nàng biết.
Đôi môi tái nhợt của Mai Vũ run rẩy, chẳng thèm quan tâm tay mình vẫn còn đang nhỏ máu, kích động tiến tới.
“Hắn tỉnh rồi sao? Ta có thể gặp hắn không?”
Hoa Vũ Đình nhìn người trong phòng, thấy Mục Vô Ca lắc đầu đành nói với Mai Vũ: “Hắn vẫn chưa tỉnh, nên để hắn nghỉ ngơi đi.”
Mai Vũ liếc nhìn về phía trong phòng, tuy trong lòng vừa lo lắng vừa nhớ nhung nhưng vẫn vì sức khỏe của hắn mà tiếp tục kìm nén, trả lời: “Được, được, ta chờ.”
Hoa Tử Nguyệt bước tới, bắt lấy cổ tay nàng, oán giận nói: “Bây giờ an tâm rồi, đại thiểu thư của ta, nhanh đi băng bó vết thương đi.”
Sắc mặt Mai Vũ ửng hồng, cúi đầu không đáp, bị Hoa Tử Nguyệt một mạch lôi đi.
Xung quanh, đã an tĩnh trở lại.
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân cũng trở về phòng mình.
Nói sao thì bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe.
Cả đám người, có phân nửa là bị thương, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không thể ứng phó được, cần phải tĩnh dường nha.
Chờ cả đám người kia lui hết. DIễn~Đ@n~Le~Qý~Đôn
Mục Vô Ca mới nói với người trên giường: “Được rồi, mọi người đi hết rồi.”
Mắt trợn trắng, Mục Vô Ca không thể hiểu nổi người này đang nghĩ cái gì.
Rõ ràng hắn muốn gặp nàng, tại sao lại không cho nàng vào?
Vân Khinh mở mắt, khẽ thở dài một tiếng.
Sống lại rồi.
Quả thật là tiếng gọi của nữ tử kia đã kéo hắn từ trên đường Hoàng Tuyền trở về.
Khi hắn nghe thấy tiếng hát bi ai thê lương ngoài cửa sổ, hắn thật sự muốn nhảy khỏi giường mà vọt đến trước mặt nàng.
Nhưng hắn không dám.
Hắn không biết phải đối mặt với nữ tử kia như thế nào, càng không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt với nàng.
“Sao lại không cho nàng gặp?”
Mục Vô Ca khó chịu hỏi.
Vân Khinh liếc hắn một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại, đáp: “Vì ta không muốn gặp nàng trong dáng vẻ nhếch nhác này. Vì không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt với nàng. Vì không biết nên nói gì, nên làm gì. Bởi vì rất nhiều thứ, như vậy có được tính là câu trả lời hay không?”
Nàng thương tích đầy mình trở về, một tay một chân xém chút nữa thì tàn phế.
Nàng không để ý đến thương tích của mình mà nhất định phải ngồi ngoài cửa sổ đánh đàn, hát đến khàn cả cổ.
Lúc nãy từ trong phòng, hắn nhìn thấy trên tay nữ tử kia dính đầy máu tươi.
Chính là như thế, cho dù là tình cảm tha thiết.
Cho dù nàng muốn gặp hắn đến vậy, kẻ nhát gan trước mặt này, chút dũng khí liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có.
Nếu hắn đã nói thế, vậy chính hắn đến xem đi.
Mục Vô Ca cắn môi, đứng dậy bước về phía cửa sổ.
Hai tay dừng sức mở bung cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài tràn vào.
Mục Vô Ca chỉ ra ngoài, nói với Vân Khinh: “Đồ nhát gan, chính ngươi xem đi, xem rốt cuộc tình cảm nàng dành cho ngươi là như thế nào!”
Đừng làm nàng khổ sở, hãy gặp nàng đi.
Ta không muốn thấy nàng khóc nên hãy làm cho nàng cười.