Con người sống trên cõi đời này, luôn khó tránh khỏi một số thứ phàm tục.
Ví dụ như khi đến miếu nhân duyên, chắc chắn sẽ có một hòa thượng trông rất có tiên khí nói với ngươi những câu không thể giải thích được.
Hay là khi đánh sơn tặc, nhất định sẽ có một người rất thần bí đánh mãi không chết, rồi được trở thành truyền kỳ.
Bởi mới nói, chuyện đυ.ng phải sơn tặc, sống trên đời này, là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng mà, Mai Vũ nàng đúng là xui tám kiếp mới có thể gặp nhiều sơn tặc cùng một lúc như vậy.
Đúng là hϊếp người quá đáng mà.
Người ta gặp một đám sơn tặc, nhiều lắm thì cũng mười mấy người, cướp xong rồi thả, chỉ vậy thôi. Nếu không thì chiếm lấy một đỉnh núi, cướp đồ của người qua đường.
Nhưng tại sao nàng lại xui xẻo như vậy? Lại có thể gặp một đám sơn tặc đang sống mái với nhau.
Bây giờ nàng đã hiểu được, đừng bao giờ tự an ủi mình rằng ngươi đã xui xẻo lắm rồi. Bởi vì sau đó, chắc chắn ngươi sẽ gặp được chuyện còn xui xẻo hơn.
“Mục Vô Ca, chuyện thú vị mà ngươi nói là chuyện sơn tặc đánh nhau sao?” Mặt mũi của Mai Vũ vặn vẹo, gần như là dữ tợn hỏi hắn.
Mục Vô Ca sợ hãi rụt cổ lại, lau mồ hôi, nói: “Đâu, đâu phải. Chắc là phản ứng dây chuyền đó.”
Chuyện này không thể trách hắn nha, phát hiện bảo tàng ở Lạc Vân Sơn, ai mà không muốn được chia một phần chứ?
Những sơn tặc này trước kia canh giữ một phương, bây giờ biết được trong núi có bảo tàng, nhưng lại không biết cụ thể là chỗ nào ở trong núi. Nhất định là muốn biến ngọn núi này thành của mình, sau đó mới xuống tay. Cho nên sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền như vậy cũng là bình thường.
Tạ Vãn Phong than vãn: “Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, vấn đề bây giờ là, chúng ta đã bị bao vây.”
Đúng! Bị bao vây.
Đưa mắt nhìn lại, bốn phía xung quanh bọn họ đông nghịt người là người.
Tất cả sơn tặc nhất trí chống ngoại xâm.
Liễu Hành Vân rất muốn nói với đám sơn tặc rằng, bọn họ chỉ là người qua đường. Nhưng hắn có dự cảm là, cho dù hắn nói thật thì cũng chẳng có ai tin. Nhưng mà, nếu không giải thích, không biết bọn họ có diệt hết đám sợ tặc này được hay không đây?
Rất ______ rất là nhiều luôn á!
Nhìn xung quanh một vòng, Liễu Hành Vân quyết định thử bắt chuyện.
“Này! Bổn cô nương nghe nói ở đây có chuyện vui, cho ta tham gia náo nhiệt với.” Một nữ nhân mỉm cười, đứng trước mặt Liễu Hành Vân nói một câu kinh thiên động địa, quỷ khϊếp thần sầu.
Gió lạnh thổi qua.
Có ba người đã bị đóng băng.
Rốt cuộc là ngươi ngốc tới mức nào vậy hả!
Bây giờ mà còn xem náo nhiệt gì chứ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn mà!
Bọn sơn tặc nhìn nhau, nữ nhân này quả là không sợ chết nha!
Dáng dấp rất đẹp nhưng mà đầu óc lại không được bình thường.
Có vài người bắt đầu khẽ bàn tán. Lúc này, trong đám sơn tặc chung quanh, có một người bước ra.
Người đó mặc đồ không giống sơn tặc mà lại giống thư sinh hơn. Dáng vẻ cũng trắng trẻo, sáng sủa.
Mai Vũ cảm thán trong lòng, đời đúng là tàn nhẫn, lại có thể ép thư sinh làm sơn tặc.
Đây là nỗi buồn của Quốc Gia, là nỗi đau của Tổ Quốc mà.
Người giống như thư sinh kia cầm một cây quạt, nhìn lướt qua từng người một rồi hỏi: “Đây có phải là Vũ Thần, Ngân Hồ, Thiên Diện Đào Hoa và Bách Lý Thâu Phong hay không?”
Mai Vũ hếch mũi, mỉm cười: “Thư sinh, ngươi thật là tinh mắt.”
Hơn nữa, lại có thể nhớ được danh hiệu của bổn sát thủ, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ nha.
Tạ Vãn Phong nhìn cái người giống như thư sinh kia mấy lần, tầm mắt của hai người chạm nhau.
Khi tách ra, Tạ Vãn Phong cười: “Ta cứ tưởng là ai. Đây chẳng phải là Ngọc Diện Thư Sinh sao?”
Nam tử kia khẽ vuốt càm: “Tạ đại hiệp.”
Sau đó, nam tử kia nói với những người đứng xung quanh: “Những vị này là bằng hữu cũ của ta, mong các vị cho chút mặt mũi, hôm nay tới đây thôi.”
Bọn sơn tặc nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn: “Được, hôm nay tới đây thôi.”
Nói xong, tất cả đều lui lại như đã được huấn luyện từ trước.
Mai Vũ tấm tắc khen: “Thật là lợi hại nha, bây giờ sơn tặc đều có tố chất như vậy sao?”
Mắt Mục Vô Ca gần như trợn trắng lên, gõ đầu nàng: “Ngươi không cảm thấy một chút nguy hiểm nào hay sao hả?”
Mai Vũ vẫn cười vô tâm vô phế như cũ, cười ha ha vỗ vai Tạ Vãn Phong: “Sợ cái gì chứ. Tạ Vãn Phong của chúng ta quen biết vị thư sinh đây. Vừa nhìn đã biết là người lãnh đạo rồi.”
Đúng rồi, ngươi xem, những sơn tặc kia đều nghe lời hắn. Mà Tạ Vãn Phong là bạn cũ của hắn, như vậy những sơn tặc kia sao dám chạm vào họ?
Tạ Vãn Phong vẫn luôn cúi đầu, yên lặng hồi lâu rồi nói: “Ta không quen hắn.”
Hôm nay gió thật là lạnh à nha.
“Ngươi nói đùa à? Ngươi không quen hắn, vậy sao còn chào hỏi hắn?” Mai Vũ xụ mặt, hỏi hắn.
Đúng rồi, không phải ngươi rất bình tĩnh chào hỏi người ta sao?
“Ta cảm thấy hắn muốn ta làm như vậy.” Tạ Vãn Phong đáp.
Đây là sự thật, kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ đã nói cho hắn biết như vậy.
“Vậy sao ngươi biết hắn là Ngọc Diện Thư Sinh?”
“Trực giác, dáng vẻ như thư sinh, cầm một cây quạt thì võ lâm nhân sĩ đều gọi là Ngọc Diện Thư Sinh.”
Mai Vũ cảm thấy, có một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống, mạnh mẽ đánh xuống người nàng.
“Tạ Vãn Phong, nói cách khác, ngươi hoàn toàn không quen biết người ta.” Liễu Hành Vân lạnh lùng nói.
“Hoàn toàn không biết đối phương là ai.” Mục Vô Ca nói.
“Mẹ ngươi không có dạy ngươi là không được tùy tiện nói chuyện với người lạ sao?” Mai Vũ nói.
Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua.
Tạ Vãn Phong! Ngươi không biết là không thể trêu chọc người lãnh đạo tối cao hay sao!
Từ trước đến nay, tiểu lâu la luôn rất vô dụng, người lãnh đạo thì rất lợi hại nha.
Ta đã nói nhìn như thế nào người này cũng giống cầm thú đội lốt thư sinh.
Mấy người bi tráng nhìn về phía Ngọc Diện Thư Sinh kia.
Đối phương mỉm cười, nói: “Các vị yên tâm, ta chỉ muốn mời các vị đến tệ xá ngồi một lát.”
Trong lòng bốn người, đồng loạt xuất hiện một cụm từ: Hồng Môn yến.
Khóc! Cho dù là Hắc Môn Yến cũng phải đi!
Nếu không hắn lại dùng một câu gọi đám sơn tặc kia trở lại, bọn họ sẽ còn chết thảm hơn.
Đối phó một người đỡ hơn phải đối phó với một đám người.
Hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vãn Phong, Mai Vũ dẫn đầu đi về phía trước.
Thân thiết nói: “Ha ha, công tử có ý tốt, tất nhiên chúng ta sẽ không từ chối. Không biết nên xưng hô với công tử như thế nào?”
Ngọc Diện Thư Sinh dẫn đường cho bọn họ: “Tại hạ là Bạch Ưu, ở Lạc Vân Sơn này đã vài ngày rồi.”
“À, chúng ta đang trên đường đi ngang qua đây, mạo muội hỏi thăm, lúc nãy có chuyện gì đã xảy ra? Gần đây hình như Lạc Vân Sơn đặc biệt náo nhiệt nha.” Mai Vũ thuận miệng hỏi.
Bây giờ, việc quan trọng nhất là dò xét tình hình của địch.
Hơn nữa, tên của cái tên thư sinh này cũng thật kì lạ.
Bạch Ưu ------ ưu sầu vô dụng, Bạch Ưu.
Ai đặt vậy chứ.
Bạch Ưu cười: “Đến nhà ta, ta sẽ nói cặn kẽ cho các vị biết. Các vị, bên này, mời.”
Mục Vô Ca cảm thán ở trong lòng, nữ nhân này đúng là thay đổi quá nhanh.
Chưa gì đã thân thiết với người ta như vậy rồi.
Nữ nhân dễ thay đổi, thật là đáng sợ.
Đi qua một đoạn đường trắc trở, mọi người theo Bạch Ưu tới một gian nhà trúc.
“Mời vào.” Bạch Ưu dẫn mọi người vào nhà, pha trà rồi ngồi xuống.
Mai Vũ nhìn quanh, phát hiện thiết kế của căn nhà trúc này rất có phong cách.
“Ngại quá, đường đột mời các vị tới đây là vì ta cảm thấy các vị có thể giúp đỡ ta.” Bạch Ưu nói.
Mục Vô Ca nhíu mày.
Giúp hắn?
Ngại thật, chúng ta sợ nhất là phiền toái.
Mới vừa định từ chối, Mai Vũ lại cười nói: “Bạch công tử, chúng ta không phải đại thiện nhân nên sẽ không giúp đỡ người khác vô điều kiện. Nhưng mà, ta tin tưởng, nếu Bạch công tử đã nói ra những lời này, đều là người trong giang hồ, hẳn phải hiểu được điều này chứ?”
Bạch Ưu mặc y sam màu lam, ống tay áo màu lam che kín bàn tay thon dài, khẽ vuốt mái tóc.
“Đương nhiên rồi. Không thể để cho các vị làm việc không công được.”
Tạ Vãn Phong nhíu mày: “Chúng ta nói thẳng đi, trừ bảo tàng Lạc Vân Sơn ra, những thứ khác, không lọt nổi vào mắt xanh của bọn ta.”
Tầm bảo, tầm bảo, không tìm cái lớn nhất thì thật là vô nghĩa.
Bạch Ưu có vẻ rất ngạc nhiên: “Ta cũng đang muốn nói về chuyện bảo tàng.”
Từ trong miệng Bạch Ưu, Mai Vũ biết được bảo tàng trong Lạc Vân Sơn là từ đâu mà có.
Lạc Vân Sơn được gọi là Lạc Vân Sơn bởi vì tương truyền rằng vào thời thượng cổ, trên ngọn núi này có đám mây từ trên trời rơi xuống nên được đặt tên là Lạc Vân Sơn.
Chuyện là năm đó Thái Bạch Kim Tinh ngủ trên núi này, mang theo đám mây xuống núi để đánh thức hắn.
Vì gấp gáp tham dự buổi triều sớm, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng rời khỏi. Đánh rơi Linh Ngọc nhuộm đầy tiên khí hay mang trên người. Nhờ vậy mà Linh Ngọc hóa thành người. Sau đó Đế Vương đương triều tìm thấy nàng ở đây, nên phong là: Linh phi.
Sau đó, vì bị gian thần làm hại, Linh phi thất sủng. Trong lúc nản lòng thoái chí, đã trộm trân bảo Kỳ Lân Tường Ngọc đến Lạc Vân Sơn ẩn cư.
Mà giờ đây, Kỳ Lân Tường Ngọc hiện thế, cho nên cả đám sơn tặc mới có thể đại loạn như thế.