Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 3 - Chương 47: Tên đại phu tự kỷ và thằng nhóc vô lương tâm

Vậy mới nói, con người ta sống trên đời, phải tuân theo một số quy cũ bất thành văn trong cuộc sống, cái gì gọi là mọi chuyện đều có thể thương lượng chứ! Nếu gọi ta là nam nhân tuấn tú nhất trên đời khó khăn như vậy, thì ta lùi lại một bước là được chứ gì.

Nói ta là nam nhân tuấn tú thứ hai trên đời chắc là có thể chứ.

Trong sát khí bức người của Hoa Tử Nguyệt, trong tiếng rêи ɾỉ thống khổ của Mai Vũ. Hoa Vũ Đình bất đắc dĩ ngước mắt nhìn trời.

Nếu không phải vì hai người kia muốn khỏe mạnh, nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

“Như vậy đi, Hoa Tử Nguyệt, nói ta là nam nhân tuấn tú được chứ?” Buông tha, Hoa Vũ Đình nhượng bộ lần cuối cùng.

Từ nhỏ, đứa bé nhà đệ đệ của phụ thân (*) luôn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

(*) đứa bé nhà đệ đệ của phụ thân: cái này ý nói là con trai của em trai của cha, tức là em họ đó, nhưng mà ghi nhiều chữ của sẽ gây khó chịu nên mình để như vậy luôn.

Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng (*) thì thôi đi, lại còn thích trêu chọc hắn.

(*) cao cao tại thượng: tỏ vẻ mình là người ở trên, cao ngạo, cho mình hơn người.

Đáng hận nhất chính là, cái tên đáng chết này vô cùng thích giành đồ của người ta.

Muốn nhắc tới chuyện này phải trở về rất, rất nhiều năm về trước.

Lúc ấy, Hoa Vũ Đình thích nữ nhi của ai đó bên nhà hàng xóm. Có lần, hắn nhìn lén nữ tử kia từ xa, tình cờ bị Hoa Tử Nguyệt bắt gặp. Kết quả là, không bao lâu sau, nữ tử kia đã nằm trên giường Hoa Tử Nguyệt.

Mỗi lần Hoa Vũ Đình nhớ tới, đều cảm thán tại sao lúc đó mình lại ngây thơ như vậy, hối hận không thôi.

Ấn tượng về Hoa Tử Nguyệt, từ khi đó chỉ có “thằng nhóc vô lương tâm” và “thằng nhóc vô lương tâm ngay cả nữ nhân của huynh đệ cũng tranh giành.”

Tóm lại, đối với Hoa Tử Nguyệt, hắn chỉ có một chữ: Thối (*).

(*) Thối: ở đây là thối tha, mục nát, bại hoại.

Theo lý mà nói, nếu là trước kia, cho dù Hoa Tử Nguyệt cầu xin hắn chuyện gì, hắn nhất định cũng sẽ quả quyết từ chối

Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Hoa Tử Nguyệt chưa bao giờ cầu xin người khác.

Gia huấn của Hoa gia đã dạy bọn hắn: Làm người phải sống vì mình.

Mà hình như từ lúc Hoa Tử Tiêu chết đi, Hoa Vũ Đình và Hoa Tử Nguyệt, cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tình nghĩa huynh đệ mỏng manh, hình như cũng đậm đà hơn so với trước kia một chút.

Vốn dĩ, Hoa Vũ Đình cho là, Hoa Tử Nguyệt chỉ vì tranh giành thứ gì đó với Hoa Tử Tiêu, nên mới đi theo bên cạnh Mai Vũ. Lúc đó, còn oán hận nói là: “Ca ca cũng đã chết rồi, còn so đo như thế. Có lương tâm hay không chứ!”

Nhưng mà mấy ngày nay, xem ra, hình như cũng không giống như những gì mà hắn tưởng tượng.

Vì nữ tử này, Hoa Tử Nguyệt đã cầu xin hắn, vì nàng mà tiến vào trong Vương Phủ nguy hiểm này, cam tâm tình nguyện vứt bỏ ngạo khí của hắn, cải trang thành một hạ nhân.

Nhưng mà, hắn cũng có thể hiểu được. Nữ nhân này, đúng là rất đặc biệt.

Cũng được, ai bảo Hoa Tử Nguyệt không có tự chủ như Hoa Vũ Đình chứ.

Hoa Tử Nguyệt nhìn gương mặt đang lóe sáng của Hoa Vũ Đình, lạnh lùng nói: “Này, có phải ngươi lại lâm vào trong cái ảo tưởng tự kỷ nào nữa hay không?”

Hoa Vũ Đình ho khan, nghiêm mặt nói: “Rốt cuộc ngươi có nói hay là không?”

Hoa Vũ Đình nhìn bộ dạng yếu ớt của Mai Vũ, quyết định phải làm bằng bất cứ giá nào.

Hừ! Ta sẽ làm bằng được! Cùng lắm thì mắc ói thêm mấy ngày.

“Hoa Vũ Đình là nam nhân tuấn tú nhất.” Hoa Tử Nguyệt chịu đựng cảm giác mắc ói, nói ra.

Một nam nhân tuấn tú không thể chịu đựng được việc gì nhất?

Một nam nhâm tuấn tú cao ngạo không thể nào nhịn được cái gì nhất?

Một người cho đến bây giờ vẫn luôn keo kiệt trong việc tán thưởng người khác tuấn tú như Hoa Tử Nguyệt không nhịn được cái gì nhất?

Không sai, đó chính là ca ngợi một nam nhân không tuấn tú bằng mình.

Hoa Tử Nguyệt cảm thấy, ít nhất là hắn không thể ăn cơm ngon trong 3 ngày.

Hoa Vũ Đình nghe được câu trả lời vừa ý, rất thống khổ vỗ tay một cái.

Cảm giác vô lực tràn ngập quanh thân Mai Vũ dần dần biến mất, Mai Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Vũ Đình vén tóc, vô cùng tự kỷ nói một câu: “Ta vốn rất là tuấn tú.”

Mai Vũ cảm thấy, dạ dày cuồn cuộn, mồ hôi chảy đầy người rồi.....

Hoa Tử Nguyệt trong bộ dạng cải trang đi đến bên cạnh Mai Vũ.

Mai Vũ nghiêng đầu, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Tử Nguyệt, vất cho cho ngươi rồi.”

“Răng rắc.” Một tiếng, thảo dược trong tay Hoa Vũ Đình biến thành bột phấn.

Lời nói của nữ nhân này, làm cho người ta nghe thấy thật khó chịu.

Hoa Tử Nguyệt lau mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng nói: “Mai Vũ, ta đã đến rồi.”

Mai Vũ, ta đã đến rồi, ta đã đến bên cạnh nàng rồi. Cho nên, cho dù nàng có đau khổ như thế nào, ta sẽ chịu đựng thay nàng.

Nàng có biết hay không, lúc nàng hôn mê, ta đứng ngoài cửa sổ nhìn nàng ngủ, ta đã sợ rất nhiều thứ.

Ta sợ nhất là nàng cứ ngủ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ mỉm cười nữa.

Thật may, thật may là nàng không sao.

Dường như Mai Vũ cảm thấy được sự lo lắng của Hoa Tử Nguyệt, khẽ mỉm cười: “Tử Nguyệt, ta không sao hết.”

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng lúc quay về phía Hoa Vũ Đình.

“Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đi ra ngoài được không?”

Thật là càng nhìn người này càng thấy khó chịu.

Hoa Vũ Đình mếu máo.

Mẹ nó, đây chính là thái độ đối xử với ân nhân hay sao?

Thật đúng là kém cỏi mà.

Ca ca ta đây, ghét nhất là tiểu hài tử (*) không nghe lời.

(*) tiểu hài tử: con nít.

Hoa Vũ Đình xoay người vừa khoát tay vừa đi ra ngoài: “Tóm lại các ngươi nhanh lên đi, nếu không tý nữa sẽ có người đến đó.”

Hoa Tử Nguyệt gật đầu, lại tiếp tục nhìn Mai Vũ.

Trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều, Mai Vũ nhìn Hoa Tử nguyệt, không nhịn được hỏi: “Tử Nguyệt, sau khi ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì?

Ngươi và tên đại phu đó có quan hệ gì? Vô Ca sao rồi?”

Hoa Tử Nguyệt thở dài: “Đừng có gấp, bây giờ không có nhiều thời gian, ta sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói cho nàng nghe. Vô Ca bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Bây giờ đã khỏe rồi. Ta và Hoa Vũ Đình coi như là huynh đệ. Là ta nhờ cậy hắn đưa ta vào. Bây giờ, Mai Vũ, ta muốn đưa ngươi đi.”

Tóc của Mai Vũ che đi đôi mắt.

Trong đầu toàn là chuyện Vô Ca bị thương.

Vô Ca, bị thương.....

“Tử Nguyệt, Vô Ca là bị Đông Thần Thanh Vân làm bị thương sao?” Mai Vũ khẽ hỏi Hoa Tử Nguyệt.

Hoa Tử Nguyệt vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng mà, khi hắn thấy tên khốn Vương Gia và Đông Thần Thanh Vân ở cùng một chỗ, lại suy nghĩ đến lúc Mai Vũ nằm hôn mê ở trên giường.

Hắn ngoại trừ muốn gϊếŧ Đông Thần Thanh Vân ra, còn muốn Mai Vũ tỉnh táo lại.

Nữ nhân kia, không phải là bằng hữu, Mai Vũ, nàng ấy là địch nhân.

“Ừ, Vô Ca bị nữ nhân kia đâm từ sau lưng, xém chút nữa là chết rồi. Nếu không phải ngươi nói muốn ta quay trở về, thì bây giờ trên cõi đời này đã không còn Ngân Hồ Mục Vô Ca.”

Vẻ mặt Mai Vũ vô cảm nhìn chằm chằm lên xà nhà. Trong đầu tràn đầy hình ảnh khuôn mặt mỉm cười của Vô Ca.

Màu bạc, giống như ngôi sao chỉ đường trên bầu trời vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống.

Đông Thần Thanh Vân, món nợ này, ta nhớ kỹ.

Ta có thể chấp nhận việc ngươi tính kế ta. Nhưng Vô Ca của ta, không phải là người ngươi có thể chạm vào dù chỉ là một ngón tay.

Hoa Tử Nguyệt thở dài, giơ tay lên gõ nàng: “Ngươi nha, lo cho bản thân mình đi thì hơn. Sao lại thành cái bộ dạng này hả?”

Trong giọng nói của Hoa Tử Nguyệt, tràn đầy đau lòng. Nha đầu này, cho tới bây giờ nhất định chưa bao giờ suy nghĩ cho chính mình, luôn làm người khác phải lo lắng.

Mai Vũ ranh mãnh cười nói: “Sao nào? Tử Nguyệt của chúng ta đau lòng sao?”

Sắc mặt Hoa Tử Nguyệt khẽ biến thành màu đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác, giải thích: “Chỉ là cảm thấy hỗn loạn mà thôi.”

Lòng ta đau, rất đau đấy.

Mai Vũ nắm tay hắn, cảm thụ sự ấm áp truyền tới từ bàn tay kia, đặt lên gò má, nhiệt lượng trên đó, hình như truyền từ gò má đến sâu trong lòng.

Mai Vũ, là một người nhát gan.

Dũng khí của Mai Vũ, không thể nào tự phát huy được. Mai Vũ có dũng khí là nhờ người khác cho.

Cho nên khi chàng ở bên cạnh, ta lập tức cảm thấy tràn đầy sức mạnh.

Giờ khắc này, từ trong sự ấm áp của Hoa Tử Nguyệt, Mai Vũ dần có nhiều dũng khí hơn.

Nàng không hề sợ việc quên nam tử kia nữa, mà nàng cảm giác rõ ràng mình có thể quên nam tử kia đi.

“Tử Nguyệt, sau này, ta sẽ không làm cho mình thảm hại như vậy nữa.” Mai Vũ nắm lấy tay hắn, nở nụ cười tươi rói.

Tử Nguyệt, nhờ có ngươi đến đây, mà ta có thêm cũng khí.

Cảm ơn ngươi, bồ công anh của ta.

Gió thổi qua, hoa không ngừng rơi ngoài cửa sổ, xuyên qua ánh sáng, nữ tử đang nắm lấy tay hắn nở nụ cười thật xinh đẹp, trở thành điều đẹp nhất trong đời Hoa Tử Nguyệt.

Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng xinh đẹp như vậy.

Khi ta thấy được nụ cười của nàng, lúc tay trong tay, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này của nàng. Lúc này, ta cảm thấy hạnh phúc.

Ta không nhịn được cảm thán: Đây chính là nữ nhân mà ta muốn bảo vệ, xinh đẹp như thế đấy.

Mai Vũ, ta nguyện dùng cả sinh mệnh của ta, để đổi lấy nụ cười của nàng.

Sau khi dặn dò một số chuyện, Hoa Tử Nguyệt lập tức đứng dậy rời đi.

Hoa Vũ Đình dựa vào cạnh cửa, nhìn nàng.

Mai Vũ cố gắng nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi hắn: “Cái cỏ đó của ngươi, có tác dụng thật sao?”

Không phải là nàng suy nghĩ quá nhiều nha.

Thật sự là nàng cảm thấy có quá nhiều chỗ sơ hở.

Nếu như là Vong Ưu Thảo, không phải là sẽ quên hết tất cả mọi thứ sao? Chẳng lẽ còn có thể chỉ định muốn quên ai là quên hay sao!

Hoa Vũ Đình cười: “Dĩ nhiên..... là không rồi.”

Mặt Mai Vũ vô cảm theo dõi hắn.

“Ngươi rất muốn thử một chút rượu của bổn cô nương phải không?”

Đáng chết! Lúc nãy còn nói tốt như vậy! Hữu dụng như vậy! Chờ bổn cô nương phản ứng kịp ngươi lại vui vẻ nói là không phải.

Gϊếŧ ngươi! Ta cực kì muốn gϊếŧ chết ngươi!

Hoa Vũ Đình chọc nàng đủ rồi, nói tiếp: “Cỏ mà ta cho ngươi, chẳng qua chỉ là phụ trợ. Ta sẽ thôi miên ngươi, để ngươi quên hết mọi thứ, nếu không có cơ hội, ngươi sẽ không nhớ tới hắn.”

Mai Vũ cắn răng, dùng sức gật đầu: “Ừ, vậy thì....nhờ cả vào ngươi.”

Nhờ ngươi, làm hắn biến mất trong trí nhớ của ta đi. Làm cho trí nhớ, tất cả khổ sở và nỗi đau tận tâm can kia biến mất đi.