Ọe, chỉ là nôn hết mấy thứ đã vào bụng ra thôi. Không có gì đáng sợ.
Mai Vũ nằm trên một thảm cỏ nhỏ trong núi, tự an ủi mình như vậy.
Gương mặt trắng bệch, Mai Vũ nghiêng đầu nhìn Mục Vô Ca.
Suy yếu hỏi: “Vô Ca, ngươi có ổn không.”
Mục Vô Ca lắc đầu, tiếp tục trạng thái giả chết.
Lại nghiêng đầu sang bên kia, Mai Vũ vừa định hỏi Hoa Tử Nguyệt sao rồi. Hoa Tử Nguyệt đã bò dậy vọt tới một chỗ xa xa mà ói.
Nhắm mắt lại, Mai Vũ cam chịu số phận.
Rốt cuộc… Cũng không thể uống được nhiều rượu như vậy.
Say rượu, thật đáng sợ mà.
Thanh Vân lo lắng nhìn Mai Vũ, cẩn thận mở miệng: “A… ừm, ngươi vẫn ổn chứ.”
Mai Vũ liếc mắt, phơi nắng ngậm cỏ, không hề khách khí nói: “Như ngươi thấy, ta rất không ổn, cho nên làm phiền ngươi trả thêm thù lao cho ta.”
Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh nàng, tự trách vòng đầu gối, nói: “Tại sao phải giúp ta, là ta tự mình rước lấy họa. Các ngươi có thể mặc kệ ta kia mà.”
Nàng rất ngốc, rất ngây thơ.
Đến lúc đi vào nhân gian mới biết, tại sao dù mình đối xử với hạ nhân trong cung tốt đến thế nào, bọn họ cũng sẽ sợ hãi.
Những nỗ lực này, dù mình có ý tốt đến đâu, bọn họ cũng đều khinh thường.
Trên đời này, có quá nhiều chuyện nàng không biết.
Ví như buôn người, lại tỷ như ép người lương thiện làm điều ác.
Không biết tại sao trên đời này lại có kẻ trộm, có kẻ ăn mày.
Từ nhỏ, nàng chỉ học để làm một thê tử tốt, chưa từng nghĩ tới cõi đời này vẫn tồn tại nhiều những bất công như vậy. Tại chốn thâm cung phồn hoa, nàng chỉ là một quận chúa ngu ngốc không biết đến khó khăn nhân gian.
Chút ý tốt khờ dại này của nàng, không biết đã mang đến phiền toái cho bao người.
Nhưng mà, mình như vậy, tại sao vẫn sẽ có người liều mạng để bảo vệ mình đây.
Nàng rất rõ ràng, đối mặt với tiền và sinh mệnh, mọi người đều sẽ quả quyết bảo vệ sinh mệnh. Hơn nữa, thật ra ba người bọn họ cũng không hề thiếu tiền.
Mai Vũ quét mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ ngồi dậy.
“Người ấy à, có một trái gì đó màu đo đỏ ở ngực trái, trong cái trái đó lại cất giấu một thứ gì đó không thể nhìn thấy. Vật đó, mặc dù không trông coi tính mạng của ngươi, nhưng lại luôn luôn ảnh hưởng đến tất cả của ngươi. Nó vẫn lớn lên cùng tính mạng của ngươi, và sẽ có ngày trở thành một thứ ảnh hưởng cả đời của ngươi. Ta ấy à, vẫn luôn sống để duy trì vật này. Nếu thân thể của ta tổn hại, vật kia chắc chắn vẫn còn ở đó. Nhưng nếu vật kia bị phá hủy, nhất định ta sẽ thành một cái xác rỗng.” Gió thổi nâng tóc Mai Vũ tung bay, ánh mắt kiên định nói.
Thanh Vân khó hiểu nhìn nàng.
Trái tim ở trong ngực trái, vậy thứ không nhìn thấy được ở trong tim, là gì đây?
Con mắt Mai Vũ nghiêng nhìn nàng, bật cười vì sự nghiêm túc của nàng.
Thật sự là một quân chúa ngu ngốc mà.
“Là linh hồn đó. Thanh Vân.” Tiếng của Mai Vũ rất nhỏ, nhưng Thanh Vân vẫn nghe thấy rõ ràng.
Linh hồn ư…
Không nhìn thấy, nhưng thật sự tồn tại.
Mai Vũ ngửa đầu nhìn không trung, khóe miệng cong lên.
Trên không mây cuốn mây tan, xinh đẹp lạ thường.
“Làm người ấy mà, luôn muốn như vậy. Vung đao vì bằng hữu, không màng sống chết vì huynh đệ, xông pha khói lửa vì người nhà. Cho dù có chật vật ư, cũng không sao hết, bởi vì bằng hữu có thể cười to với nhau, chật vật cùng nhau. Oanh oanh liệt liệt mới vui sướиɠ mà.” Mai Vũ nói xong, nhắm hai mắt lại, cảm nhận cơn gió thoải mái thổi qua mặt cỏ.
Mục Vô Ca và Hoa Tử Nguyệt nằm bên cạnh nàng, khóe miệng cũng cong lên.
Xí, nữ nhân chết tiệt, ăn nói bậy bạ. Ai chật vật chứ.
Thanh Vân nghiêm túc gật đầu, lại hỏi: “Nếu vậy, thích một người thì sao. Nên làm cái gì bây giờ?”
Mai Vũ ranh mãnh cười, nói: “Đương nhiên phải dùng mọi thủ đoạn nắm lấy lòng của hắn rồi.”
Haha, chính là như vậy.
Thật ra, ta hoàn toàn đang nói bậy đó. Ahahahaha.
-- -- -
Hôm nay, là ngày An Thiếu Hàn thường đi săn bắn, nhưng mà lần này, hắn lại có vẻ hơi mất hứng.
Đương nhiên không thể hứng thú nổi là vì, lần này hắn phải mang theo một nữ nhân phiền toái đi cùng.
Nữ nhân phiền toái này đương nhiên là quân chúa Thanh Vân. Nhưng mà, phải thêm một chữ “giả” đằng sau quân chúa Thanh Vân.
Ngày săn bắn đó, thời tiết lại cực kỳ không tốt mà đổ mưa.
Tiết trời lại gợi chút hồi ức không ngừng dâng lên.
An Thiếu Hàn vốn đã cảm thấy khó chịu, dưới mưa phùn, mũi tên trong tay bay xuyên qua rừng núi.
Mà kẻ ôm lấy lưng hắn đằng sau, là vị quân chúa phiền toái kia.
Vốn không muốn ngồi chung một con ngựa với nàng ta, nhưng nữ nhân này lại dây dưa quá chặt.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải cho phép nàng ta ngồi chung.
Đuổi theo một con nai nhỏ, An Thiếu Hàn dần dần đi vào chốn sâu trong rừng núi.
Quận chúa Thanh Vân lo lắng nói: “Vương gia, hình như chúng ta đã cách xa đám thị vệ.”
Khóe miệng An Thiếu Hàn nhếch lên, nói: “Sao? Không phải ngươi muốn một mình ở cùng một chỗ với bổn vương ư?”
Cánh tay ngang hông càng quấn chặt hơn, quận chúa Thanh Vân thẹn thùng nói:
“Vương gia, ngài thật là hư.”
An Thiếu Hàn cười lạnh.
Nữ nhân, đều dễ dàng mắc câu như vậy.
Đột nhiên, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, đến vì hắn, kêu to: “Cẩu vương gia, chịu chết đi.”
Mày An Thiếu Hàn khẽ nhúc nhích, tên thích khách không tự lượng sức.
Đưa tay, An Thiếu Hàn muốn rút phối kiếm* ra, nhưng quận chúa Thanh Vân hoảng loạn, đột nhiên đè lên phối kiếm, người che trên người hắn, kinh hoảng nói: “Vương gia cẩn thận.”
(*) phối kiếm: kiếm phù hợp (với tình huống chém gϊếŧ hoặc là luyện võ thông thường)
Kiếm của thích khách lập tức rạch lưng của quận chúa Thanh Vân ra, máu tươi phun ra, An Thiếu Hàn nháy mắt kinh hãi, roi trong tay vung lên theo bản năng, quất lên người thích khách.
Thích khách chạy trối chết.
An Thiếu Hàn vội vàng nhìn quận chúa Thanh Vân, nhíu mày hỏi nàng: “Ngươi sao rồi?”
Quận chúa Thanh Vân mỉm cười, gương mặt tái nhợt nói: “Ta không sao, vương gia, thật xin lỗi, ta đã cản trở.”
Sau đó, nàng liền ngất đi trong lòng hắn, An Thiếu Hàn giơ tay lên, trong tay tràn đầy máu đỏ tươi.
Lòng bỗng rung động khác thường, An Thiếu Hàn ôm chặt người trong lòng.
Làm sao lại gầy yếu như vậy.
Làm sao nàng lại nhẹ như vậy.
Nàng như vậy, tại sao còn phải cản một kiếm này thay hắn.
Nàng nên biết, mình không hề thật lòng với nàng.
Thúc ngựa, An Thiếu Hàn hốt hoảng trở về phía Vương phủ.
Phút chốc trên đường phố Giang Nam.
Hắn nhìn thấy một chiếc ô màu đỏ, tươi sáng lạ thường.
Trong biển người mờ mịt, hình như gương mặt của một nữ nhân nào đó chợt lóe lên.
Chỉ là, hắn thật sự không có thời gian nhìn xem đó có phải là nàng hay không.
Là nàng sao?
Biết rõ Giang Nam có hắn, nàng còn có thể tới sao?
Nữ tử trong lòng đã rất suy yếu, An Thiếu Hàn quăng nghi ngờ trong đầu đi, tiếp tục chạy như bay.
Lúc hắn rời đi, nữ tử dưới chiếc ô màu đỏ quay đầu lại, im lặng nhìn bóng lưng của hắn.
An Thiếu Hàn, lại gặp lại.
Dưới mưa phùn lất phất, lại trong ánh trăng mờ như thơ như họa của Giang Nam,
Mai Vũ nhìn thấy An Thiếu Hàn.
Hắn mặc một bộ hắc y, thúc ngựa mà đi, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, mê người mà lại nguy hiểm.
Nhưng lại khác là, lần này hắn vội vàng ôm một nữ tử.
Mỗi một lần, đều gặp thoáng qua hắn trong mưa như thế.
Dường như, mưa, xa cách.
Chỉ biết khắc họa nên hai người.
An Thiếu Hàn, duyên phận của chúng ta, mỗi lần đều bỏ qua như vậy sao?
Đưa tay, Mai Vũ hứng lấy một hạt mưa trong không trung, mưa kia, lạnh như băng, khuấy động lòng.
Nhắm mắt lại, Mai Vũ ghi nhớ cảm giác này.
Đó -- -- là cảm giác mà An Thiếu Hàn cho.
“Mai Vũ, đi thôi.” Mục Vô Ca đi mua ô mai đạp mưa vọt vào trong ô của nàng.
Mai Vũ mỉm cười giơ cao ô, cùng rời đi với hắn.
Nhìn hắn ở nơi xa, nàng thật sự làm được. Như vậy phải chăng, những chuyện sau này đều không liên quan đến nàng.
Trở về khách điếm, Mai Vũ đẩy cửa ra nói: “Đêm đầu tiên tới Giang Nam, chúng ta nên chè chén say sưa một bữa.”
Thanh Vân nhìn Mai Vũ, nhỏ giọng nói: “Mai Vũ, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Mai Vũ biết nàng muốn nói gì, dừng lại nói: “Chúng ta thật vất vả mới tới được Giang Nam, nhất định phải chơi một trận thật sảng khoái. Từ hôm nay đến ngày kia, là tiết thải vũ của Giang Nam, vui chơi ba ngày rồi nói tiếp được không?”
Thanh Vân nhìn nàng cười, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm.”
Nắm chặt tay, thật ra Thanh Vân cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Nếu cứ ly biệt như vậy, thì sẽ không được gặp lại ba người này nữa sao.
Nhưng mà, thật sự không muốn. Nàng không có bằng hữu, lần đầu tiên có người nguyện ý trả giá vì nàng như vậy. Nàng muốn kết bằng hữu với bọn họ.
Nhưng mà, nàng thật sự không biết nói ra thân phận, bọn họ còn có thể tiếp nhận mình hay không.
Trước khi nói ra tất cả, thoải mái một phen đi.
Cười vui với nhau, chật vật cùng nhau.
Nàng thật sự rất muốn hòa cùng bọn họ.