Edit: Ngân Lam
(*) lương duyên: nhân duyên mỹ mãn; nghiệt duyên: nhân duyên nghiệt ngã
“Cô nương, ngươi phải hiểu rằng, là một kẻ làm ăn, quan trọng nhất là chữ tín.” Đặt đũa xuống, Mai Vũ nhìn chằm chằm Quận chúa Thanh Vân, thấm thía nói một câu như vậy.
Vừa rồi, nàng không nghe lầm chứ?
Không có!
Nàng ta nói không mang tiền!
Đúng rồi, tình cảnh lúc ấy là như vầy, Mai Vũ cứu Quận chúa Thanh Vân, rồi gửi một phong thư lên quan phủ.
Sắp xếp thỏa đáng xong xuôi, Quận chúa Thanh Vân nhiệt tình mời đám Mai Vũ cùng đi ăn tối.
Mai Vũ thấy có người mời khách, lập tức vui vẻ đáp ứng.
Cơm được lưng chừng, Quận chúa Thanh Vân đột nhiên hơi khó xử nói: “Thật ra, ta có chuyện muốn nói với cô nương. Một nữ tử như ta ra ngoài, trên người cũng không mang chút ngân lượng nào, có thể xin cô nương về nhà ta lấy không.”
Lúc đó Mai Vũ liền thấy không vui! Mẹ nó! Đi theo nàng ta về nhà lấy?
Đi đâu? Hoàng cung Đông Thần? Hay là An vương phủ?
Đi đâu cũng đều chẳng phải chuyện gì tốt với Mai Vũ nàng.
Không đi, vậy mười vạn lượng hoàng kim phải đổ sông đổ biển; đi, vậy lại gặp xui xẻo, làm sao Mai Vũ hài lòng cho được.
Quận chúa Thanh Vân ung dung uống một ngụm trà, lộ ra nụ cười của một tiểu thư khuê các, nói với Mai Vũ: “Cô nương, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Nhưng thấy cô nương và hai vị công tử đây có tài nghệ như vậy, ta chỉ muốn mọi người đi cùng ta về nhà thôi. Một nữ tử yếu đuối như ta, trên đường khó tránh gặp nguy hiểm. Mấy hộ vệ nhà ta lại trùng hợp đi ra ngoài làm việc, nên ta muốn xin cô nương và hai vị công tử đây tạm thời làm hộ vệ cho ta. Còn tiền bạc, đương nhiên không thể nợ ba vị rồi.”
Mai Vũ trợn mắt, trong lòng liên tục hừ hừ.
Đầu năm nay, quả nhiên kẻ nợ tiền mới là đại gia.
Hoa Tử Nguyệt đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn thẳng Thanh Vân, nói: “Vị cô nương này, lần này chúng ta thật sự ra tay cứu người vì tiền tài. Nhưng cũng phải nói thẳng lời khó nghe rằng, chúng ta có thể cứu người, cũng có thể gϊếŧ người.”
Quận chúa Thanh Vân cẩn thận quan sát nam tử đang cười mê người trước mặt, bị khí thể kinh người kia ngăn chặn, nhất thời hơi dao động.
Cũng đúng, người trong giang hồ, nhất định là những kẻ không thể tin tưởng.
Lau mồ hôi, Quận chúa Thanh Vân tạm thời không biết nên làm tiếp ra sao.
Mai Vũ kéo Hoa Tử Nguyệt, mở miệng nói: “Được, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi cần đến. Nhưng nói trước, nếu đén lúc đó ngươi không lấy được ra tiền, đừng trách chúng ta xuống tay không lưu tình.”
Quận chúa Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, cười.
“Ta tên Thanh Vân, không biết nên gọi ba vị như thế nào?” Thanh Vân hỏi.
“Mai Vũ.”
“Mục Vô Ca.”
“Hoa Tử Nguyệt.”
Mấy người tạm thời ở lại trong một khách điếm.
Vừa đến chiều, Mục Vô Ca và Hoa Tử Nguyệt lập tức nhảy vào phòng Mai Vũ (ê ê >“