Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 2 - Chương 39: Hành vân, ước định của chúng ta, ai cũng không vi phạm

Trình đơn chính

Skip to content

Vô Phong

Cổ đại [Hoàn]

Hiện đại [Hoàn]

Xuyên không [Hoàn]

On going

Dự án

Drop

Ebook

Jun 9 2012

Tặng quân rượu độc 39 – Quyển 2

edit: Vô Phong

Tiễn Mục Vô Ca rời đi, Mai Vũ xoay người liền đυ.ng phải một đại phiền toái.

Tạ Vãn Phong đen mặt đi tới.

“Con hồ ly chết kia có phải hay không tới tìm ngươi.”

Mai Vũ lắc đầu, quả quyết phủ nhận: “Không, hắn chỉ là đi ngang qua.”

“Hừ, ta đã sớm biết. Ta thấy hắn tới tìm ngươi nhiều lần. Không cần dấu diếm, ta mới mặc kệ ngươi.” Tạ Vãn Phong bĩu môi.

Thôi đi, cũng không phải là trượng phu của ngươi, ta quản ngươi nhiều như vậy làm gì. Tạ Vãn Phong ta là người nhỏ mọn như thế sao.

Hồ ly thối trời đánh! Đừng để cho ta bắt được! Nếu không lột sạch lông của ngươi!

Mai Vũ cảm giác được không khí bốn phía dị động, yên lặng lau trán.

Cái tên thiếu gia đại hiệp nói một đằng nghĩ một nẻo này.

“Được rồi. Chẳng qua là kết giao bằng hữu. Đừng như vậy nữa, Vô Ca mặc dù hiếu chiến, nhưng con người cũng không tệ lắm.” Mai Vũ trấn an nói.

“Ta chỉ là tới hỏi một chút, tối mai có muốn đi chơi hay không.” Tạ Vãn Phong nói. Mai Vũ cảm giác lúc hắn nói lời này có chút cắn răng nghiến lợi.

Tạ Vãn Phong đúng là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Đáng chết, gọi hắn Vô Ca, cư nhiên trực tiếp gọi hắn Vô Ca! Hai người bọn họ lúc nào thì trở nên quen thuộc như vậy. (Phong: há há, ghen =]])

Quả nhiên bất kỳ chiến dịch nào đều không thể lơi lỏng, nếu không nhất định sẽ bị đối thủ ăn mất một quân. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính đem con kia tiểu hồ ly cả gan làm loạn kia đi đầu thai, chuyển thế trở thành một con hồ ly chân chính.

Mai Vũ rụt về phía sau một cái, lắp bắp nói: “Đi, đương nhiên là muốn đi. Ngươi cầm đủ tiền nha.”

Tại sao không khí dường như lưu động một sát khí. Chẳng lẽ Tạ Vãn Phong từ chứng ủ rũ của “một đại hiệp trên núi lăn xuống”, thoáng cái bắn ngược thành chứng bạo ngược của “một đại hiệp trả thù hiện thế”?

Tạ Vãn Phong liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Thôn cô!”

A a a!! Mai Vũ kém một chút xíu sẽ không khống chế nổi mình, xông tới bóp cổ của hắn, dùng sức lay động, lớn tiếng cảnh cáo hắn: không nên gọi ta thôn cô!

Nàng thật chịu đủ rồi, tại sao hắn phải gọi nàng thôn cô.

Nàng đổi tên rồi, đổi tên rồi. Không còn là Dương Thái Hoa nữa!

Hơn nữa nàng còn tồn tại khí chất thuộc về sát thủ. Được rồi, đây rõ ràng là nói liều. Nhưng nói thế nào nàng cũng là một sát thủ vô cùng nổi danh. Có thể xếp trên bảng nha!

Không cần luôn là thôn cô, kêu thôn cô.

Nhưng cuối cùng, lý trí vĩ đại chiến thắng xúc động. Mai Vũ phân tích tình huống trước mắt, nếu như không muốn trở thành người đầu tiên hi sinh dưới chứng bạo ngược cuồng thủ hạ của hắn, vẫn là đè nén bất mãn xuống thôi.

Tạ Vãn Phong tựa như cố ý đá vào cửa.

Hừ! Hồ ly quả nhiên đều không làm cho người thích!

Năm trước hắn đυ.ng phải một con hồ ly màu bạc, cũng rất đáng ghét, trộm một bầu rượu hắn yêu thích nhất! (Phong: ặc ặc, sao ta có linh cảm con hồ ly này là con Tuyết Hồ của Vô Ca nhỉ =]])

Hiện tại Ngân Hồ Mục Vô Ca này khiến cho hắn đánh hơi được mùi vị chán ghét giống nhau.

“Vãn Phong, ta đến chỗ Hành Vân một chuyến nha.”

“Đi đi, đi đi.” Tạ Vãn Phong buồn bực nói.

Mai Vũ le lưỡi, mặc vào sa y màu đỏ mới mua, cài lên cây bích ngọc trâm, Mai Vũ mở ô đi ra ngoài.

Thành Dương Châu sau giờ ngọ hơi có chút an tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống, phất phơ chiếu không biết tới nơi đâu.

Rất muốn cuộc sống như thế, cùng hai người kia bôn tẩu.

Thành Dương Châu, nhất định sẽ ghi nhớ bộ dáng ba người bọn họ đi.

Nhưng sau khi tới thành Dương Châu, ba người không còn ở chung một chỗ nữa.

Về sau, cũng không thể ở cùng một chỗ. Chỉ có bầu trời này, sẽ cùng nhau nhìn lên thôi.

Muốn cùng đi dưới ánh mặt trời, ngày mưa cùng nhau che một cái dù.

Lại...... Không ở cùng một chỗ, ngay cả thanh âm cũng không thể nghe thấy. Nhưng là, có thể cùng nhau nhìn lên bầu trời, như vậy cũng tốt.

Đi vào Túy Trần lâu, Mai Vũ tìm một gian phòng, để ngân lượng xuống, sai người đưa thư cho Thượng Quan Diêu.

Thời điểm Thượng Quan Diêu đi tới, mang theo khí tức không giống như thường ngày.

Mai Vũ nhàn nhạt quét mắt nàng, khóe miệng câu khởi nụ cười châm chọc: “Chỉ bằng ngươi, vốn đánh không lại ta. Huống chi, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau.”

“Ta đã quên, ngươi là Thần Vũ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Không phải tới đánh nhau, vậy ngươi tới làm gì? Giành nam nhân của người khác?” Tùy tiện cười cười, Thượng Quan Diêu ngồi xuống đối diện với Mai Vũ.

Ánh mắt Mai Vũ có chút lạnh: “Cẩn thận rượu độc của ta, ngươi không mở miệng nói chuyện được nữa.”

Sắc mặt Thượng Quan Diêu chợt biến: “Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”

“Ngươi nói sao với Hành Vân? Chuyện phải cùng Vô Vân Lâu nhị lâu chủ thành hôn.” Mai Vũ trực tiếp vào thẳng chủ đề.

Các ly trong tay Thượng Quan Diêu trong nháy mắt ném tới, Mai Vũ khó khăn tiếp được.

“Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là người của Vô Vân Lâu?” Sắc mặt Thượng Quan Diêu hoàn toàn lạnh.

“Ta mới không thèm làm người của Vô Vân Lâu các ngươi. Sư phụ của ta chỉ có Mai Lưỡng Tân Mai Hoa trang. Ngươi không cần phải để ý vì sao ta biết. Chuẩn bị một chút, ba ngày sau cùng Hành Vân rời khỏi Dương Châu, không cần trở về nữa. Ta có biện pháp thuyết phục Vô Vân Lâu chủ bỏ qua cho các ngươi.”

Thượng Quan Diêu nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi?”

“Ta mới không thích gì việc ngươi cảm kích.”

“Vậy ngươi tại sao muốn giúp ta?”

“Nữ nhân ngươi thực ngu ngốc. Ta biết ngươi là ai sao, tại sao phải giúp ngươi.” Liếc mắt, Mai Vũ đứng dậy đi về phía ngoài cửa: “Dù sao, hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Đi đi, càng xa càng tốt.”

Nữ nhân này thật là thích ảo tưởng, nàng cũng không phải là Quan Thế Âm. Tại sao muốn giúp nàng ta.

Cho đến cửa, Mai Vũ mới dừng lại, nhẹ giọng nói: “Xin cho Hành Vân hạnh phúc.”

Xin cho mặt trời của ta hạnh phúc. Xin cho mặt trời của ta vui vẻ.

Ta không bao giờ có thể cùng hắn đi đến chân trời góc biển. Cho nên, mời ngươi cùng hắn đi thôi. Chân trời góc biển, cũng cùng hắn cùng đi đi.

Mai Vũ muốn đi gặp Liễu Hành Vân một lát, nhưng lại do dự, do dự, cuối cùng quyết định không gặp nữa.

Nàng sợ, sợ không cẩn thận lộ sơ hở.

Thời điểm đi tới trước cửa, Mai Vũ cùng Liễu Hành Vân không hẹn mà gặp.

Trong lúc nhất thời, hai người đều lặng người đứng đó, không nói một câu.

“Ta......”

“Ta......”

Trăm miệng một lời, cũng cùng nhau ngừng nói. Cuối cùng Liễu Hành Vân mở miệng: “Ra ngoài đi dạo một chút, gần đây cũng không gặp rồi.”

Mai Vũ cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Mai Vũ cùng Liễu Hành Vân lẳng lặng đi ở bên hồ.

“Dương Châu chơi rất vui sao?”

“Ừ, chơi rất vui.”

“Hành Vân vẫn ở nơi này sao?”

“Không, Diêu Diêu tỷ ở chỗ này, cho nên ta mới có thể ở chỗ này.”

“Nha.”

“Đúng rồi, Mai Vũ, cái này cho ngươi.”

Liễu Hành Vân giống như nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một cây trâm.

Mai Vũ nhìn, khóe miệng khẽ gợi lên một đường cong ôn nhu.

Là Tử Ngọc bảo trâm a. Thì ra hắn vẫn còn nhớ mình từng nói, rời khỏi Vương Phủ, muốn chính tay cài lên cho nàng.

“Hành Vân, tự tay vì ta cài lên đi.”

Bên hồ sóng nước mênh mông dập dềnh, tóc của nàng bay theo cành liễu lơ lửng xanh biếc. Đôi con ngươi như thuy thủy lưu chuyển ánh sáng chói mắt mê người.

Liễu Hành Vân giống như say đắm, giơ tay lên, vì nàng cài lên cây trâm kia. Ngón tay đυ.ng phải tóc của nàng, mềm mại trơn nhẵn, sờ thật thoải mái.

Mai Vũ thỏa mãn cười, yên lặng hít sâu, lấy dũng khí đối diện với ánh mắt của hắn.

“Hành Vân, cám ơn, nhưng, cây trâm này, hiện tại ta không cần.” Đưa tay rút cây trâm ra, tâm của Mai Vũ cũng theo cây trâm rời đi, tựa hồ bị xé nứt rồi.

Hành Vân, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.

Ngươi tự tay vì ta cài lên cây trâm này, coi như ước định kia đã hoàn thành.

Ta và ngươi cùng đi Dương Châu, chân trời góc biển, cũng coi như cùng ngươi đi một đoạn ngắn.

Ước định của chúng ta, ai cũng không vi phạm.

Liễu Hành Vân nhìn cây trâm lại trở về trong tay mình, không hiểu giương mắt nhìn nàng.

Mai Vũ khẽ vuốt ve cây quạt trâm xanh biếc trên tóc, cười khẽ: “Cây trâm, một là đủ rồi. Tử Ngọc bảo trâm cho tới bây giờ đều không thuộc về ta. Hành Vân, đưa cho người trong lòng ngươi đi.”

Xoay người, Mai Vũ dùng khí lực rất lớn giơ tay lên, vẫy vẫy hắn.

“Có chút đói bụng rồi, ta đi về. Hẹn gặp lại, Hành Vân.”

Hẹn gặp lại, Hành Vân. Lần này, rốt cuộc chân chân chính chính chính miệng nói với ngươi.

Bọn họ nói, có hảo hảo ước định hẹn gặp lại một người, sẽ lần nữa gặp nhau.

Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chẳng qua là hi vọng, rất nhiều năm sau trong biển người gặp nhau một lần là tốt rồi. Ta chỉ muốn nhìn bóng lưng ngươi một chút, biết ngươi bình an.

Bông liễu lại rơi xuống, cảnh sắc chung quanh phiêu diêu, không ngừng lay động.

Trước mắt, thân ảnh nữ tử ấy xa dần. Đung đưa, mơ hồ không rõ ràng lắm.

Lòng của Liễu Hành Vân đột nhiên trống không, cây trâm trong tay chìm xuống, chìm xuống.

Tại sao, tại sao bóng lưng của nàng, giống như là một dạng vĩnh biệt.

Tại sao phải cảm thấy, mình sẽ không được nghe nữ tử này cười nói: Hành Vân của ta, ta thích ngươi nụ cười như mặt trởi tháng năm của ngươi.

Mai Vũ, ta rốt cuộc, làm sao vậy.