Có ánh sáng, xông phá tầng mây, chiếu sáng đỉnh núi. Mai Vũ rúc vào trong ngực An Thiếu Hàn, có chút buồn ngủ. Nỗ lực mở to mắt, Mai Vũ cố giữ vững tỉnh táo.
Lần đầu tiên, ở trên núi ngắm mặt trời mọc cùng một người khác.
Nhớ trước kia, nàng vẫn là một mình xuyên qua rừng núi, thừa dịp nắng sớm còn chưa xuất hiện, chạy về phía đỉnh núi ngắm mặt trời mọc.
Một mình vui vẻ kêu to, một mình cảm thán lúc mặt trời hạ xuống nhân gian thật hùng vĩ.
Thỉnh thoảng nàng sẽ cảm thấy làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng nàng thật sự không có chuyện vui vẻ khác có thể làm.
Sau khi trưởng thành nàng lại luôn muốn, về sau, nhất định phải cùng người kia ngắm mặt trời mọc. Nhất định phải cùng người kia chia sẻ cảm giác đó.
Rụt người một cái, Mai Vũ ngửa đầu: “Thiếu Hàn, ánh mặt trời đi ra rồi.”
Đưa ngón tay hướng phương xa, quả nhiên, ánh mặt trời xông phá tầng mây chiếu xuống, chung quanh một mảnh lững lờ lưu động.
Mặt trời từ từ nhô lên.
An Thiếu Hàn nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thấy được một mảnh ánh sáng.
Ôm chặt người trong ngực, An Thiếu Hàn dùng cằm cọ xát tóc của nàng.
Tiểu Vũ, cám ơn ngươi, để cho ta như vậy đến gần ánh mặt trời.
Mai Vũ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy, cho dù ngắm mặt trời mọc, cho dù nhìn thấy ánh sáng chói lọi cũng không bằng một tia cười mê người của hắn.
Trước kia luôn muốn cùng người kia ngắm mặt trời mọc. Không nghĩ tới thời điểm được cùng người ngắm mặt trời mọc, ánh mắt nàng lại thủy chung dừng lại trên thân thể người đó.
Ở trong l*иg ngực ấm áp của hắn, suy nghĩ của Mai Vũ dần dần cách xa.
Trong mơ màng, Mai Vũ thấp giọng hỏi hắn: “Thiếu Hàn, ngươi phải dẫn ta đi rồi sao?”
An Thiếu Hàn nói cái gì đó, nàng không nghe được, cũng không muốn nghe.
Nàng đang trốn tránh, nàng biết.
Sinh trong giang hồ, sống trong giang hồ. Là thời điểm nàng nhập sư, sư phụ dạy bảo.
Nàng nghĩ tới rất nhiều loại phương thức sinh hoạt.
Làm ruộng, sinh sống trong núi rừng, buôn bán chút ít. Bình thường đối với Mai Vũ, cũng không phải là không thể tiếp nhận, ngược lại nàng thích cái loại bình thường đó.
Bất quá, kia cũng chỉ là nghĩ muốn, nàng đến từ giang hồ, thuộc về sư môn, đã bái lạy sư tổ, lập chí.
Giang hồ, cho dù tinh phong huyết vũ. Cho dù nàng trên giang hồ chỉ là một sát thủ ngu ngốc có tiếng không có miếng. Nhưng không ai có thể ngăn trở nàng lưu lạc giang hồ.
Nàng sẽ cố gắng dùng bản lĩnh của mình, lưu lạc con đường giang hồ thuộc về chính mình.
Nhưng đối với Mai Vũ, Tạ Vãn Phong cùng Liễu Hành Vân, là sự tồn tại đặc biệt trong sinh mệnh.
Vì hai người kia, cái gì chí nguyện, cái gì nguyện vọng của sư phụ. Cái gì nguyên tắc của sát thủ. Toàn bộ đều là hư không.
Nàng cần chính là hai người này được bình an, ít nhất, không cần vì nàng mà bị thương.
Cho nên, giang hồ đối với Mai Vũ sau này, có lẽ không thể nào tới nữa.
Ngàn không nên, vạn không nên, nàng không nên gặp người này, không nên trêu chọc người này.
Nàng biết, hết thảy đều là số mệnh đùa giỡn.
Nàng hết lần này tới lần khác gặp phải hắn — An Thiếu Hàn.
Như vậy, quyết định thôi.
Về sau, sẽ không gặp lại rồi, Vãn Phong, Hành Vân.
An Thiếu Hàn vuốt ve mái tóc người trong ngực. Nhẹ nhàng hôn một cái.
“Tiểu Vũ, ngươi biết không? Coi như ta vì ngươi đốt vô số đèn, nhưng ta vẫn là bóng tối. Ngươi sẽ nguyện ý đắm chìm trong bóng tối sao? Không, ngươi sẽ không, ngươi chỉ muốn đến gần ấm áp. Tựa như ta, ta thích đến gần ngươi. Mà ngươi, thích đến gần hai người kia. Ta sẽ không thả ngươi đi. Nhưng ít nhất lúc này sẽ để cho ngươi có một giấc mộng đẹp.”
Đứng dậy, An Thiếu Hàn ôm Mai Vũ đi xuống núi. Sau lưng hai người, ánh mặt trời không chút kiêng kỵ chói rọi.
Dương Châu, hôm nay cũng là một ngày cảnh sắc tươi đẹp.
Thời điểm lần nữa tính lại, Mai Vũ có chút mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào.
Giường, xà nhà.
Xà nhà, giường.
Thấy thế nào cũng giống mình đang ở trong phòng nhà trọ.
Không phải ở trên xe ngựa sao?
Một hồi lâu, Mai Vũ mới phản ứng được, mình là bị An Thiếu Hàn đưa trở lại.
Mai Vũ há hốc mồm, nằm trên giường một hồi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời kêu to: “Trời sắp đổ mưa máu rồi!”
Trời ạ! Trời ạ! Cư nhiên không bắt mình đi. Hắn cư nhiên thả mình.
Động thân một cái, Mai Vũ ngồi dậy.
Trong lòng kích động cùng vui vẻ, cơ hồ muốn hòa tan nàng mất.
Thiếu Hàn hắn quả nhiên, rất ôn nhu đấy.
Buồn ngủ trong phút chốc biến mất vô ảnh.
Mai Vũ có chút đói rồi, tâm tình không tệ đi mở cửa, sau khi mở cửa, Mai Vũ lặng người mấy giây, sau đó theo bản năng đóng cửa lại.
Trời ạ! Quá đáng sợ, ngoài cửa cư nhiên có một con quỷ dáng dấp rất giống Tạ Vãn Phong.
Mai Vũ lắc đầu, muốn quên đi một màn kia.
Như hiểu được suy nghĩ của nàng, con quỷ ngoài cửa cư nhiên yếu ớt nói: “Ngươi không nhìn lầm, ta chính là Tạ Vãn Phong.”
Cằm Mai Vũ thiếu chút nữa liền rơi trên mặt đất.
Xoay người lại, quả quyết mở cửa, Mai Vũ một phen lao tới con quỷ bên ngoài cửa, hét lớn: “Tạ Vãn Phong! Ngươi có phải đi thanh lâu uống hoa tửu [1], chiếm tiện nghi của cô nương nhà ngươi ta không trả tiền hay không. Bị người ta ép khô, lại bị người ta dẫm bẹp.”
[1]: uống rượu có kỹ nữ hầu
Bồ Tát a! Đứa trẻ chết dầm này làm sao lại không học theo gương tốt chứ.
Ngươi xem một chút quầng thâm mắt này, ngươi xem một chút mặt mũi xanh một khối tím một khối này. Nhìn lại một thân y phục rách rưới này.
Nếu ai có thể nhận ra hắn là Tạ Vãn Phong, nàng là người đầu tiên xông lên cho hắn ly rượu độc.
Khóe miệng Tạ Vãn Phong co quắp động: “Ngươi là cố ý mà. Nói ta bị đánh là được rồi, tại sao còn phải cộng thêm cái từ “ép khô”. Bản thiếu gia hiện tại rất mệt mỏi, muốn biết đêm qua như thế nào, mau cầm chén nước cho thiếu gia.”
Mai Vũ há hốc mồm, tiện tay ném hắn lên ghế, lầm bầm: “Cư nhiên muốn uống nước, xem ra, thật đúng là bị ép khô.”
Tạ Vãn Phong nửa gương mặt cũng rút.
Thôn cô chết! Chờ thiếu gia khôi phục nguyên khí sẽ cho ngươi đẹp mắt!
Rót chén nước cho hắn, Mau Vũ lấy ra chút thuốc bôi cho hắn.
“Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao uống hoa tửu không trả tiền.”
Khôi phục chút nguyên khí, Tạ Vãn Phong có khí lực tức giận. Hung hăng trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi mới uống hoa tửu không trả tiền đấy. Bản thiếu gia tối hôm qua cùng mặt nạ nham chết tiệt kia phấn đấu một đêm.” (Phong: phần đấu, không sai, tác giả dùng từ này đấy =]]]]]])
“A, ngươi đổi khẩu vị, hiện tại dân phong cởi mở, đoạn tụ chẳng có gì lạ, ngươi chẳng lẽ là cường người ta.” Mai Vũ vẻ mặt điều tra nhìn hắn.
Ở trong lòng thêm câu: Tạ Vãn Phong, ngươi quả nhiên hảo thú vị.
Tạ Vãn Phong nhịn vài nhịn, rốt cuộc thì không nhịn được nữa, dùng hết một phần khí lực cuối cùng, hung hăng nện trên đầu nàng.
“Mai Vũ! Ta cảnh cáo ngươi, đứng đắn một chút cho ta.”
Liếc mắt, Mai Vũ đau nhe răng nhếch miệng.
Hừ, chẳng qua là nói thôi mà.
Coi như ngươi muốn, Vân Khinh người ta cũng không chịu a.
Tính nết Vân Khinh kia — chỉ thích nhìn nam nhân nữ nhân đẹp mắt. Làm cho hắn coi trọng, quá khó khăn.
Cô nương ta cũng chẳng qua là suy đoán, ngươi có thể hay không có lực sát thương lớn như vậy.
Tạ Vãn Phong thấy nàng yên tĩnh lại, mới tiếp tục nói: “Cái tên chết tiệt kia, cư nhiên tìm một sửu nữ đến, nói muốn nàng theo giúp ta. Ta nhổ vào! Kết quả kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản thiếu gia, chỉ có chết.”
“Ngươi gϊếŧ hắn?” Mai Vũ khẩn trương hỏi.
Gϊếŧ hắn rồi đi, gϊếŧ hắn rồi đi, không để cho hắn gieo họa võ lâm nữa.
Tạ Vãn Phong lúng túng ho khan: “Khụ, cái đó, trong quá trình xuất hiện một điểm nhỏ sai lệch.”
Mai Vũ cấp cho hắn một cái khinh thường thật to, thuốc trong tay hung hăng bôi loạn lên gương mặt bị thương của hắn.
Tạ Vãn Phong gào khóc: “A
mưu sát a!”
“Câm miệng!” Mai Vũ mắng, tiếp tục bôi.
Tạ Vãn Phong trong lòng lệ rơi không ngừng, ô
cũng không phải là lỗi của hắn. Làm gì a.
Hắn mới là người bị hại nha!
“Cũng không phải là lỗi của ta, mặc dù ta võ công hảo, nhưng cái tên đáng chết kia khinh công tốt vô cùng! Ta vẫn không đuổi kịp.”
Nếu mặt nạ nam kia dừng lại, hắn dám cam đoan đem hắn bầm thây vạn đoạn.
Lông mày Mai Vũ giật giật.
Xác thực, khinh công Vân Khinh tốt ghê gớm. Mỗi lần lên núi chơi, hắn đều đi chọc tổ ong, cuối cùng thi triển khinh công toàn thân rút lui. Lưu lại một mình nàng bị ong chích.
Tốt đến đáng chết!
“Ngươi không đuổi kịp người ta, làm sao lại thành bộ dạng này.” Mai Vũ không hiểu hỏi.
Tạ Vãn Phong nghe nàng hỏi, lệ quang lập tức hiện lên trong mắt.
Mẹ kiếp! Đây mới là trọng điểm.
Một buổi tối truy bắt, thiếu ngủ khiến hắn ở trên đường ngủ gật.
Kết quả, hoa lệ lăn xuống từ trên núi......
Mai Vũ nhìn vẻ mặt hắn, dự cảm xấu dần dần nổi lên.
“Ngươi...... Chẳng lẽ trên đường ngủ gà ngủ gật, từ trên núi té xuống.” Mai Vũ nghiêm túc hỏi, tiếp đó lại cười.
Aha, a ha ha ha ha, làm sao có thể, đại hiệp làm sao sẽ phát sinh chuyện ngu ngốc như vậy, người bình thường cũng sẽ không như thế. Huống chi Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong hắn.
Nhưng nhìn Tạ Vãn Phong không phản bác, chỉ nước mắt lưng chòng nhìn mình.
Mai Vũ cảm giác mình cả người vô lực.
Này, này, tha cho nàng đi.
Hắn thật sự chính là vì ngủ gà ngủ gật té xuống.
“Tạ Vãn Phong! Người là đồ con heo!”
“A! Đau quá!”
Đau chết ngươi đi, cái tên đại hiệp ngu ngốc này!