Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 2 - Chương 30: Oan gia nơi nào bất tương phùng, gặp lại hẳn là ngõ cụt

Vương gia, rốt cuộc xuất phủ rồi.

Trong vương phủ bọn hạ nhân kích động thiếu chút nữa reo hò.

Trời ạ! Ma vương rốt cuộc muốn đi.

Vương gia nhà bọn họ, muốn đi vi phục tư phóng [1] rồi. Đây là chuyện cỡ nào phấn chấn lòng người a.

[1]: kiểu cải trang vi hành đó

Bọn hạ nhân cùng phòng bếp lén la lén lút, Vương gia vừa đi, liền bắt đầu ăn mừng.

Trước khi đi Vương gia đặc biệt dặn dò, muốn bọn họ chiếu cố tốt hoa sen của hắn.

Bọn hạ nhân vừa rút miệng, vừa đáp ứng.

Bọn nha hoàn tâm vỡ nát một mảnh, trực tiếp la hét Vương gia thật muốn thành ** rồi.

Trên thực tế, kể từ thời điểm Vương gia gặp cái nha hoàn điên kia, Vương gia đã là ** rồi. Bĩu môi, quản gia ở trong lòng yên lặng nói.

An Thiếu Hàn một mình, một thân ung dung tiêu sái.

Thời điểm phải đi, lão quản gia thà chết cũng muốn nhất định an bài mấy thị vị cho hắn.

Vừa khóc vừa hô to: “Vương gia a, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với lão vương gia đã chết......”

An Thiếu Hàn mặt hắc tuyến cắt lời hắn: “Ta mang theo mấy ảnh tử đi.”

Trên thực tế, hắn thật sự có mang theo ảnh vệ, chẳng qua là, những ảnh vệ kia không đi cùng một đường với hắn.

Luôn như vậy, hắn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào đi theo.

An Thiếu Hàn dứt khoát ngồi thuyền xuống Dương Châu.

Hừ, Mai Vũ, ngươi không phải đang trốn chạy sao, như vậy, ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta liền đuổi theo tới nơi đó.

Hắn cẩn thận nghĩ qua, hoàng thượng có lẽ lâu rồi không cho hắn nghỉ phép.

Cùng lắm thì hắn nghỉ ngơi dài hạn, hắn trước tiên không bắt nàng trở lại, đến bên người nàng thì có thể chứ.

Luôn luôn làm tổn thương nàng, khiến cho hắn cũng có chút mệt mỏi.

Đêm hôm đó máu chảy thành sông, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Sẽ không, sẽ không có một lần nữa như thế.

Tóm lại, Dương Châu, ít nhất để cho hắn trôi qua những ngày nghỉ vui vẻ đi.

Một mình ngồi trên thuyền, An Thiếu Hàn buồn bực nghĩ.

Ai ai, nghe nói Liễu Hành Vân bị Thượng Quan Diêu giữ chân rồi, như vậy, làm thế nào đem bắt Tạ Vãn Phong đi, đây là đại sự hàng đầu.

Đang suy nghĩ, một thanh âm chợt truyền tới: “Vương gia có phải đang suy nghĩ làm thế nào dẫn Tạ Vãn Phong rời đi phải không?”

Trên mũi thuyền đột nhiên xuất hiện một bóng người. An Thiếu Hàn vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là tay giơ lên, kiếm bên cạnh theo nơi phát ra âm thanh bay ra ngoài.

Vân Khinh nhàng nhẹ tiếp được, cười nói: “Nha, Vương gia là muốn gϊếŧ ta sao?”

“Ngươi cho rằng ta gϊếŧ không được ngươi sao?” An Thiếu Hàn lười biếng hỏi, mắt híp thành một đường ngang, nhìn người trên thuyền có cái khuôn mặt của “Tạ Vãn Phong”.

Vân Khinh đưa tay xé toang cái mặt trên mặt, ủy khuất nói: “Ta không phải là Tạ Vãn Phong a, Vương gia.”

“Hừ, gϊếŧ chính là ngươi.” Quay đầu, An Thiếu Hàn đen mặt nói.

Thật không biết mình thuê hắn dùng để làm gì.

Tổn thương người của hắn không nói, cả ngày cũng chỉ biết chơi bời lêu lổng, chuyện gì cũng không làm, quan trọng nhất là, hắn còn không nghe lời của mình.

Hắn có gọi hắn theo tới sao?

“Ha ha, lấy công chuộc tội, ta tới giúp Vương gia dẫn Tạ Vãn Phong rời đi, như thế nào?” Vân Khinh cuốn tóc.

Còn nói sao, hôm nay đυ.ng phải một tên hộ Ngân có cùng kiểu tóc với hắn, thiếu chút nữa làm hỏng tâm tình tốt của hắn.

Người kia vừa thấy khuôn mặt “Tạ Vãn Phong” của hắn, lập tức giương cung bắn tên, la hét: “Tạ Vãn Phong, tỷ thí với ta.”

Hại hắn buộc phải tháo mặt nạ xuống không nói, còn phải giả bộ đi ngang qua.

Hừ! Nếu không phải không có thời gian, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái tên chết tiệt kia!

Huống chi, lại dám cùng kiểu tóc với Vân Khinh hắn.

Tiểu tử, ngươi có gan!

“Mục đích. Vân Khinh, đừng nói với ta ngươi là tay sai của ta, ta hiểu rõ, căn bản không phải.” An Thiếu Hàn ngồi dậy, hỏi.

“Vương gia anh minh, ta chỉ là muốn gặp mặt sư muội của ta một lần mà thôi.” Thanh âm Vân Khinh vừa dứt, kiếm sắc liền xẹt qua trước trán hắn.

Vài sợi tóc bay xuống trước mắt hắn.

An Thiếu Hàn hàn lãnh nghiêm mặt nhìn hắn: “Nàng là người của ta, ngươi đừng mơ tưởng đυ.ng tới một ngón tay của nàng.”

Vân Khinh vẫn cười như cũ: “Ta bảo đảm sẽ không động tới nàng, cũng sẽ không khiến nàng bị thương.”

An Thiếu Hàn nghi ngờ nhìn chòng chọc hắn một hồi, phát hiện hắn tựa hồ cũng không nói láo, từ từ thu kiếm.

Được, hắn chịu hỗ trợ, quả thật có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

“Hảo, chỉ gặp mặt một lần. Nhớ lời ngươi đã nói.”

“Cam đam tuyệt đối không sai sót.”

Vân Khinh nhẹ đáp, xoay người lộn mấy vòng, đến trên một cái thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi.

An Thiếu Hàn không nhìn thấy thời điểm hắn xoay người, trong mắt rét lạnh.

Đây là lần thứ hai.

Sau lần này, liền còn dư lại một lần duy nhất rồi.

Ha ha, Mai Vũ, sư muội thân ái của ta, ta không thể chờ đợi muốn gϊếŧ ngươi rồi.

Trong nhà trọ không có gió, Mai Vũ không tự chủ rùng mình một cái.

Tạ Vãn Phong quan tâm hỏi: “Thế nào? Ngươi rất lạnh sao?”

Uống một ngụm cháo đậu xanh, Mai Vũ lắc đầu: “Không phải, ta rất nóng. Nhưng mới rồi tựa hồ cảm giác được hai cỗ khí tức dị thường lưu động trong không khí.”

Khóe miệng Tạ Vãn Phong co giật: “Ngươi là chó sao. Còn có thể nghe được khí tức dị thường.”

Mai Vũ nhếch mũi lên ngửi ngửi y phục của Tạ Vãn Phong, nói: “Đánh hơi được, trên người ngươi phiêu tán khí tức “Ta đáng đánh đòn”.”

Khóe miệng Tạ Vãn Phong càng rút hơn. Một đấm nện vào trên đầu Mai Vũ.

Thôn cô đáng chết này.

“A, thật là đau, ta đang bị thương đó!” Mai Vũ kêu thảm thiết.

“Hả? Phải không? Ta xem ngươi rất có tinh thần nha, một chút cũng không giống dáng vẻ bị thương.” Tạ Vãn Phong châm chọc nói.

Mai Vũ ầm ĩ cùng hắn, đè xuống bất an trong lòng.

Mới vừa rồi, nàng tựa hồ cảm giác được khí tức của An Thiếu Hàn cùng Vân Khinh.

Chẳng lẽ, người kia, cũng đuổi tới nơi này.

“Ta nói các ngươi sáng sớm sáng sớm không thể an tĩnh một chút sao?” Một giọng nói truyền đến, Mai Vũ quay đầu lại, thấy Liễu Hành Vân cùng một nữ tử đi vào.

Nữ tử kia rất đẹp, mặc một thân y phục màu xanh biếc, giống như y phục Liễu Hành Vân đứng bên cạnh.

Lộ vẻ phi thường xứng đôi.

Quả thực là trai tài gái sắc. Mai Vũ ở trong lòng nghĩ, có chút ngượng ngùng thu lại cánh tay muốn đánh Tạ Vãn Phong.

Cùng so sánh với Thượng Quan Diêu, nàng quả thật chính là một nha đầu còn chưa trưởng thành.

“Vị này chính là Mai Vũ phải không Hành Vân.” Thượng Quan Diêu ôn nhu mở miệng, nhẹ nói.

Liễu Hành Vân cũng ôn nhu cười một tiếng: “Đúng vậy a. Vị này chính là mai Vũ, Mai Vũ, đây là Thượng Quan Diêu thanh mai trúc mã của ta.”

Mai Vũ có chút ngẩn ra.

Mới vừa rồi, ánh mắt Liễu Hành Vân nhìn Thượng Quan Diêu thật ôn nhu.

Liễu Hành Vân ôn nhu như vậy, là nàng chưa từng thấy qua.

Hành Vân, là mặt trời tháng năm của nàng. Nàng vẫn cho rằng, mặt trời chính là màu sắc của hắn.

Nhưng giờ khắc này, nàng mới chính thức phát hiện, kỳ thực, Hành Vân là mặt trời tháng năm trên miệng giếng. Cũng là mặt trăng của Thượng Quan Diêu.

Trăng sáng vĩnh viễn.

Chiếu rọi bóng tối của nàng, thủ hộ Thượng Quan Diêu cả đời.

Nàng cùng với nàng ở trong lòng của hắn, chính là khác biệt như vậy.

Kỳ thực, nàng không có quá nhiều ghen tỵ, nàng biết Thượng Quan Diêu thật nếu so với mình thì tốt hơn nhiều lần.

Chẳng qua là nàng tình nguyện không phát hiện ra những điều này, tình nguyện ngây ngốc tự nói với mình: Hành Vân, là mặt trời tháng năm của ta.

Danh hiệu như vậy, tựa hồ là duy nhất, chỉ dành cho một mình nàng.

Chân trời góc biển cũng cùng đi sao? Lời thề như vậy thật sự rất yếu ớt.

Nếu có một ngày, nàng cũng nguyện ý thủ hộ một người cả đời. Như vậy, chân trời góc biển, nàng sẽ đi sao?

Không đi, sẽ không đi, sẽ thủ hộ ngay tại bên cạnh người đó.

Hành Vân, ngươi có phải muốn canh giữ ở bênh cạnh nàng rồi sao?

Mai Vũ gượng cười nhìn hướng Thượng Quan Diêu, lễ phép nói: “Nhĩ hảo.”

Thượng Quan Diêu thoải mái đáp lại: “Ha ha, nhĩ hảo. Ngươi rất đẹp, dáng vẻ này mà Hành Vân nói là nha đầu chưa trưởng thành sao.”

Liếc mắt, Mai Vũ cả giận nói: “Liễu Hành Vân! Ngươi còn nói xấu ta!”

“Ta mới không có, ta nói sự thật.” Liễu Hành Vân kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Mai Vũ đè xuống khó chịu trong lòng, chính là cười đùa che giấu tâm tư của mình.

Cùng nhau hàn huyên một hồi, giả mượn có trong nhà trọ quá buồn bực, cáo từ, ra khỏi gian phòng.

Một mình sáng sớm rời khỏi nhà trọ, bước đi có chút chẳng có mục đích.

Chung quanh rất náo nhiệt, Mai Vũ có chút phiền, muốn đến một nơi an tĩnh, lại ảo não không biết thành Dương Châu có nơi nào an tĩnh.

Ai, cho dù tâm tình có hỏng bét hơn nữa, nàng cũng không có chỗ để đi a.

Nàng hiện tại không đồng xu dính túi.

Thời điểm nàng đang buồn bực vạn phần, trong không khí truyền đến từng trận mùi rượu quen thuộc.

Cái mùi thơm này......

Cái mùi thơm này......

“Này, thật đúng lúc a?” Chung quanh không có gió, Mai Vũ khẽ nghiêng đầu, thấy một mảnh ngân quang xông vào mi mắt.

Nàng cơ hồ muồn ngửa mặt lên trời khóc thét.

Trời ạ, là “kẻ thù lớn nhất kiếp này”.

Thật đúng là oan gia nơi nào bất tương phùng, gặp lại hẳn là ngõ cụt a.

Chau chau mày, Mai Vũ hỏi: “Thế nào, ta đã nói cho ngươi biết cách dùng khác của rượu rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

Mục Vô Ca thái độ kiêu ngạo nói: “Chẳng lẽ Mục Vô Ca ta là một người hẹp hòi như vậy sao. Ta ở nhà trọ này, sao ngươi lại ở đây?”

Mai Vũ ngẩng đầu, trên đầu đang treo bốn chữ to: “Nhà trọ Vô Phong.”

Liếc mắt, thật đúng là — thật khéo a!

Mẹ nó, cư nhiên ở cùng một cái nhà trọ!

Không thể để cho nàng có chút thanh nhàn sao?

Cảm giác, người này sẽ là một đại phiền toái.

Bởi vì trong không khí khí tức lưu động thuộc về người này, lộ ra một tin tức. Đó chính là: tự cao tự đại!

Người như vậy, tuyệt đối là hay tự cho mình là một cái gì đó.

Cho nên nếu hắn cảm giác mình thú vị, vậy mình nhất định sẽ có phiền toái lớn.

Mai Vũ nghĩ tới đây cả người liền rét run.

Ngàn vạn lần không được a! Nàng không muốn rước lấy phiền phức nữa!