Bình Yên Khi Nơi Đó Có Anh!!!

Chương 5

Sáng hôm sau, 5h45

Mở mắt ra đã thấy gương mặt soái ca của anh. Chợt ngồi bật dậy

-mấy giờ rồi

-5h45.

-tôi còn đi học nữa.

-vợ à. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng đã

Vậy là anh dẫn nó đi ăn sáng rồi chở nó về nhà

-em vào thay đồ đi

Nói nó xong thì anh cũng đi thay đồ luôn. Vậy là anh với nó đi đến trường học. Đến trường với bao con mắt dòm ngó anh xuống xe mở cửa cho tôi.

Con bạn Trịnh Sang với Diệc Thanh cũng rất ngạc nhiên tới hỏi

-Tuyệt Tinh đây là ai vậy

-chồng mình đó

-chào hai em.

-đẹp trai thế à

-mà lớp mình có giáo viên chủ mới tới dạy đó

Nghe nói xong nó chào anh vào lớp cùng Trịnh Sang

Tùng...tùng...tùng

Giáo viên chủ nhiệm bước vào.

-các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có một giáo viên mới. Thầy vào đi

Một mĩ nam bước vào. Mấy đứa con gái cả con Thảo Như cũng phát mê. Còn nó vì ngồi gần cuối nên thấy không rõ lắm (sao thấy quen quen). Đến khi nhìn kĩ thì nó hết sức ngạc nhiên đập mạnh tay xuống bàn.

-chồng à anh làm gì ở đây

Anh ấy cầm nguyên một cái giáo án đập lên đầu tôi

-Tuyệt Tinh à ở đây là trường phải gọi là THẦY GIÁO

-ay da anh làm vậy em đâu lắm đó

Cả lớp ngạc nhiên, không do dự con Thảo Như hỏi ngay

-nè Tuyệt Tinh thầy ấy mà là chồng của mày à

-anh ấy đính hôn với tao rồi tụi bây không có của đâu

Anh quyết đoán đập giáo án xuống bàn dõng dạc nói

-các em trật tự, từ nay tôi sẽ dạy các em môn toán và lý

Vậy là bắt đầu tiết học của anh. Anh giảng rất dễ hiểu và rất chi tiết

Tùng...tùng...tùng

Anh bước xuống chỗ nó kêu nó đi ăn, ời luôn Trịnh Sang đi nhưng Sang lại từ chối và nó đành đi với một mình với anh. Từ trong lớp tới khi tới căn tin mặt nó vẫn trù ụ

-vợ à! Vợ giận anh à

-đánh em còn không xin lỗi gì cả

-để anh đi mua đồ ăn để xin lỗi vợ nha

Anh đi rồi thì tụi con Thảo Như lại chỗ tôi

-Thảo Như à mày đi theo tao làm gì

-tao đi theo người tao thích chứ tao đi theo mày làm gì

-anh ấy là chồng của tao mày không đủ trình đâu

Nghe nói vậy nói cũng đáp lịa một câu -để tao coi. Rồi nó bỏ đi vừa cũng là lúc anh quay lại.

-ăn đi_anh đưa cho nó một bịch bánh mì ăn nhanh

Nó xé bịch bánh mì ra ăn, anh cũng vậy. Ăn xong cũng là lúc vào lớp. Anh vẫn ân cần dạy, nó thì vừa ngắm anh vừa học. Đối với nó ngoài dì Lan và mấy người trong trại mồ côi thì anh là người nó tin tưởng

Cuối giờ nó thu dọn tập vở rồi ra xe với anh chợt một tin nhắn vang lên. Nó mở ra coi thì "ra sân gặp tao" do con Như gửi tới. Nó bảo anh đi trước rồi ra chỗ hẹn. Anh thấy bất an nên đi theo. Ra tới đó một cảnh tượng khiến người ta phải bật cười 3 đấu 1.

-hẹn tao ra đây làm gì

-tụi bây giữ nó lại_một cái tát ăn hành vào mặt nó. Lúc này anh định ra mà chợt khựng lại khi thấy nó nở một nụ cười lạnh tới xương sống

-tụi bây giởn mặt với tao à_nó thoát khỏi tay hai con kia dễ như trở bàn tay khiến con Thảo Như mặt tái méc và bắt đầu thụt lùi

-tao đây ra đời chịu còn nhiều hơn cái tát này nên cái tát này với tao chả là gì đâu_nói xong nó tát con Thảo Như một cái đau đến phát khóc và không chỉ dừng lại cô tất nó cái thứ 2, thứ 3,... Anh thấy con Thảo Như gần như không chịu được nữa nên chạy ra ngăn. Con Thảo Như thấy vậy liền được nước tiến tới.

-thầy ơi con này nó đánh em đó

Nó thấy anh chợt quay lại gương mặt bình thường. Trong một phút nó không làm chủ được bản thân mình, thì nó có thể gϊếŧ cả một mạng người

-em chính là người gửi tin nhắn cho Tuyệt Tinh

Nó im chẳng nói gì nữa. Vậy là anh dắt nó đi ra ngoài chỗ xe đậu.