"Mọi người thường nói cậu thay đổi, nhưng ít ai quan tâm cậu đã trải qua những gì."– Sưu tầm.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trời đã tối rồi. Giai Mẫn ngồi bên bàn làm việc, gần đó có cánh cửa sổ mở toang. Chiếc phong linh treo ở cửa sổ nương theo làn gió mà đu đưa, rồi phát ra những âm thanh trong trẻo. Rồi bỗng dưng, cô nàng mở miệng, giọng còn trong hơn cả tiếng chuông gió kia:
-
Tuyệt quá, chị Uyển viết xong rồi!
Mang theo tâm trạng háo hức, cô nàng vội vã tải về đọc. Và cảm xúc sôi nổi ấy nhanh chóng tan ra, chìm vào biển bình yên. Cười chưa được bao lâu, cô nàng lại nước mắt lưng tròng. Cảnh tượng này lọt vào mắt một người khác và đổi được một tràng cười:
-
Mày lại đọc cái gì thế kia?
Giai Mẫn nhanh miệng đáp lại bà chị ruột đáng kính của mình:
-
Đọc truyện mới nhất của chị Uyển.
Đừng tưởng giấu được cô đây, cô biết hết! Bà chị tàn nhẫn luôn khinh thường IQ của cô, thế mà là fan ruột của chị Uyển mới ghê! Hôm nọ, cô tình cờ trông thấy quyển “Yêu Thương” có chữ kí và lời chúc được bà ấy giấu cẩn thận bên cạnh gối ngủ, nhìn qua ai cũng hiểu.
Trên mặt cô gái kia hiện lên vẻ kinh ngạc. Rồi cô nàng vặn hỏi bằng giọng điệu hoài nghi:
-
Truyện mới của Lâm Thư Uyển?
Giai Mẫn búng tay một cái thật kêu:
-
Chính xác. Hâm mộ em chưa, mới mình em được đọc thôi!
Tất nhiên, yếu tố khoác lác là không thể bỏ qua. Giai Mẫn cũng tự biết rằng, người chuyển truyện qua cho cô chính là kẻ đã đọc sớm nhất. “Chị Uyển thiên vị, bao giờ cũng ưu tiên cho anh Kha cả. Nhưng chịu thôi, người yêu của người ta mà.” Hai chữ “người yêu” thoáng qua trong suy nghĩ của Mẫn và cô thấy tim mình đau nhói, mắt cay cay như sắp khóc tới nơi. Cho rằng đó là dư vị của việc đọc truyện, cô nàng nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục trêu ghẹo bà chị nghiêm túc.
Được khẳng định, Giai Thi nhanh nhảu đuổi đứa em mình qua một bên, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Con bé này, chẳng biết làm cách nào mà được đọc truyện của Uyển trước cả cô nữa chứ! Chẳng quan tâm chuyện linh tinh nữa, cô nàng tập trung vào việc đọc. Chỉ với vài dòng đầu tiên, giọng văn đặc trưng của Thư Uyển đã dìu dắt cảm xúc cô đi. Nhưng cốt truyện này, sao mà quen thế nhỉ?
Giai Thi ngờ ngợ rồi thử nhớ lại xem. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhớ ra được một truyện ngắn mình vừa đọc cũng có cốt y hệt. Đúng rồi, là truyện ngắn của bé Bảo Anh, nội dung chẳng khác bao nhiêu cả. Hôm trước, cô đọc xong còn kêu con bé đem qua nhờ Uyển xem giúp nữa mà!
“Phải chăng Uyển đã đạo ý tưởng?”
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Giai Thi như câu trả lời duy nhất, và đến chính cô cũng không thể tin. Tại sao Uyển phải làm điều đó cơ chứ? Cô ấy tâm huyết với nghề, cô ấy có một sức sáng tạo hết sức dồi dào cũng niềm cảm hứng gần như không bao giờ tận. Quan trọng nhất là cô ấy từng trải qua cái cảm giác đau đớn khi đứa con của mình bị cướp mất. Chẳng có lí do gì để Uyển làm ra việc này cả!
Với vẻ mặt đăm chiêu, Giai Thi lặp tức mở trang mạng mà cô và Thư Uyển thường liên lạc. Đôi bàn tay xinh đẹp lướt trên màn hình, một tài khoản nhanh chóng hiện lên. Chẳng phải ai xa lạ, cô ấy chính là Nhã Nghi, người bạn tri âm qua thế giới ảo mà Uyển rất mực trân trọng. Nhưng chợt nghĩ lại, cô liên lạc với Bảo Anh trước để xem mọi chuyện thế nào.
“Em đã gửi truyện sang cho chị Uyển chưa?”
Cô bé kia gửi biểu tượng cười thật tươi:
“Dạ rồi, chị ấy còn chỉ cho em những lỗi sai để sửa nữa ạ.”
Vốn nhiệt tình, cô bé không chút ngại ngần sao luôn đoạn nhận xét của Thư Uyển sang cho Giai Thi xem.
Từng câu chữ đập vào mắt Thi, khiến cô nhăn mày. Là một bác sĩ tâm lý, Giai Thi dễ dàng “đọc” được tâm trạng của mọi người, nên chẳng có gì khó hiểu.Cô chưa từng thấy Uyển nói chuyện với ai bằng ngữ điệu gai góc đến như thế. Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy cũng hơi nghiêm khắc với những bạn muốn rèn kĩ năng viết, nhưng tuyệt đối không phải là giọng điệu khó chịu.
“Liệu cậu ấy có gặp vấn đề gì không?”
Nghĩ vậy, Giai Thi dẫu đang nghi ngờ cô cũng phải động lòng lo lắng. Cô nhắn tin ngay cho bạn thân:
“Uyển, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Người bên kia nhanh chóng đáp lời:
“Tớ đây, cậu cứ nói đi.”
Hít một hơi thật sâu, Giai Nghi gõ từng chữ cẩn thận:
“Gần đây, có ai nhờ cậu xem truyện giúp không vậy?”
Thoáng ngừng lại trong giây lát, bên kia phản hồi rằng:
“Không có.”
Giai Nghi nhìn màn hình mà lòng như lọt vào hầm băng. Lí do Uyển nói dối đã quá rõ.
Thất vọng, đó là tất cả những gì mà cô còn ý thức được. Người bạn tâm giao của cô, từ bao giờ đã trở nên như thế này đây? Cô ấy sẵn sàng chà đạp lên những nguyên tắc của mình, chà đạp lên đam mê của một cô bé yêu viết. Và tất nhiên, lòng tin của cô cũng không là ngoại lệ.
“Tớ đã biết hết rồi.”
Người bên kia gửi sang một dấu chấm hỏi to đùng:
“Cậu đang nói gì thế?”
Những con chữ xuất hiện trên màn hình như mưa đổ:
“Tớ vừa đọc truyện ngắn của cậu. Và chính tớ cũng là người kêu Bảo Anh tìm đến cậu để học kinh nghiệm sáng tác.”
Màn hình cứ hiển thị dấu hiệu đang trả lời, nhưng Giai Thi không chờ được nữa. Bao nhiêu nỗi khó chịu trong lòng dồn lên bàn phím với những tin nhắn ngắn và vụn:
“Uyển, cậu làm tớ quá thất vọng rồi!”
“Cậu đạo chi tiết của một đứa trẻ mười lăm tuổi, cậu rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy?”
“Cậu không nhớ cảm giác của mình khi bị đạo văn hay sao, hả? Cậu xem mình bây giờ có khác gì Hạ Lan Thy không?”
Liên tục gõ một mạch, Giai Thi dừng lại. Nhịp thở của đã sớm rối loạn vì bực tức, cô thở hổn hển như một người vừa chạy bộ xong. Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới gửi sang một tin:
“Cậu có thể nghe tớ nói được không?”
Nhìn tin nhắn của Thư Uyển, cơn giận vừa tạm lui trong cô lại bùng nổ. Còn nói gì nữa chứ, mọi chuyện đã rõ rành rành!
“Cậu thay đổi rồi.”
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi gửi sang duy nhất một chữ:
“Tớ...”
“Cậu thay đổi rồi. Từ nay, tớ sẽ gọi cậu là “nhà văn Lâm Thư Uyển”, chứ không còn là Uyển bạn tớ.”
Gõ xong dòng cuối, Giai Thi không chút do dự mà chặn luôn tin nhắn từ người bạn đã tửng rất thân. Có lẽ cô nàng sẽ buồn, nhưng cũng xứng thôi, một kẻ đạo văn không đáng nhận được sự đồng tình của người khác. Giai Thi chợt nhớ đến Bảo Anh. Đó là người mà cô thật sự có lỗi. Chính cô đã khuyên con bé nhờ Thư Uyển giúp đỡ, nên mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Một phần trách nhiệm là của cô, không thể chối bỏ được. Cô cũng chẳng biết phải giải thích làm sao với con bé nữa đây... Một cô bé còn đang trong tuổi dậy thì, cả tâm sinh lí đều chưa ổn định, chỉ cần gặp việc nhỏ thôi cũng có thể bị tổn thương, huống chi đây không phải việc giản đơn. Sự trơ tráo từ chính thần tượng mình đâu phải là điều mà ai cũng chịu nổi!
Giai Mẫn vừa tắm xong trở vào đã thấy bà chị với biểu cảm trầm trọng. Cho rằng chị mình đã quá nhập tâm vào câu chuyện, cô nàng mở giọng trêu đùa:
-
Quá hay, quá xúc động luôn phải không. Đúng là chị Uyển có khác!
-
Em đừng nói đến cô ta nữa!
Giai Thi gắt lên, khiến cô em bị một phen khϊếp vía. Như để giải thích cho người đang ngơ ngác, cô nói thật to và nhấn từng chữ một:
-
Lâm Thư Uyển đạo văn.
Đang lau mái tóc ướt sũng, Mẫn bị ngữ điệu của bà chị làm cho hết hồn. Cô nàng khua tay giải thích ngay:
-
Chắc có hiểu lầm gì đó thôi, chị Uyển không phải là người như thế đâu...
Nhìn đứa em gái dẫu bối rối vẫn cố gắng biện minh cho người kia, Giai Thi càng cảm thấy khinh bỉ cô gái đó. Thật ghê tởm, cô ta đã lừa gạt lòng tin của không biết bao nhiêu người!
-
Cô ta chính là người ghê tởm như thế. Em tốt nhất nên cắt mọi liên hệ với cô ta đi!
Nói rồi, Giai Thi trở về phòng riêng thật nhanh. Tiếng sập cửa vang lên rất to, nhưng cũng không đủ để lôi Giai Mẫn ra khỏi dòng suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị ruột của cô kiên quyết khẳng định chị Uyển đạo văn ư?
Đến lượt Mẫn lâm vào rối rắm, bởi vì cô tin tưởng cả hai. Lần này, hai người họ đột nhiên rơi vào thế đối địch, còn cô thì chẳng biết ai sai ai đúng. Nhìn về cửa phòng đóng kín, mắt cô hiện lên vẻ quyết tâm. Cô đứng về sự thật.