Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 14: Đêm u tối

Cuối cùng, vụ án tranh chấp tác quyền kia cũng khép lại. Thư Uyển thắng kiện, Trần Kiều Lam và Hạ Lan Thy cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Tiền, với họ không phải là vấn đề quá to, đặc biệt là với thiên kim tiểu thư như cô hot girl đó. Nhưng quan trọng hơn hết, họ phải xin lỗi trước báo giới, cũng tức là phải từ bỏ cái danh dự đã dốc lòng gây dựng trong biết bao nhiêu lâu nay.

Dẫu muối mặt, nhưng trước phán quyết của tòa án, họ đành phải thực thi. Và nói đúng ra, họ không xin lỗi cũng chẳng thấm vào đâu, bởi Tạ Kha đã sớm sử dụng mạng lưới giao thiệp của mình để đưa kết quả của tòa án đến với công chúng. Hơn nữa, cha mẹ của Hạ Lan Thy cũng đã gặp những cản trở không nhỏ từ đối thủ trên chính trường, đành phải ép con gái nhận lỗi với thái độ thành khẩn nhất:

-

Con nghĩ tất cả những chuyện này là trùng hợp sao? Không, là chúng ta đắc tội với Tạ Kha, và anh ta cố ý chèn ép gia đình ta trả đũa.

Hạ Lan Thy không tin. Một thương nhân như anh ta, vậy mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế ư? Nhưng đứng trước áp lực của hai đấng sinh thành, dù muốn dù không, cô nàng cũng phải trưng ra bộ mặt hối lỗi.

Nhưng vụ việc không dừng lại ở đó. Vừa kết thúc được một tuần, Lạc Vũ lại tiếp tục trình lên tòa một đơn kiện mới về hành vi khủng bố tinh thần của người khác. Lúc này, Thư Uyển trố mắt ra. Hóa ra, trong lúc cô không để ý, Tạ Kha đã đổi sim điện thoại của cô sang máy mình. Và tất nhiên, những tin nhắn đe dọa, ác ý mắng chửi của gia đình Lan Thy đều được anh đọc qua hết.

Hôm nay, Tạ Kha, Lạc Vũ, Giai Mẫn và cô hẹn nhau đi chơi ở một khu du lịch sinh thái. Khung cảnh ở đây rất đẹp, không khí trong trẻo, phù hợp để nghỉ ngơi. Lúc này đây, Tạ Kha và Lạc Vũ đang thi nhau bắt cá dưới ao. Thư Uyển và Giai Mẫn ngồi trên bờ, chỉ có nhiệm vụ nhận “chiến lợi phẩm”.

Dù tay chân bận rộn, nhưng Lạc Vũ vẫn không quên cười trên nỗi đau của người khác:

-

Lần này cả gia đình cực phẩm đó phiền to rồi. Còn dám thuê lưu manh đánh em, vừa hay lại có nhân chứng.

Thư Uyển có chút hết biết nói gì. Hóa ra, trong những ngày nguy hiểm như thế mà cô vẫn sống rất vui tươi, vì cô có hay biết gì đâu!

Có lẽ ít hôm nữa, cô lại phải đi dự hòa giải, thậm chí là ra tòa nếu cần. Xét về mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lạc Vũ lấy làm tiếc nuối vì vụ án này tám phần là sẽ xử phạt hành chính xem như xong. Tất nhiên, dù thế nào thì vụ việc nho nhỏ này cũng sẽ khiến thanh danh của gia đình kia càng bốc mùi dữ dội.

Hơn ai hết, Thư Uyển biết rõ có được kết quả như hôm nay là nhờ anh. Nếu không có anh, không biết cô và cả quyển sách sẽ ra sao nữa. Cô nhìn về phía anh, dịu dàng cười.

-

Uyển.

Anh vui vẻ mang hai con cá vừa bắt được đến trước mặt cô. Cô mở giỏ đệm ra, để anh bỏ cá vào trong đó.

-

Kha, tớ cảm ơn.

Tạ Kha nở nụ cười xán lạn. Phải rất lâu rồi cô mới nhìn thấy anh cười vô tư như thế. Nhìn thấy gương mặt điển trai có vệt bùn, cô bật cười rồi nhanh chóng lấy khăn lau giúp anh. Cả hai người không hề chú ý đến Giai Mẫn đang ngồi cạnh đó đã siết chặt tay.

Đêm qua, cô đã mơ một giấc mơ rất lạ mà lại vô cùng chân thật. Trong giấc mơ ấy, cô và Tạ Kha mới là một đôi. Chị Uyển trở thành người đơn phương anh, thậm chí còn không ít lần gây rắc rối cho họ. Ánh mắt anh nhìn cô khi đó thật dịu dàng và tràn ngập yêu chiều. Dường như, những cảm xúc trong mơ ấy không phải hư ảo, mà đã thật sự tồn tại vậy.

“Mẫn ơi, sao mi lại tin một giấc mơ được chứ! Mi hiểu rõ mối quan hệ giữa anh Kha và chị Uyển mà!” Tự nói với bản thân, nhưng khi nhìn về phía hai người kia, trái tim cô vẫn đau nhói. Khó hiểu, cô đâu có tình cảm gì với anh Kha, sao lại có cảm giác tương tự như ghen thế này?

-

Em trúng gió hả Mẫn, sao mặt mày tái mét thế kia!

Đang trêu Thư Uyển, gương mặt tái nhợt của Giai Mẫn bất chợt đập vào mắt Tạ Kha, không tự chủ nói lời hỏi thăm. Cô nàng cười gượng:

-

Em hơi mệt, em vào trong trước ạ. Mọi người cứ tiếp tục chơi.

Anh nhún vai nhẹ, rồi kêu tên Lạc Vũ vẫn còn đang quần quật với lũ cá:

-

Đủ cá rồi, mày lên nhanh đi!

Nghe tiếng gọi, anh ta mới bì bõm từ ao lội lên bờ, không quên hô hào đếm cá. Mặc dù Tạ Kha lên bờ trước, nhưng cuối cùng, anh vẫn bắt được nhiều hơn Lạc Vũ đúng một con.

-

Mày cố ý phải không?

Nhận ra mình bị chơi khâm, Lạc Vũ nghiến răng kèn kẹt. Quơ đôi dép lê trên bờ, anh chàng bất chấp hình tượng rượt Tạ Kha. Có lẽ đã sớm đoán được phản ứng của bạn thân nên Kha đã nhanh chân chạy mất. Thư Uyển xách hai giỏ cá, thong thả bước theo sau, thỉnh thoảng lại bị những âm thanh từ xa truyền tới làm bật cười.

Nếu có thể, cô cũng muốn có một cuộc sống giản dị ở chốn thôn quê như vậy. Tươi đẹp và bình yên biết nhường nào!

Tối đó, bốn người cùng ngồi nhóm lửa nướng khoai. Bầu không khí xung quanh rất ấm áp và vô cùng sôi động. Lạc Vũ và Giai Mẫn lúc này đang í ới giành khoai nướng chín, còn anh thì đang khượi ra từ đống tro một củ khoai. Vừa chuyền củ khoai giữa hai tay vừa thổi, đến khi độ ấm vừa phải, anh đẩy nhìn Giai Mẫn cười:

-

Nhìn xem, cái gì đây này.

Cô nàng vừa thua trận giành giật, không tự giác phồng má để tỏ vẻ ấm ức, nghe tiếng Tạ Kha lập tức đáp ngay.

-

À há, sếp xấu lắm!

Anh bật cười, củ khoai vừa thảy lên nhanh chóng chụp lại. Vài giọt mồ hôi trên trán anh lăn dọc, lại cái chuyện chết tiệt gì đó xảy ra rồi! Anh rõ ràng là đang thổi khoai cho Uyển, sao vừa rồi lại có ý định cho Giai Mẫn được?

Tay cầm một cành củi khá dài, Thư Uyển cũng đang khều vài củ khoai vừa chín tới ra khỏi tàn tro cháy. Ánh mắt của cô cứ chăm chú nhìn vào những đóm vừa rực lên đã ảm đạm kia. Nắm lấy bàn tay cô, anh nhét củ khoai còn hơi âm ấm vào:

-

Của em.

Cô ngây ngốc, giương mắt nhìn anh. Rồi nhanh như chớp, anh lại cầm cành củi lên để tiếp tục lấy củ khoai khác. Không biết có phải do ánh lửa hồng hay không nữa, cô vành tai anh ửng đỏ. Cố nhịn cười, cô cẩn thận bẻ từng mẩu khoai cho vào miệng.

Ngọt quá! Khoai đã ngon rồi, được ai đó tự tay mang đến cho mình lại càng ngon hơn.

Đêm đã về khuya, cuối cùng, cả đám người cũng đi ngủ. Khu du lịch này cũng có chuẩn bị sẵn một số phòng, bên ngoài lợp lá nhưng bên trong lại là nhà cấp bốn thông thường. Thế cũng đã đủ dành cho đám người muốn đi thư giãn. Uyển và Mẫn một phòng, hai gã đàn ông kia thì đành ngủ một phòng với nhau.

Nửa đêm, cả Thư Uyển lẫn Giai Mẫn vẫn chưa ngủ được. Vậy là hai cô nàng rủ nhau ra ngoài sân ngắm sao. Nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, hai người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đến cùng thì vẫn là thiếu nữ, vẫn thích những gì lãng mạn mà.

-

Chị Uyển, chị có biết sự tích nào liên quan đến sao không?

Ngước mắt nhìn bầu trời, Giai Mẫn hỏi.

Thư Uyển ôn tồn đáp:

-

Nghe bảo, thuở xa xưa trời và đất ở gần nhau lắm. Rồi con người xuất hiện, và để tạo không gian sống cho họ, đất trời phải cách xa nhau. Những ngôi sao sáng là nước mắt của bầu trời khi nghĩ về người thương nhớ…

-

Buồn thế, chị nhỉ?

Giai Mẫn hỏi, đợi mãi không thấy người trả lời. Vừa ngoảnh đầu, một chiếc khăn thuốc tẩm thuốc mê đã chụp lên mặt cô nàng. Sau vài cái giãy giụa yếu ớt, cô nàng cũng ngất lịm.

-

Đi, nhanh lên!

Một trong hai kẻ mặc đồ đen kêu đồng bọn:

-

Rốt cuộc, bọn họ cần ai?

Tên kia nóng nảy, khẽ quát:

-

Cứ đem về trước! Cô nào họ cần thì giữ, còn lại là của anh em ta.

Mỗi kẻ cõng một người, nhanh chóng chạy đến vị trí xe đã để sẵn. Ngay lúc xe vừa nổ máy,Tạ Kha đang nằm trên giường ngủ bỗng giật mình, bật dậy ngay. Hắn kéo mạnh gã bạn thân đang nằm ngủ rồi nói bằng giọng gấp gáp:

-

Vũ, dậy, có chuyện rồi.