Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 12: Chuyện năm đó

Cuối cùng, Thư Uyển vẫn không thể tin được lời tỏ tình đó, và chọn cách trốn tránh. Tạ Kha cũng không dám bức bách cô, cả hai người họ đều cần nghĩ kĩ hơn. Liệu cô sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với anh, anh thật không tài nào đoán được. Mất mác và lo lắng, đó là những gì tồn tại trong lòng anh lúc này.

Tay anh nắm lại thành đấm. Cảm giác khó chịu và bức bối này, Uyển cũng đã từng chịu đựng vì anh. Hơn nữa còn không phải là một lần, mà đến tận ba lần. Cô nói yêu anh, anh không tin tưởng và đưa ra một câu trả lời lấp lửng. Mà thật ra, chính anh cũng không dám tin cô yêu anh, vì như thế, anh sẽ chẳng còn cách nào để kềm chế chính mình.

Những kỉ niệm lúc này cứ thi nhau ùa về, choáng ngợp lấy tâm trí Tạ Kha. Đó là nụ cười ngọt ngào của Thư Uyển. Là những lần cô dùng toàn bộ sức lực cổ vũ cho đội banh của lớp. Là đôi mắt biết nói luôn dịu dàng với mọi người. Uyển, năm đó là người như thế, tuy hơi nhút nhát một chút nhưng rất đáng yêu và rất hòa đồng.

Ánh trăng bẽn lẽn ấy đã soi sáng anh, cứu anh trong đêm tối tăm ghê rợn. Trong những lần tăm tối nhất, anh muốn tìm đến cái chết, đều là cô kéo anh trở về. Cô cho anh biết, cuộc đời này rất mực đẹp tươi và rất nhiều người mong anh sống tốt, như cô chẳng hạn. Cuối cùng, anh cũng thoát khỏi được ám ảnh nhuốm máu, một lần nữa cố gắng sống đàng hoàng.

Thư Uyển tốt như vậy đấy, nhưng số phận chẳng buông tha cô. Nó đã tàn nhẫn xô cô gái ngây thơ kia xuống vực thẳm. Và anh, đã không thể cứu cô như cô từng làm với anh được. Anh từng bước, từng bước chứng kiến những chuyện tồi tệ xảy đến với cô.

Năm Thư Uyển mười sáu tuổi, ba mẹ cô mất vì một trận tai nạn giao thông. Từ một cô gái ở tuổi đến trường không buồn không lo, Thư Uyển trở nên mẫn cảm và trầm tính hẳn. Cô như tách biệt với một nửa thế giới, chỉ còn giữ mối quan hệ thân thiết với anh và một vài người. Giữa lúc đó, người cậu của Uyển đã đón cô về, ở cùng gia đình ông ấy.

Cô rất thương người cậu kia, người thân duy nhất còn hiện hữu. Mợ Uyển cũng là một người nhân hậu, chẳng làm khó dễ đứa cháu nhỏ tuổi này. Nhưng mọi chuyện đâu êm đềm như thế. Bởi vì cậu và mợ Thư Uyển còn có một người con trai.

Vài lần làm bài tập nhóm ở nhà cô, anh đã có cảm giác không ổn về cái cách mà anh ta nhìn về Thư Uyển. Không phải là cái nhìn của một ông anh dành cho em họ, mà là cái ánh nhìn chiếm hữu của loài thú dữ muốn vồ mồi. Nhưng mấy lần gặng hỏi Uyển, cô đều vui vẻ kể rằng người anh họ này rất tốt bụng. Và anh tạm yên tâm.

Rồi cái ngày khủng khϊếp ấy cũng đến. Trong một lần cậu mợ Uyển cùng nhau đi du lịch, gã biếи ŧɦái đó đã vật cô ra giữa nhà, toan giở trò súc vật. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã toại nguyện. Ba mẹ hắn đã trở về vì công việc đột xuất, và trông thấy cảnh tượng đốn mạt kia.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi anh đang ngồi net chơi game cùng lũ bạn thì nhận được cuộc điện thoại của cô.

-

Kha, cứu, cứu tớ…

Tiếng khóc nức nở truyền đến làm anh hoảng loạn. Gặng hỏi mãi, cô cũng chẳng nói thêm gì cả, vẫn cứ khóc nức nở và gọi tên anh. Ngay tức tốc, anh chạy đến nhà của cậu mợ cô, cửa khóa. Gọi mãi, họ cũng mở cửa, nhưng không cho anh gặp cô. Anh bảo rằng giáo viên có chuyện gấp cần nhờ cô, nên đến chở cô vào trường ngay lập tức. Phải gần nửa tiếng sau đó, cô mới xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu.

-

Con bé vừa mới ngủ dậy.

Dì cô lúng túng giải thích. Anh cười cười rồi nhanh chóng chở cô rời đi. Tất nhiên là làm gì có chuyện vào trường, anh chở cô ra công viên yên lặng. Đã vào trưa, chẳng có ai đến chỗ này.

-

Cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô khóc, vẫn không nói gì hết, hai tay khoanh trước ngực với dáng điệu co ro. Chợt, anh nhìn thấy dấu răng trên cổ cô. Còn gì không rõ nữa kia chứ, chắc chắn là thằng khốn đó rồi!

Nhận thấy cái nhìn của anh, cô rụt cổ, hai tay che đi dấu vết. Lúc đó, anh chẳng biết làm gì nữa, chỉ còn biết ôm cô vào lòng.

-

Cứ khóc đi, tớ cho cậu mượn vai.

Rồi cô làm thật. Cô tiếp tục khóc cho đến khi lâm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy, trời cũng đã tối mờ:

-

Giờ cậu muốn đi đâu?

Cô ngơ ngác, rồi trả lời:

-

Tớ không biết, nhưng tớ không thể về căn nhà đó.

-

Thế còn về nhà cậu?

Chợt nhớ đến căn nhà của ba mẹ cô lúc còn sống, anh đưa ra đề nghị.

Mắt cô ngời sáng, rồi nhanh chóng ảm đạm:

-

Cũng lâu rồi không dọn dẹp, không ở được đâu.

Cả hai im lặng một hồi. Anh thở dài, chỉ còn cách đó…

-

Đi theo tớ, nếu cậu dám!

Tay cô nắm chặt váy:

-

Tớ tin cậu.

Và Tạ Kha đưa cô đến ở nhờ nhà của em họ cậu. Con bé ấy đã từng nghe qua ca khúc Thư Uyển viết và hâm mộ cô vô cùng, nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, cô lại nói với anh:

-

Cậu đưa tớ về nhà cậu và mợ đi. Tớ cần nói chuyện với họ, lần cuối.

Anh không biết cô nói gì với họ. Chỉ biết, cuối cùng Thư Uyển dọn hết đồ đạc trở về nhà bố mẹ mình. Anh giúp cô dọn lại căn nhà cũ.

-

Mỗi tháng, họ sẽ gửi tiền thuê cửa hiệu sang cho tớ.

Bố mẹ Thư Uyển vốn có một cửa hàng nho nhỏ, nhưng nằm ngay trên đường lộ nhựa đông người. Trước đây, mẹ Thư Uyển mở một cửa hàng bán hoa khá to, nhưng từ ngày bà ra đi, cậu mợ cô đã tiếp quản và biến nó thành một cửa hàng bán đồ ăn thức uống. Chuyện của cô xem như là tạm ổn, thằng anh họ khốn kiếp kia cũng thoát khỏi nguy cơ ra tòa. Anh biết, Uyển rất thương cha mẹ hắn, làm sao nở để đứa con độc nhất của họ đối mặt với pháp luật. Nhưng nói thật, anh không hề yên tâm về thằng khốn đó. Anh điều động một số anh em trong hội dành sự chú ý cho tên kia. Cuối cùng, ông già anh phát hiện, lôi anh ra mắng một trận và triệt tiêu những người ngầm để ý hắn ta. Và nói thật, anh nghĩ sự bảo vệ trong âm thầm hơn một năm qua đã đủ rồi.

Nhưng không! Ngay lúc tinh thần Thư Uyển vừa khá, thằng khốn đó xuất hiện một lần nữa. Trong một buổi ôn thi về trễ, hắn đã chặn xe Thư Uyển giữa đường. Kịch bản cũ xảy ra và có lẽ ông trời không nhẫn tâm để hắn chiếm đoạt một người con gái trong sáng. Anh, trùng hợp thay tình cờ đi qua ngõ vắng đó, và lúc anh đến thì quần áo cô đã bị hắn xé toạc ra rồi.

Cùi chỏ, đầu gối, nắm đấm. Những thế võ mà anh không hề muốn học lần đầu tiên trở nên hữu dụng đến thế. Anh đánh hắn một trận bầm dập, không quên tung cước hiểm vào vị trí kia. t*ng trùng lên não phải không, anh cho tuyệt giống!

Bỏ mặc tên khốn nạn này nằm giữa đường hét thảm, anh ôm Thư Uyển trở về, cố gắng an ủi cô. Nhưng biến cố lần này có vẻ đã phá hủy hoàn toàn tinh thần cô gái nhỏ. Cô không thể vượt qua được nổi sợ, luôn luôn cảm thấy thiếu an toàn. Cô trở nên ngại tiếp xúc với mọi người, gần như mọi thời gian đều trú mình trong gian nhà nhỏ. Cô e dè với mọi thứ và trở nên phụ thuộc vào anh.

-

Kha, tớ chỉ còn có cậu.

Từ giây phút đó, anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Sẽ không có một ai làm hại được đến cô gái đó nữa. Sau một năm, anh đã đủ lông đủ cánh, để không mượn quyền lực của ông già mà giúp đỡ cô nữa. Bằng mối quan hệ của riêng mình, anh đã khiến cho tên khốn ấy chịu sự “quan tâm đặc biệt”, cuối cùng bỏ xứ ra đi. Những kẻ khác đυ.ng chạm đến cô, ví dụ như Ánh Dương và cô Hạ Lan Thy gì, rồi đây cũng sẽ được hưởng bữa đại tiệc mà anh bày sẵn. Nhưng có thật là, chẳng ai làm cô đâu khổ không?

Tạ Kha mỉm cười chua chát. Truy cùng gϊếŧ tận bao nhiêu, anh vẫn bỏ sót một kẻ. Kẻ khốn kiếp ấy không phải ai khác mà chính là bản thân anh!