Gilette nhìn Snape, vội nói:
- Không, thầy đừng nói cho cụ ấy. Con chỉ hi vọng là có thể giúp thầy tí chút. Thầy phải hứa với con, không nói cho một ai cả! - Bây giờ vẫn chưa phải lúc để cô lộ mặt, cứ âm thầm giúp đỡ đã, thầy Snape là một lựa chọn thích hợp để làm trung gian chuyển lại những ý tưởng của cô.
Snape có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự vội vã của Gilette. Ông im lặng một lúc rồi gật đầu.
- Ta hứa với con.
Gilette thở ra, cảm kích nói:
- Cảm ơn thầy đã đồng ý và không truy hỏi nguyên do.
- Ta biết sẽ đến lúc con sẵn sàng nói ra cái bí mật nho nhỏ về những thứ nằm trong cái đầu cự quái của con với mọi người. Ta sẽ không thay con quyết định thời gian chuyện đó xảy ra. Nhưng phải nói là ta mong chờ lúc đó lắm, trí tuệ của con thật siêu phàm.
Gilette cười với ông rồi nói:
- Thầy tiệc tùng vui vẻ nhé, con xin phép đi trước.
Cô vung đũa giải những bùa chú đã yểm xung quanh hai người, chào Snape rồi rời đi.
Gilette bước đến chỗ Draco, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhóc bây giờ trông mệt mỏi vô cùng, thậm chí còn chẳng có hơi sức đâu để mà để ý đến cô bé. Bữa tiệc đã tàn, mọi người dần dần về hết, Gilette khều khều mớ nùi giẻ Draco, buồn cười nói:
- Nhìn cậu uể oải quá, chắc không đủ sức nhận quà sinh nhật của tớ rồi.
Draco bật dậy ngay tức khắc, lườm Gilette một cái sắc lẻm. Cậu cáu kỉnh nói:
- Cậu thử tiếp một đống khách như tớ xem, tớ dám cá là cậu trông sẽ còn tệ hơn tớ. Và nhận quà chẳng liên quan gì đến chuyện mệt hay không mệt cả.
- Được rồi, được rồi. Quý ngài Draco Malfoy, quà của cậu đây.
Gilette rút ra một hộp quà thon dài, được bọc cẩn thận trong lớp giấy bọc màu xanh lá, đưa cho Draco.
- Tớ mở được chứ?
- Cứ tự nhiên, quà của cậu mà.
Draco nhanh chóng xé toạc giấy bọc quà, thô bạo đến độ Gilette chun mũi. Cậu cẩn thận mở cái hộp sau khi đã xé hết lớp giấy gói, đó là một cái gương cẩn đá quý rất đẹp. Draco hơi ngẩn ra:
- Tại sao lại tặng tớ gương chứ?
- Bởi vì nó sẽ giúp cậu có thể ngắm bộ dạng đẹp trai của mình mỗi ngày. - Gilette học mấy lời tự sướиɠ buồn nôn mà Draco hay nói suốt bao nhiêu năm nay để che giấu cái sự thật là cô chẳng biết tặng quà gì cho cậu ta.
Draco xoay xoay cái gương trên tay, ngẫm nghĩ rồi cười vui vẻ.
- Cuối cùng cậu cùng dũng cảm thừa nhận sự thật là tớ đẹp trai. Vì câu đó, tớ quyết định nhận món quà này của cậu.
Gilette thầm nghĩ trong đầu: "Thằng nhóc kiêu ngạo".
Nhưng cô sao có thể nói thẳng điều đó với cậu ta, thay vì đó, cô nói lời tạm biệt:
- Tớ phải về đây. Gặp lại cậu sau nhé, Draco.
Nói rồi, cô chạy về phía cha mẹ đang đứng nói chuyện với Lusius và Narcissa.
- Papa, mama. Chú Lusius, cô Cissy.
Gilette khẽ nhún gối chào, Narcissa nhìn cô, dịu dàng hỏi:
- Gil bé bỏng, bữa tiệc hôm nay vui không?
- Vui ạ.
- Cháu thích là tốt rồi.
Bà xoa đầu cô, mỉm cười. Cha cô bắt tay với Lusius, nói lời tạm biệt:
- Cảm ơn anh đã đón tiếp. Chúng tôi phải về đây, rất hi vọng sớm gặp lại mọi người.
Draco cũng chạy tới chào. Hai nhà từ biệt nhau, rồi Gilette theo cha mẹ trở về dinh thư Gray.
Vừa về đến nhà, cô vội chạy về phòng, khoá chặt cửa rồi mới cẩn thận rút cuốn sổ nhật ký của Tom ra. Cô viết
[Anh suy nghĩ xong chưa, Tom?]
Câu trả lời rất nhanh hiện lên.
[Anh đồng ý với em.]
Gilette nhìn 5 chữ ấy vui vẻ vô cùng, cô thành công rồi!
[Thật là tuyệt, em có thể nhờ anh góp ý khi học pháp thuật chứ?]
[Anh rất sẵn lòng, Gil.]
Cô cong môi cười, có được sự trợ giúp của Tom, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, kiến thức bao năm của Chúa tể Hắc ám đâu phải là để trưng.
[Hợp tác vui vẻ, Tom. Và tin em đi, nếu anh phản bội em, hậu quả anh không gánh được đâu.]
[Anh cũng không định phản bội em.]
[Chỉ mong vậy.]
[Em cũng nên tin anh đi, nếu anh muốn hại em, anh đã hại từ lâu rồi.]
[Em tin anh mà, Tom. Chỉ là để chắc chắn.]
[Anh hiểu.]
Cứ như vậy, Gilette làm bạn với Chúa tể Hắc ám phiên bản Tom Riddle 16 tuổi. Cô học được rất nhiều thứ từ anh, mọi lời khuyên của anh đều vô cùng hữu ích. Dù đã đoán biết trước, Gilette vẫn không khỏi cảm thán trước những hiểu biết vô cùng sâu sắc của anh về pháp thuật dù là Hắc hay Bạch.
[Em dùng đũa phép không phải của mình sao?]
Có lần Tom hỏi cô như vậy. Gilette hơi giật mình khi anh dễ dàng nhận ra. Quả không hổ danh là Chúa tể Hắc ám.
[Sao anh biết được vậy? Em dùng đũa phép cũ của cha.]
[Một chút kinh nghiệm thôi. Em nên có một chiếc đũa của riêng mình]
[Tom, em phải nhắc nhẹ một chút là năm nay em chưa 11 tuổi]
[À. Anh quên.]
Hai năm trôi qua, cô đã học được rất nhiều điều hữu ích từ Tom. Khi sinh nhật 11 tuổi của cô trôi qua được vài ngày, dinh thự Gray lại được đón tiếp vị giáo sư Độc dược, người cha đỡ đầu của Gilette đã lâu không quay lại, Snape. Gặp lại ông sau chừng 10 năm trời cha mẹ cô có vẻ vui mừng lắm.
- Sev, đã rất lâu cậu không ghé nhà tớ, cũng không liên lạc. Thật vui khi được gặp lại cậu.
Snape sờ sờ cái mũi của ông, trông có vẻ hơi lúng túng.
- Mike, rất xin lỗi vì đã lâu như vậy không liên lạc, tớ thật ra là có một chút chuyện riêng.
Và, Gil, ta xin lỗi vì đã đến hơi trễ sinh nhật con.
- Không sao đâu, Sev, bọn tớ hiểu mà. Dù sao ngần ấy năm tớ cũng không liên lạc với cậu.
Sau tấn bi kịch ấy chúng ta đều hơi thu mình lại. Nhưng dù sao chúng ta vẫn là bạn bè mà.
- Rất vui khi có một người bạn như cậu, Mike. Và mặc dù hơi muộn, ta vẫn mang quà sinh nhật cho con đây, Gil.
Nói rồi ông rút trong áo trùng ra một quyển sách, đưa cho cô.
- Ta nghĩ mãi không biết nên tặng con cái gì, đó là sách giáo khoa cũ nhưng con đừng coi thường nó. Trong đó có rất nhiều ghi chú của ta từ hồi còn là học sinh, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho con trong môn độc dược của ta. Đó là sách năm nhất, năm sau ta sẽ đưa con quyển tiếp theo.
Gilette há hốc miệng, cô tưởng vụ này là độc quyền của cứu thế chủ chứ? Không ngờ cô cũng được hưởng, Gilette thốt lên:
- Bá cháy! Đây là món quà con thích nhất từ hồi nào giờ. Thầy thật là tuyệt vời!
Snape trông có vẻ hơi ngượng ngùng, có vẻ ông không ngờ cô bé lại thích một cuốn sách giáo khoa cũ đến vậy.
- Con thích là được rồi.
Micheal xoa đầu cô bé con đang phấn khích cười nói:
- Con trúng mánh rồi đó. Cậu ấy là bậc thầy độc dược.
Gilette vui vẻ vô cùng, cô còn định năm thứ 6 hớt tay trên của Harry đấy, giờ thì hay rồi.
- À ta còn có cái này cho con nữa.
Snape lấy ra một lá thư đưa cho Gilette. Cô ngay lập tức đoán ra nó là gì. Thư mời nhập học của Hogwarts!
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HORWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên Đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế)
Kính gửi cô Gilette Gray,
Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách giáo khoa và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng
McGonagall
Đính kèm:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC:
Học sinh năm nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều phải mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk
- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot
- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có độc của Phyllida Spore
- Sinh vật huyền bí và nơi tìm là chúng của Newt Scamander
- Những lực lượng Hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble
TRANG THIẾT BỊ KHÁC:
- Một cây đũa phép
- Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- Một bộ chai hũ ống nghiệm thuỷ tinh
- Một kính viễn vọng
- Một bộ cân đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con cóc hoặc một con mèo.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG!
Hôm nay có quá nhiều niềm vui đến với Gilette, cô nhận được thư mời rồi này!
- Con phải đi mua đồ ngay bây giờ ạ?
Snape nhún vai:
- Tuỳ con thôi, nếu con đi ngay bây giờ thì ta có thể dẫn con đi. Còn nếu không thì bất cứ lúc nào cha mẹ con cũng có thể đưa con đến Hẻm Xéo.
- Vậy đi luôn đi ạ!
Gilette phấn khích vô cùng, Hẻm Xéo, là một địa danh nổi tiếng trong Harry Potter, cô rất mong chờ chuyến đi này.
Cả nhà Gray cộng thêm giáo sư Độc dược dùng hệ thống floo để đi đến Hẻm Xéo. Gilette có vẻ khá thất vọng khi không được đi qua quán Cái Vạc Lủng. Nhưng khi đứng trước khung cảnh đầy thú vị của Hẻm Xéo thì cô chẳng hơi đâu nghĩ về cái quán rượu đó nữa.
Cả dãy phố trải dài không thấy điểm cuối, hai bên đường là những toà nhà cổ quái xếp san sát nhau, có những toà trông như sắp sập xuống tới nơi. Trên đường đầy nhóc những phù thuỷ khoác áo trùng dài đủ màu sắc, những đứa trẻ túm tụm thành một nhóm chỉ để ngắm nghía cho bằng được cái cán chổi Nimbus 2000. Các tiệm thì bán đủ mọi thứ hay ho, tiệm thú cưng đầy những cú và mèo và vân vân mây mây, tiệm bán nguyên liệu độc dược với những thứ như gan rồng, lá lách dơi, nọc rắn và một tá những thứ tương tự, rồi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn với hàng núi sách thần chú, hàng cuộn giấy da, nơi khác lại có một đống vạc, kính viễn vọng vân vân.
Gilette hận bản thân không thể mọc ra thêm một đống mắt để nhìn cho đã, cái đầu nhỏ của cô cứ hết quay bên này lại quay bên kia muốn trật khớp cổ mà vẫn không thoả mãn được trí tò mò của cô. Cha mẹ và lão cha đỡ đầu của cô có vẻ buồn cười khi nhìn đứa con gái của họ cứ mở to mắt trừng trừng không chớp, đầu quay như chong chóng, tò mò quan sát mọi thứ.
- Được rồi con gái, con mà con quay nữa cái đầu nhỏ của con sẽ văng khỏi cổ mất.- Micheal cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng,- Là một tiểu thư nhà Gray con đâu có hiếm lạ mấy thứ này? Nào ta đi mua đồ dùng cho con.
Gilette bĩu môi:
- Ngoại trừ ở thư phòng thì con có đi đâu đâu. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy nhiều thứ hay ho như thế này. Thực hành lúc nào cũng thú vị hơn lý thuyết, trong một số trường hợp.
Đám người lớn cười phá lên.
- Được rồi, nào ta đi mua sách trước.
Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, ngoại trừ sách giáo khoa còn có hàng mớ sách hay ho khác khiến Gilette say mê. Cha mẹ cô phụ trách kiếm cho đủ tất cả sách giáo khoa đương nhiên là trừ sách giáo khoa của môn độc dược, còn cô chỉ phụ trách lang thang khắp các kệ sách cao chọc trần, say mê nhìn chúng và rút xuống bất cứ quyển nào cô muốn. Với niềm đam mê sách của Gilette, quả thật không lạ lùng gì khi cô bước ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn với hàng tá sách nhiều hơn mức cần thiết đến nỗi mà Miranda phải gọi vài con gia tinh trong nhà đến mang sách về trước, bốn người mới có thể tiếp tục cuộc hành trình.