Dịch: Tiểu Thanh Đình
Động tác của hắn rất gãy gọn, nhìn qua là biết định làm gì, nhưng vì quá nhanh, nên Khanh chưa kịp phản ứng lại, chỉ đành giương mắt nhìn hắn vồ tới, đập thẳng vào ngực mình.
Một kẻ cao lớn nhào tới vồ ngực mình, Khanh Kha lùi về sau nửa bước mới trụ vững, rồi lập tức muốn đẩy Bạch Cập ra, nhưng động tác của Bạch Cập nhanh hơn anh, hắn vừa nhào tới đã dang tay ôm lấy eo anh, dán chặt đầu mình vào ngực anh, làm thế nào cũng không đẩy ra được.
Mèo nhỏ cho rằng đây đích thực là một cuộc tấn công, vội vã chạy quanh hai người, dùng móng và răng lôi ống quần Bạch Cập, thở phì phì. Sợ chú bị thương, Khanh Kha quát chú ngừng lại. Chú ta tủi thân ngồi sang một bên, đôi mắt trừng trừng nhìn vị khách không mời mà tới kia, chuẩn bị tư thế để phản công bất cứ lúc nào.
Bạch Cập không quan tâm chú ta, hắn vùi đầu vào cổ Khanh Kha, hít lấy từng hơi thở của anh, cứ nghĩ tới con người làm hắn khổ sở mấy tháng nay đang đứng trước mặt mình, hắn như không cầm được nước mắt. Bao nhiêu vui sướиɠ vì được chạm tới người hắn hằng chờ mong như ứ đọng ở cổ họng, cuối cùng run run nói: “Khanh Khanh, em rất nhớ anh.”
Khanh Kha vẫn định đẩy cánh tay hắn ra, nghe vậy liền dõng dạc đáp lại: “Còn tôi thì không hề nhớ cậu.”
Thấy Khanh Kha đang phản kháng, hắn dốc toàn sức, sống chết ôm lấy anh: “Khanh Khanh, anh đừng đi.”
“Vậy cậu còn muốn gì nữa?” – Giọng Khanh Kha giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Vẫn định trói tôi lại chơi đùa thêm một thời gian? Bao lâu? Một tháng? Hay hai tháng?”
Bạch Cập run rẩy, ra sức lắc đầu: “Không, không phải…”
“Không phải?” – Khanh Kha khẽ nhếch miệng cười – “Hay là, cậu muốn giam cầm tôi suốt đời này không có ngày nhìn thấy mặt trời luôn, bị cậu độc chiếm mãi mãi?”
“Em không có…” – Bạch Cập hốt hoảng túm chặt quần áo Khanh Kha, vội giải thích: “Em đến là để xin lỗi anh, em biết trước kia em đã làm sai, em sẽ không… sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa, Khanh Khanh, anh hãy tin em.”
Thần trí hắn trở nên hoảng loạn, tay bất giác buông lỏng tay, Khanh Kha nhân cơ hội đẩy hắn ra, Bạch Cập lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã uỵch xuống đất, rồi lại bò dậy nhào tới ôm chân Kha, môi run lẩy bẩy, nức nở: “Khanh Khanh, anh phải tin em, em không hề có ý nghĩ như vậy.”
Khanh Kha ánh mắt sắc bén liếc từ trên xuống, nâng cằm hắn lên, để mặt hắn đối diện với mình:
“Nghĩ hay không, thì chẳng phải cậu cũng đã làm rồi đấy thôi? Nếu không phải tôi trốn được, thì hồi đó cậu không có ý định như vậy à?”
Bạch Cập nhân cơ hội nắm chặt tay anh, không phủ nhận lời anh nói, ánh mắt lấp lánh, khẽ xin khoan dung: “Khanh Khanh…”
“Bị tôi nói trúng tim đen rồi?” – Khanh Kha cười lạnh – “Bạch Cập, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?”
Bạch Cập bị nhìn thấu, vội vàng nói: “Điều gì em cũng nói cho anh hết!”
“Khỏi đi, tôi không có hứng thú.”
Bạch Cập hốt hoảng định nói tiếp, nhưng Khanh Kha không để ý hắn nữa, tay vừa giơ lên, mấy người từ ngoài xông vào, ném Bạch Cập ra ngoài.
“Khanh Khanh!” – Bạch Cập giãy giụa – “Các người thả tôi ra!”
“Đưa hắn đi!” – Khanh Kha day day ấn đường, lấy lại tâm trạng, lạnh lùng khom lưng bế chú mèo đứng cạnh lên, hờ hững dặn dò tiếp: “Đưa đi xa chút, đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.”
“Vâng.”
Vừa sáng sớm đã bị Bạch Cập làm phiền cả nửa buổi, phá vỡ tâm trạng cả ngày hôm nay của anh. Sau khi kêu người đưa gắn đi, Khanh Kha ra ngoài, muốn tìm một nơi thả lỏng tâm hồn. Vừa hay tối qua nhận được lời mời của James, Khanh Kha liền vui vẻ nhận lời.
Ở ngoài chơi suốt buổi, Khanh Kha tiện đường đưa chú mèo tới viện thú ý để làm kiểm tra sức khoẻ. Mãi lúc trăng lên mới về nhà.
Biết anh không thích ai tới gần, sau khi đưa anh về tới cửa nhà, bảo vệ liền rời đi.
Bên trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, anh bước vào bật đèn, anh đi từ phòng khách dưới lầu lên phòng ngủ chẳng hết đáng bao thời gian.
Cả căn nhà yên tĩnh đến kỳ la, tiếng bước chân của anh là âm thanh duy nhất, Khanh Kha không nhận ra có điều gì không đúng, cởϊ áσ khoác vắt lên khuỷu tay, một tay cởi hai khuy áo trên cùng của chiếc sơ mi, tay còn lại đẩy cửa phòng.
Trong phòng không bật điện, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, Khanh Kha nhíu mày, anh nhớ sáng nay anh đã đóng cửa sổ mà nhỉ.
Sau khi treo áo khoác lên, anh xoay mình mò mẫm công tắc, nào ngờ đèn vừa sáng liền có một bóng người nhào tới.