Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 49: Đăng cơ [ một ]

(Không có chương 48)

“Giấc mơ của Lạc Lạc là gì?” Đêm nay, tinh thần của Diệp Tri rất tốt, trăng đã lêи đỉиɦ đầu rồi, mà hắn, vẫn không thấy buồn ngủ.

Diệp Lạc ngồi trong tiểu viện cùng hắn, nhất ấm trà xanh, hai bóng người, cả viện đều ấm áp.

“Giấc mơ của muội, là muốn đi khắp thiên hạ, thiên sơn vạn thủy, ăn tất cả mọi món ngon trong thiên hạ.”

“Còn gì nữa?” Diệp Tri mỉm cười hỏi nàng.

Diệp Lạc hoang mang quay đầu lại: “Còn có cái gì?”

Diệp Tri nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Còn thiếu một câu, muội nói, muốn có tất cả mỹ nam trong thiên hạ!”

“Khụ! Khụ! Khụ!” Diệp Lạc vừa uống một ngụm trà, thì bị câu nói này của huynh trưởng làm sặc, nước mắt cũng chảy ra, nàng hoảng sợ mở to mắt: “Khụ khụ! Ca, muội nói khi nào chứ?” Mấy lời này, không hợp thi thư lễ nghi. Tuy không nhớ rõ, nhưng cũng có khả năng là do nàng nói. Rất kinh thế hãi tục đấy.

“Lúc muội năm tuổi.” Bộ dáng Diệp Tri nghiêm túc nói sự thật, còn quay đầu hỏi: “Đúng không, Tang Du?”

Giọng của Tang Du từ một góc không xa truyền tới: “Đúng vậy, công tử.”

Diệp Lạc sờ sờ mũi: “Lời của đứa bé năm tuổi, sao có thể coi là thật chứ?” Sắc mặt, lại có chút không được tự nhiên, hung hăng trừng mắt về phía sau.

Ở chỗ rất xa, Tang Du rụt cổ lại, sau đó miễn cưỡng tiếp tục bộ mặt không đổi của hắn.

“Vậy thì, Lạc Lạc, Quân Hoằng đã sắp đăng cơ làm Hoàng Đế, muội còn muốn ở trên triều đến bao giờ?” Diệp Tri giữ hai vai nàng, hỏi.

“Ca ca.“ Nhìn ánh mắt huynh trưởng, Diệp Lạc không biết nên mở miệng thế nào.

“Lạc Lạc, phải rời đi đúng lúc, muội là nữ nhi. Trong cuộc tranh đấu ngôi vị Hoàng Đế này, muội bị kéo vào đó, tất sẽ đắc tội nhiều thế lực. Cho dù sau này, Quân Hoằng cảm động và nhớ công của muội, cũng không giữ được cho muội tội khi quân phạm thượng, nữ phẫn nam trang làm loạn triều đình.”

Diệp Lạc không nói gì, tay Diệp Tri hơi động: “Lạc Lạc, nhìn mắt huynh, trả lời huynh.”

Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Ca ca, muội có rất nhiều giấc mơ, cũng muốn có cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nhưng mà ca ca à, trước cái đó, muội còn hy vọng muội có thể vì Sùng Hưng vương triều góp chút sức nhỏ. Quả thật, đúng như huynh nói, muội vốn là nữ nhi, cho nên giấc mộng này từng cách muội rất xa, nhưng bây giờ muội có thể thực hiện nó mà.”

Nàng cầm tay Diệp Tri, nở nụ cười: “Nhưng mà ca ca, trong muội, vẫn chảy dòng máu tâm huyết của Diệp gia. Nghĩa, có thể là giang hồ tiểu nghĩa, cũng có thể là gia quốc đại nghĩa. Ca ca, để cho muội xem muội có thể làm được gì đi. Muội ở Thương Vụ Môn học võ nhiều năm, muội muốn xem xem, muội có thể làm được những gì. Nhân sinh còn dài như vậy, những giấc mơ khác của muội, sau này còn có cơ hội thực hiện, nhưng việc làm quan trong triều, muội sẽ phải rời khỏi, muốn cũng không về được.”

Diệp Tri bình tĩnh nhìn nàng, rất lâu sau, trong ánh mắt chờ mong của Diệp Lạc, nhẹ nhàng ôm nàng: “Lạc Lạc, muội muốn làm gì cũng được, chỉ cần ngươi hạnh phúc thôi.”

Đúng vậy, chỉ cần muội muội hạnh phúc, muội ấy muốn làm gì, hắn cũng đều ủng hộ.

“Lạc Lạc, huynh rất hãnh diện vì muội.” Giọng nói của hắn hơi khàn.

Trong thiên hạ này không thể tìm thấy nữ tử thứ hai, có thể sánh vai cùng muội muội hắn!

“Lạc Lạc, huynh là nói nếu, nếu người muội yêu đứng trước mặt muội, muốn cùng muội đi ngao du thiên sơn vạn thủy, ngươi có thể rời bỏ triều đình này không? Đương nhiên, là dưới điều kiện không trách nhiệm gì phải gánh vác và trong phạm vi đạo đức.” Cuối cùng, Diệp Tri hỏi nàng như vậy.

Diệp Lạc hơi hơi cong môi: “Vậy phải xem lực hấp dẫn của hắn có cao hơn triều đình hay không.”

Tuy nói những lời này nàng cười khẽ, nhưng Diệp Tri lại hiểu được, lập tức, cũng cười, rồi đều đi ngủ.

Ngày thứ hai, Diệp Lạc rời giường rất sớm.

Lúc nàng đẩy cửa ra, Diệp Tam và Tang Du đã ở ngoài cửa. Vừa thấy nàng đi ra, Diệp Tam lập tức tiến lên đón, bụi đất vẫn còn lưu trên mặt, chắc là hắn dùng tay để lau, mấy dấu tay vẫn còn trên mặt.

Diệp Lạc hơi ngẩn người, sau đó thay đổi tầm mắt: “Tinh Dương đã trở lại?”

“Không trở lại, chúng ta ở trên đường nghe nói Uy Viễn Đại Tướng Quân đến, hơn nữa người và Thái Tử lại mượn được binh từ chỗ Nhàn Vân vương gia, Tinh Dương liền bảo hắn không cần trở về kinh thành.”

Diệp Lạc chớp chớp mắt, có ý cười: “Hắn đi đâu?”

Diệp Tam nhìn nàng một cái, cúi đầu nói: “Hắn nói hắn đi xử lý những thế lực không rõ gây bất lợi với tiểu thư.”

“Thế lực không rõ!” Diệp Lạc gật đầu: “Từ này thật chính xác.” Nếu là Lương tướng và Quân Nặc ra lệnh, tất nhiên không dám làm lớn việc này, Diệp Tinh Dương không cần làm lớn, mà có thể giải quyết những người này không tiếng động. Tin chắc rằng bọn người Lương tướng lần này sẽ phải ngậm bồ hòn, có khổ mà không thể nói ra!

Diệp Lạc nhìn về phía Tang Du: “Thủ vệ trong phủ thế nào?”

“Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không có việc gì.”

“Ừ, rất tốt.” Diệp Lạc vươn vai: “Bảo Diệp bá làm nhiều đồ ngon một chút, ta phải ăn no mới có sức làm việc.”

Tang Du nhịn cười: “Diệp bá vừa mới ở cùng chúng ta, nghe thấy tiếng người rời giường thì bảo hắn phải đi chuẩn bị nấu cơm, bây giờ đi ăn là được.”

Diệp Lạc mặt đầy vẻ vui mừng: “Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi, ta đói bụng rồi.”

Đi được hai bước, nàng đột nhiên xoay người lại: “Diệp Tam, ngươi đi soi gương trước đi, ăn cơm sau.”

Diệp Tam đứng im tại chỗ, không hiểu nhìn tiểu thư và Tang Du cười to rồi nghênh ngang đi mất.

Ăn cơm thì liên quan gì đến soi gương gương?

Diệp Tam ôm sự khó hiểu đi soi gương, kết quả vừa nhìn thấy năm ngón tay trên mặt mình thì hoàn toàn ngây dại.

Tiện đà giận dữ, hắn lại nhớ tới lúc nói chuyện cùng Tang Du, hắn thấy trên mặt ngứa ngứa liền sờ một chút, thế mà tiểu tử kia nhìn thấy lại không nói cho hắn? Hại hắn mất mặt trước tiểu thư, thật đáng giận!

Tang Du cũng mặc kệ Diệp Tam mắng hắn thế nào, hoàn toàn không chút ảnh hưởng đi theo Diệp Lạc đi ăn cơm.

Tiểu thư nói, ăn cơm lớn hơn trời, lời tiểu thư nói, đều rất đúng, hắn rất tin tưởng, cũng rất chấp hành.

“Tang Du!” Diệp Lạc gọi một tiếng.

“Dạ, tiểu thư.” Tang Du nhanh chóng buông bát đũa, hắn biết, ăn no rồi, nên làm việc thôi.

“Báo cho Diệp Cửu, trừ bỏ những chỗ cần bố trí phòng thủ trong nhà ra, hắn mang theo tất cả cung tiến thủ còn lại mai phục ở trong cung. Ngươi dẫn người cải trang đi vào, lúc cần thiết thì nhờ Kinh Hồng an bài, nếu phát hiện dị thường gì thì nhất định phải cam đoan Quân Hoằng an toàn. Nếu thật sự không chống đỡ được, thì đưa hắn rời khỏi Hoàng cung. Nếu thực sự phải rời khỏi kinh thành, thì Giản Phàm sẽ lập tức đưa hết người trong nhà đi, chúng ta sẽ tập trung lại sau.”

“Tiểu thư: “ Tang Du cau mày: “Vậy người thì sao?”

“Yên tâm, Phong Gian ở cùng chỗ với ta, các ngươi không cần phân tán lực chú ý trên người ta, công phu chạy trốn của hai chúng ta còn nhanh hơn các ngươi, đừng đến làm vướng chân ta.”

“Dạ!” Tang Du không nề hà lên tiếng, Phong Gian Ảnh bật cười, lại bị Tang Du trừng mắt đành phải nuốt vào.

Lúc nói chuyện, sắc trời đã sắp sáng, Diệp Tam đã tắm rửa xong, tư thế oai hùng tràn đầy phấn chấn đứng ôm kiếm ở cửa.

Diệp Lạc đi tới, nhìn hắn một chút: “Ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Ăn thật nhanh.” Nàng nhếch môi cười, vỗ vỗ vai hắn: “Tắm rửa sạch sẽ trông cũng không tệ, đi thôi.”

Nàng vui vẻ đi phía trước, trong lòng Diệp Tam có chút nghi ngờ, hắn chọc chọc Phong Gian Ảnh, thấp giọng hỏi: “Lời của Tiểu thư, là có ý gì?”

Phong Gian Ảnh nhếch miệng: “Hôm nay giai nhân vui vẻ, Diệp Tam, ngươi thật có phúc.”

Mặc kệ hai người phía sau thì thầm to nhỏ, Diệp Lạc xoay người lên ngựa, vung tay lên: “Xuất phát!”

Địa điểm bây giờ là, Hoàng cung.

Các quan viên văn võ mặc triều phục đã đứng đầy ở hai bên Điện Thái Hòa. Diệp Lạc lặng yên không tiếng động đi đến vị trí của mình. Một gã quan viên ở Lễ Bộ đang loanh quanh tại chỗ, thấy nàng đến, hai mắt tỏa sáng chạy đến đây: “Ai a, Diệp thị lang, ngài tới rồi ạ, Phó đại nhân đang chờ ngài cùng đi Thái Miếu đấy, nhanh đi thôi, đừng để lỡ canh giờ!”

Chờ nàng? Diệp Lạc nháy mắt mấy cái, hơi nghiêng đầu, quả nhiên, Lương tướng không có mặt.

Bỗng dưng sáng tỏ, giả bộ hoảng loạn: “A! Đúng rồi, Phó đại nhân đã hẹn ta, ta đi đây.”

Quân Hoằng và người của Lễ Bộ ở Khâm Thiên Giám đi đến Thái Miếu cúng tế tổ tiên trước. Trên đường thì bị người của Lương Bằng ngăn cản, nói là Tiên Hoàng trúng độc mà chết, thủ phạm chưa tra ra, phải tra rõ việc này và báo cho thiên hạ biết thì Tân hoàng mới có thể đăng cơ. Nếu không Tiên Hoàng chết không nhắm mắt, Tân Hoàng mà nóng lòng muốn đăng cơ không quan tâm đến thì sẽ bị trời phạt, liên lụy đến con dân vô tội trong thiên hạ.

Diệp Lạc đuổi tới nơi thì đệ đệ thứ mười hai của Tiên Hoàng – Cung Thân Vương gia đang nước mắt tứ tung, đau đớn la hét: “Thái Tử, mời người cân nhắc lại, ở Thái Miếu còn có liệt tổ liệt tông đang nhìn đấy! Quân gia chúng ta từ trước luôn nêu cao tinh thần trung nghĩa nhân hiếu, Tiên Hoàng chết không rõ, lúc này Thái Tử lại đăng cơ, sẽ khiến trái tim lịch đại tổ tiên Quân gia thấy lạnh lẽo!”

Quân Hoằng đứng ở giữa, hai tay nắm chặt: “Thập Nhị hoàng thúc, Bản Cung đăng cơ, là ý của Phụ Hoàng, Bản Cung làm theo ý chỉ của Phụ Hoàng mà đăng cơ, sao có thể gọi là trái tim tổ tiên lạnh lẽo?”

“Thái Tử nói rất đúng, nước không thể một ngày không có vua, Thập Nhị Vương gia lúc này cản đường Tân Hoàng đi bái tế tổ tiên, là đại bất kính, không hợp lễ nghi.” Phó Giám Chi nói tiếp.

“Làm càn, đây là việc nhà Bổn Vương, đến lượt Phó Giám Chi ngươi lắm miệng sao?” Cung Thân Vương gia trừng to hai mắt, lớn tiếng trách mắng.

“Viẹc của Hoàng gia cũng là việc của thiên hạ, lời của Vương gia sai rồi!” Phó Giám Chi cũng không chịu nhường.

“Phó đại nhân, Vương gia dùng thân phận huynh đệ của Tiên Hoàng đến yêu cầu điều tra rõ nguyên nhân cái chết, ngươi và ta không tiện nói xen vào đâu.” Trên mặt Lương Tướng tràn đầy vẻ đau khổ: “Tiên Hoàng dưới suối vàng mà biết, nhất định cũng muốn sớm ngày tra ra manh mối.”

“Thập Nhị Vương gia!” Diệp Lạc hô một tiếng, tiến lên hành lễ.

Quân Hoằng thấy nàng đến, ánh mắt sáng lên, nhưng cũng là không nói gì. Mà lúc Lương Tướng thấy nàng xuất hiện thì sắc mặt liền thay đổi.

Diệp Lạc đương nhiên biết vì sao hắn lại thay đổi sắc mặt, sáng nay tâm trạng của nàng rất tốt, cho nên không đi theo đường mọi khi đi. Trong tâm trạng vui vẻ, nàng cưỡi ngựa đi quanh thành một vòng mới đi đến hoàng cung. Nghe Phong Gian Ảnh nói, trên đường có rất nhiều người chờ nàng, đang vô cùng thất vọng.

Đối với việc này, nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi trong lòng với Lương Tướng và những người vô danh chờ nàng sáng nay. Ai bảo hôm nay mặt trời có vẻ rực rỡ, đến nỗi nàng đột nhiên có hứng thú cưỡi ngựa chứ?

“Thập Nhị Vương gia, không biết ngài nghe được lời đồn đãi ở, mà bảo là Tiên Hoàng chết không rõ chứ?” Diệp Lạc khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng: “Tiên Hoàng cơ trí như vậy, sớm đã an bài tất cả thỏa đáng rồi, Thái Tử đã lập, đã có ý chỉ của Hoàng Thượng, ý chỉ để lại khi lâm chung có Thượng Thư các Bộ, Hàn Lâm viện ở đó. Sao có thể chết do có người hãm hại?”

Cung Thân Vương cười lạnh mấy tiếng: “Nguyên nhân là Tiên Hoàng cơ trí, mọi việc đều lấy quốc gia làm trọng, nên mới an bài tốt mọi thứ, cũng không nghĩ đến nỗi khổ tâm đó lại bị một số người rắp tâm lợi dụng, hại Vương Huynh của ta chết không nhắm mắt!”

“Không biết Vương gia từ đâu mà biết Tiên Hoàng chết đột ngột, không nhắm mắt?”

Cung Thân Vương bộ dáng bi thương cáo trạng: “Người trong thiên hạ đều biết, Diệp Thị Lang còn phải hỏi, thật sự không biết sao? Đương kim Thái Tử chưa cưới Thái Tử phi, chưa phải là nam nhân chân chính, làm sao Vương Huynh có thể yên tâm giao phó thiên hạ chứ?

Đáng tiếc tất cả an bài đều không có kết quả, lại sớm ra đi, nghĩ tới lại thấy thương tâm vì Vương Huynh!”

Diệp Lạc còn định nói gì đó, lại bị Quân Hoằng giữ lại, hắn lắc đầu với nàng, Diệp Lạc bình tĩnh nhìn hắn mấy lần, cuối cùng im miệng đứng bên.

Quân Hoằng nói: “Bản Cung hôm nay nhất định phải đăng cơ, đây là nguyện vọng của Phụ Hoàng, ai cũng không thể ngăn cản.”

Cung Thân Vương gia lui hai bước, có vẻ không thể tin: “Thái Tử cứ cố chấp như vậy, không sợ làm ông trời tức giận sao, trên tế đàn bị trời phạt sao?”

Quân Hoằng nhìn về phía Thái Miếu: “Nếu thực sự bị trời phạt, thì đợi ta ở tế đàn mà xem đi.”

Lương Tướng tiến lên: “Thái Tử, hãy cân nhắc lại đi, nếu quả thực trên tế đàn xảy ra chuyện gì, thì từ nay về sau lòng dân sẽ bị xao động đấy!”

Diệp Lạc trong lòng chợt lạnh, đang muốn mở miệng ngăn cản thì Quân Hoằng đã nói: “Nếu ý trời như vậy, Bản Cung sẽ tự thoái vị.”

Mẹ nó, Diệp Lạc thật muốn bổ đầu tiểu tử này ra xem bên trong có phải bã đậu không.

Nàng lúc trước có nói mà, làm sao Lương Tướng và Quân Nặc mấy ngày này, không dở trò gì, khiến nàng hoài nghi năng lực phán đoán của mình có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, nếu thực sự có sư huynh trợ giúp, thì âm mưu của bọn họ sẽ không dễ dàng bị nàng phá như vậy.

Cũng không nghĩ tới, kế chân chính là ở đây, tiểu tử Quân Hoằng đáng chết kia lại đem mình ra cho người ta đá!

Tế đàn do Khâm Thiên Giám chế tạo, đó là lĩnh vực duy nhất Diệp gia chưa tiếp xúc, nếu thực sự có người động chạm ở đó, lời Quân Hoằng vừa nói, sau này sửa làm sao được.

Nàng nhắm mắt lại, thực sự rất muốn khóc. Nhưng trước khi khóc nàng còn muốn đá vị Thái Tử điện hạ kia mấy phát.

Nghĩ tới ánh mắt không thể gϊếŧ người, cho nên mặc kệ sát khí trong mắt nàng dâng cao, Quân Hoằng vẫn không bị ảnh hưởng, sửa sang y phục, bước chân trầm ổn đi tới Thái Miếu.

Trên tế đàn hương nến đã đốt, khói nhẹ bay lên.

Dưới sự dẫn dắt của Khâm Thiên Giám, Quân Hoằng đi vào Thái Miếu, quỳ lạy linh vị tổ tông, rồi đi thẳng lên tế đàn.

Diệp Lạc ở bên dưới, tim đập rất nhanh, nàng nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn kia, tay không tự giác nắm chặt lại.

Nàng nhìn y bào màu vàng trên người hắn bay loạn theo gió, những đám mây nhiều màu phía trên, ở giữa là con rồng nghiêm túc uy vũ, sức sống con rồng như bắn ra bốn phía, giống như muốn bay lên. Nàng gắt gao theo dõi hắn, ngay cả hoa văn trên long bào cũng trở nên to hơn trong mắt nàng.

Cho đến một tiếng “Lễ xong!” khiến nàng bừng tỉnh, nàng mới nháy nháy mắt cho tỉnh táo lại.

Quân Hoằng ở trên đài, ánh mắt kiên định, hai tay giơ lên cao, nói: “Ta, Quân Hoằng, hôm nay ở trước mặt liệt tổ liệt tông thề, sẽ cần chính yêu dân, xây dựng Sùng Hưng ta trở thành một đất nước phồn hoa.”

Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thẳng tắp nhìn nàng: “Lời ta đã nói, đều đã làm được.”

Diệp Lạc bối rối rũ mắt xuống, khoảnh khắc đó, lại không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cho đến khi Quân Hoằng xuống khỏi tế đàn, Diệp Lạc vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ lung tung.

Quân Hoằng đứng trước mặt nàng: “Diệp Tri, chúng ta trở về cung thôi.”

Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, có rất nhiều khó hiểu và nghi hoặc, nhưng một câu cũng không hỏi.

Quân Hoằng cười, khí phách nói: “Chút kế nhỏ mà thôi!”

Cái gì là kế nhỏ? Diệp Lạc giật giật người, trên người đều là mồ hôi, thật dọa người mà!

Quân Hoằng đi qua người nàng, nói nhanh bên tai nàng một câu: “Thi thoảng, cũng phải tin tưởng ta một lần.”