Editor: Cẩm Hi
"A Dung?" Thấy bạn gái nhỏ chậm chạp không lên tiếng, Mục Nhạc trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm, tiến lại gần gọi cô một tiếng, liền thấy cô gái nhỏ ngẩng mặt, mở to đôi mắt mèo hung hăng trừng mình một cái.
Trong lòng biết rõ những cái tính toán nhỏ nhặt này không thể gạt được cô —— trên thực tế anh vốn dĩ cũng không thật sự tính toán gì cả, ngược lại Mục Nhạc cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn, đưa mặt lại gần muốn bán đứng "Sắc đẹp" để đổi lấy sự tha thứ. Cô gái nhỏ lại trừng mắt nhìn anh một cái, mặt đầy ghét bỏ đưa tay đẩy mặt anh ra, ngay sau đó liền cúi đầu chui vào trong ổ chăn, đem cả người vùi vào trong chăn, như là cho rằng chỉ cần làm như vậy thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Mục Nhạc nhìn đến dở khóc dở cười, sợ cô như vậy lại đem chính mình làm cho bị ngột, nhanh chóng duỗi tay đem cô "Đào" từ trong ổ chăn ra, ngăn cản không cho cô tiếp tục lừa mình dối người nữa.
Cô gái nhỏ có chút ai oán mà nhìn anh một cái, như là xác định chuyện này đã không thể vãn hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nằm ở trên giường, trên mặt tràn ngập dòng chữ to đùng "Sống không còn gì luyến tiếc".
Thấy cô rối rắm như vậy, Mục Nhạc thật ra cũng phá lệ có vài phần ảo não và áy náy. Người đàn ông ôm cô trầm mặc trong chốc lát, sau nhiều lần giãy giụa, rốt cuộc vẫn là đối với cô gái nhỏ đau lòng chiếm thế thượng phong, thấp giọng thỏa hiệp:
"Bằng không tôi đi giải thích với ba em..."
"Không cần." Ngoài dự đoán, anh còn chưa nói xong, Diệp Dung cũng đã lắc đầu cự tuyệt đề nghị của anh. Mục Nhạc hơi hơi ngẩn người, liền thấy cô gái nhỏ đã lại lăn vào trong lòng anh, nắm lấy vạt áo anh, nhắm mắt lại an ổn mà ghé vào ngực anh, sau đó lại thở dài lên tiếng, "Ba nhìn thấy anh, nhất định sẽ lại tức giận."
Cô dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung: "Ba đã biết, như vậy... thật ra cũng tốt."
Tuy rằng cô nhắm mắt lại, thanh âm nghe vào có hơi rầu rĩ, nhưng ánh mắt lại giãn ra, thần sắc bình yên, hiển nhiên đây đều là những lời nói thật tình, cũng không có cái gì miễn cưỡng hay là không muốn. Mục Nhạc lập tức liền an tâm, dùng sức ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.
Nhưng mà ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, ký ức tối hôm qua lại tốt đẹp như vậy, rõ ràng trước mắt như vậy, người đàn ông rất nhanh lại có chút ngo ngoe rục rịch, lén lút duỗi tay.
Cô gái nhỏ hình như đã nhận ra gì đó, giống như đã phải chịu cái gì đó kinh hách, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy đề phòng cùng khẩn trương mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
"Tôi không làm gì hết." Mục Nhạc vừa đáp, bàn tay đặt sau thắt lưng cô gái nhỏ hơi hơi cứng đờ một chút, ngay sau đó rốt cuộc vẫn bại trận trước ánh mắt đề phòng của cô, cười mỉa một tiếng, không tình nguyện thu hồi tay lại.
Diệp Dung không mấy phát giác mà nhẹ nhàng thở ra, nắm vạt áo anh ngáp một cái, hiển nhiên là cực kỳ buồn ngủ.
Tối hôm qua lúc xong việc Mục Nhạc chân tay vụng về giúp cô mặc lại áo ngủ, lúc này động tác của cô làm cho cổ áo không tự giác mà bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh cùng những dấu vết trên ngực ——làn da của cô vốn dĩ trắng sứ, vì vậy càng khiến những cái dấu vết đó dị thường nổi bật.
Cổ họng người đàn ông khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền bị đau lòng đẩy lùi —— cô gái nhỏ có vẻ thật sự mệt, mới có một chút thời gian như vậy, cô đã nằm ở trong lòng mình ngủ đến mơ mơ màng màng.
"Ngủ nhiều một chút." Mục Nhạc hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn những ý niệm đang ngo ngoe rục rịch ở trong lòng, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô gái nhỏ, "Tôi đi làm cơm trưa."
Diệp Dung mơ mơ màng màng lên tiếng, lại hướng vào trong ngực anh cọ cọ.
Mục Nhạc dường như phát hiện năng lực tự chủ của mình thật lớn, rốt cuộc mới gian nan vươn tay ra, lòng tràn đầy không tình nguyện mà đem vạt áo của mình từ trong tay của bạn gái nhỏ kéo ra, cẩn thận giúp cô dịch lại chăn, lúc này mới không tình nguyện mà đứng dậy xuống giường.
......
Mục Nhạc chỉ xin nghỉ nửa ngày, sau khi ăn qua cơm trưa liền tới công ty, để lại một mình Diệp Dung ở nhà lười biếng phơi nắng ngủ trưa.
Thời điểm Mục Nhạc tan tầm về đến nhà sắc trời đã sẩm tối. Anh đỗ xe xong rồi đi đến dưới lầu chung cư, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn —— anh cũng nói không rõ đến tột cùng là vì cái gì lại muốn làm như vậy, kỳ thật ngày thường khi trở về, anh trước nay cũng sẽ không đi liếc mắt đi nhìn.
Giống như trong tiềm thức, chính mình giống như là đang chờ mong, hy vọng một cái gì đó.
Có chút ngoài ý muốn, rồi lại giống như nằm trong dự kiến, một phiến cửa sổ của chung cư thuộc về mình kia, lộ ra ánh đèn ôn hoàng.
Lần đầu tiên Mục Nhạc cảm thấy —— việc về nhà, cư nhiên lại làm anh gấp không chờ nổi như vậy.
Anh dường như có chút vội vàng đi vào thang máy lên lầu trên. Giá nhà của tiểu khu này không thấp, tự nhiên cũng thiết bị tiên tiến hơn hẳn. Tòa nhà có hơn mười tầng, ngày thường đi thang máy bất quá cũng chỉ mất một hai phút, Mục Nhạc lại bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian này lâu đến có chút khó có thể chịu đựng được.
Thật vất vả rốt cục cũng chờ được âm thanh nhắc nhở thang máy đã đến nơi, Mục Nhạc dường như là có chút gấp không chờ được, bước nhanh ra khỏi thang máy, ba bước đã tới cửa nhà mình, sau đó dùng chìa khóa mở cửa ra.
Sau đó anh liền thấy thân ảnh thoạt nhìn có chút mảnh khảnh kia —— Diệp Dung ôm con mèo nhỏ, cầm di động ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy anh mở cửa tiến vào, hơi hơi ngẩn người sau đó lập tức liền ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ôn nhu lại thân mật:
"Anh đã trở lại?"
Mục Nhạc không nói chuyện, chỉ ""Ừ"" một tiếng.
Diệp Dung có chút ngoài ý muốn, ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn anh.
Mục Nhạc đưa tay cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế sô pha, bước tới bên người cô rồi ngồi xuống, hơi hơi nghiêng người, duỗi ra tay, liền đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực mình.
Diệp Dung đưa tay ra chọc chọc ngực anh: "Làm sao vậy?"
"Nhanh lên lớn đi." Người đàn ông đem cằm gác ở trên vai cô, tiến đến bên gáy cô hít thật sâu một hơi, thanh âm mơ hồ có chút trầm thấp, "Còn nhỏ như vậy..."
"Chê em nhỏ?" Diệp Dung hình như không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên nói như vậy, lập tức nhịn không được cau mày phồng má lên, thở phì phì mà trừng anh, "Em còn chưa có ghét bỏ anh già đâu!"
Có vẻ gần đây lá gan của cô gái nhỏ càng lúc càng lớn, Mục Nhạc mới đầu đương nhiên là cực kỳ cao hứng, nhưng đến bây giờ khi bị cắm một đao thật sâu, anh mới bỗng cảm thấy quả thực là tự bê đá đập chân mình, quả thực không biết rốt cuộc là nên cao hứng hay là nên chua xót mới tốt. Chỉ là mắt thấy bạn gái lúc này đang phồng má hiển nhiên là không cao hứng, anh cũng không rảnh mà tiếp tục đi lo nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, vội vàng giải thích:
"Không phải chê em nhỏ, là em còn chưa tốt nghiệp... không thể cưới ngươi."
Cô gái nhỏ hơi hơi há miệng, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc.
Mục Nhạc cầm tay cô, nhìn ngón tay mang nhẫn đôi của hai người giao nhau, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy được trấn an một chút, nhưng rất nhanh lại cảm thấy căn bản là vẫn chưa thỏa mãn —— con người vốn luôn có lòng tham như vậy, trước kia khi bọn họ chưa ở bên nhau, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô là cao hứng, rất thỏa mãn rồi; nhưng là sau đó lá gan của cô chậm rãi dần dần lớn hơn, anh lại cảm thấy nếu có thể đem cô ôm vào trong ngực mới là thỏa mãn... Mãi cho đến hiện tại, bọn họ thậm chí đã đem hết thảy giao phó cho nhau, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy một chút cũng không thỏa mãn.
"A Dung, tôi chờ không kịp... muốn cưới em." TRong giọng nói của anh dường như còn mang theo vài phần thở dài.
Tan tầm trở về, trong nháy mắt khi mở cửa ra, cô gái nhỏ ở dưới ánh đèn ôn hoàng ngẩng mặt lên, lộ ra ý cười ôn nhu với mình, tùy ý lại tự nhiên nhìn về phía anh chào hỏi: "Anh đã trở lại?" —— đơn giản tự nhiên giống như là người vợ đang chờ chồng mình tan làm về nhà, ấm áp đến mức làm cả trái tim anh đều mềm mại xuống.
Một khắc kia, lần đầu trong đời anh cảm thấy vô lực cùng tiếc nuối đối với tuổi tác của cô gái nhỏ.
Nếu cô lớn hơn mấy tuổi, anh liền có thể thuận buồm xuôi gió cưới cô về nhà, mỗi ngày về đến nhà đều có thể nhìn thấy cô như vậy.
Mục Nhạc nghĩ như vậy, dường như cũng đã lâm vào trong tưởng tượng của chính mình, có chút thất thần, sắc mặt và ánh mắt lại càng thêm ôn nhu.
Sau đó lâm vào trong chính tưởng tượng của mình, người đàn ông rất nhanh đã bị một câu của bạn gái nhỏ trong ngực đánh trở về hiện thực ——
"Cho dù có lớn hơn mấy tuổi, ba ba cũng chưa chắc đã đồng ý gả em cho anh đâu."
Cô gái nhỏ ngẩng mặt, chớp chớp đôi mắt mèo tròn xoe, thần sắc thản nhiên lại cực kỳ vô tội.
Mục Nhạc chỉ cảm thấy ngực như bị ai đó hung hăng đâm một dao, cố tình người thọc dao lại chính là người trong lòng mình, nửa điểm cũng không phản kháng được —— đương nhiên, căn bản là luyến tiếc phản kháng.
Người đàn ông nghẹn nửa ngày, một câu cũng chưa thể nói ra, ỉu xìu giống như quả bóng bị xì hơi, ghé vào đầu vai cô gái nhỏ buồn bực không chịu nói chuyện.
Diệp Dung nhịn không được nở nụ cười, giống như vừa rồi vuốt ve cái bụng cho Tiểu Công Miêu, liền duỗi tay ra gãi gãi cằm người đàn ông, sau đó lại vuốt vuốt tóc của anh.
Người đàn ông có vẻ vẫn còn có chút cáu kỉnh, nhìn cô một cái, rồi quay đầu đi không nhìn cô nữa, nhưng lại không có cự tuyệt cô vuốt ve mình.
Diệp Dung cũng không để ý tới anh giận dỗi, một bên tiếp tục vuốt lông cho anh, một bên nhỏ giọng nói: "Buổi chiều ba lại gọi điện thoại cho em."
Người đàn ông không quay đầu lại, lỗ tai lại như là hơi hơi giật giật.
Diệp Dung nhẹ nhàng cười một tiếng.
Buổi chiều lúc cô ngủ trưa dậy, sau đó mới nhận được điện thoại của ba cô. Điện thoại vừa mới được kết nối, thanh âm từ đầu kia lập tức dồn dập truyền tới "Dung Dung, con hiện tại đang ở đâu? Trở về trường học chưa? Tại sao buổi sáng Mục Nhạc lại nhận điện thoại? Tối hôm qua ở nơi nào?". Cô gái nhỏ bị hỏi đến có chút luống cuống tay chân, nhưng thật vất vả mới chờ được ba cô ngừng lại toàn bộ, cô lập tức liền trấn định lại, cái gì cũng không sợ.
Sau khi hỏi xong tất cả các vấn đề, điện thoại trong nháy mắt yên tĩnh lại, một lúc lâu sau Diệp Dung rốt cuộc mới nghe thấy ba cô ở đầu kia đè thấp thanh âm oán giận truyền đến:
"Buổi sáng ba muốn gọi cho con, nhưng mẹ con không cho, cũng không cho ba gọi lại."
Ngoài dự đoán, ba cô luôn luôn ôn nhu nho nhã, lúc này thanh âm nghe vào cư nhiên là có chút ủy khuất.
Một khắc kai, Diệp Dung bỗng nhiên cảm thấy giống như một chút cũng không sợ hãi —— chẳng sợ ba ba khó khăn như vậy, bất quá chính là bởi vì yêu thương cô, quan tâm cô. Bởi vì đó là cha mẹ cô.
"Con hôm qua, ở chỗ Mục Nhạc." Diệp Dung nhẹ giọng đáp một câu, ở đầu kia tiếng hít thở của ba cô đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó nhỏ giọng nói tiếp, "Ba, con thích anh ấy."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủn "Con thích anh ấy" như vậy, khiến cho Diệp Thần vốn sắp sửa bùng nổ tức giận lập tức toàn bộ bị nghẹn lại ở trong ngực, một chữ cũng không nói ra được.