Chú Không Thể Nhẫn

Chương 42: Em trai

Editor: Cẩm Hi

Đây không phải là lần đầu tiên Mục Nhạc hôn cô, nhưng là lần đầu tiên anh—— hôn môi cô.

Diệp Dung lập tức sợ ngây người, đôi mắt tròn trịa mở to, ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc, khuôn mặt hoàn mỹ kia cùng với mình không có lấy nửa điểm khoảng cách, cả người đều cứng đờ không biết nên làm gì mới tốt.

Mục Nhạc thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô lúc này thật sự là cực kỳ đáng yêu, nhịn không được dán lên môi cô thấp giọng bật cười.

Diệp Dung bị tiếng cười của anh làm cho bừng tỉnh, đột nhiên hồi thần lại, khuôn mặt tái nhợt xoát lên một tầng hồng nhạt tới tận cổ, thân mình cứng đờ chân tay luống cuống cuống quít nhắm lại hai mắt, ý đồ muốn lừa mình dối người cho rằng nếu nhìn không thấy sẽ không khẩn trương.

Nhưng mà lại không được như mong muốn, cô nhắm hai mắt lại như vậy, sau khi mất đi thị giác thì xúc giác cùng thính giác liền trở nên nhạy bén dị thường. Cô dường như có thể dễ như trở bàn tay nghe rõ được hơi thở có chút dồn dập cùng hỗn loạn hô hấp của anh, cảm giác được làn môi mềm mại ấp áp của anh đang gắt gao dán lấy môi cô so với tính cách của anh thì hoàn toàn không giống nhau.

Cô gái nhỏ cứng đờ cả người, căng thẳng toàn thân, đến động cũng không dám động, lại gắt gao nắm lấy vạt áo anh không muốn buông ra.

Mới đầu bộ dạng như lâm vào đại địch này còn làm cho Mục Nhạc có chút bế tắc, nhưng vào khoảnh khắc cảm giác được có cỗ lực đạo gắt gao nắm lấy vạt áo của mình kia, ánh mắt của người đàn ông dường như trong nháy mắt nhu hòa xuống lại. Anh duỗi tay đem cô gái nhỏ đè ép lại tiến vào trong ngực của mình, dường như hận không thể khảm cô vào trong ngực chính mình, một bên lại dùng miệng ôn nhu mà nhẹ nhàng cọ lên cánh môi của cô.

Cánh môi của cô gái nhỏ mềm mại đến không thể tưởng tượng, mới đầu khi vừa mới hôn lấy cô còn có chút lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó độ ấm liền dần dần tăng lên —— cũng không biết là do thẹn thùng khẩn trương, hay là do lây dính từ độ ấm của anh sang.

Đêm nay đối với Diệp Dung mà nói, thật sự là phát sinh quá nhiều biến cố. Mục Nhạc sợ chính mình nếu được một tấc lại muốn thêm một thước sẽ càng khiến cô sợ hãi, tối nay cảm xúc của cô đã dao động quá nhiều, anh không dám lại thâm nhập vào nữa, chỉ là có chút tiếc nuối mà thở dài ở trong lòng, lưu luyến hôn cô thêm vài cái, rồi mới rời đi.

Thật vất vả hô hấp mới được tự do, cô gái nhỏ liền nhẹ nhàng thở ra, tính toán rồi chậm rãi mở mắt ra —— ngay ánh mắt đầu tiên liền đυ.ng phải tầm mắt ôn nhu chuyên chú của người đàn ông.

Sắc mặt Diệp Dung càng hồng thêm, dường như không dám cùng anh đối diện, có chút hoảng loạn dời đi tầm mắt, sau đó rất nhanh lại bị anh giữ lấy mặt ép quay đầu lại.

"Đừng sợ, tin tưởng tôi, A Dung." Mục Nhạc hôn hôn lên trán cô, lại thấp giọng dặn dò một lần nữa, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, đi ngủ sớm một chút."

"Vâng." Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, rồi hình như là do dự trong chốc lát, một lát sau mới ngẩng đầu lên, cong mặt mày cho anh một nụ cười ôn nhu lại an tĩnh.

......

Lượng tin tức đêm nay đối với Diệp Dung xác thật là có chút quá lớn, lúc trước thần kinh vẫn luôn căng chặt, đảo qua cũng còn không cảm thấy gì nữa; sai khi Mục Nhạc rời đi, Diệp Dung rốt cuộc mới được thả lỏng lại, tắm rửa một cái, sau đó chỉ cảm thấy cả người đầy mỏi mệt ủ rũ lập tức liền tất cả đều dũng đi lên. Nàng vốn tưởng rằng đêm nay đã xảy ra nhiều như vậy chính mình chưa bao giờ dám tưởng tượng sự, nhất định sẽ mất ngủ, nhưng sự thật lại là nàng cơ hồ là một nằm ngã vào trên giường liền đã ngủ, liền cha mẹ là khi nào trở về nàng cũng không biết.

Ngày hôm sau, thời điểm rời giường trong nhà đã không còn ai. Diệp Dung thấy trên bàn có một tờ ghi chú do ba mẹ để lại cùng với cơm sáng —— ba ba đi làm, hôm nay mẹ có hẹn với bạn nên tiện đường cùng cha ra ngoài luôn, dặn dò cô rời giường thì hâm nóng thức ăn lên rồi ăn.

May mắn ba mẹ đều không ở nhà. Diệp Dung xem ghi chú xong liền nhẹ nhàng thở ra —— nếu ba mẹ hỏi tới chuyện đi chơi ngày hôm qua, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

Cô gái nhỏ có chút thất thần suy nghĩ, một bên dùng lò vi sóng hâm nóng lại thức ăn, lại thấy Mạt Trà đang nằm một bên đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình. Nhìn thấy thức ăn của mèo cũng sắp hết, liền dứt khoát đi thay quần áo, cầm ví đi ra ngoài mua thêm thức ăn cho mèo.

Tiểu khu nơi đây cùng với phương tiện công cộng cũng thật không tồi, diện tích cây xanh khá lớn, không khí tươi mát. Tại trung tâm của tiểu khu có một đình hóng gió cùng với ghế dài, nhóm dân cư khi luyện tập thể dục xong có thể nghỉ ngơi. Diệp Dung từ trong nhà đi ra, dưới lầu chính là khu đình nghỉ chân. Cô có vẻ thường lui tới chỗ này, trên mặt cỏ cố ý dùng những phiến đá ghép lại tạo ra một con đường mòn xuyên qua, đi được một nửa thì bỗng nhiên bước chân khựng lại, có chút kinh ngạc giương mắt lên nhìn qua.

Khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên gần như sụp đổ, sắc mặt mệt mỏi, rũ đầu ngồi ở trên ghế dại đối diện, ánh mắt ngơ ngác không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm Diệp Dung nhìn về phía cậu, cậu hình như cũng cảm giác được rồi ngẩng đầu nhìn lại đây.

Trong nháy mắt khi vẻ kinh ngạc cùng ngốc trì qua đi, đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên, đột nhiên lấy lại được thần thái khϊếp người, vội vàng đứng lên mở miệng gọi cô:

"Dung Dung!"

Động tác đứng lên của cậu quá nhanh, biên độ quá lớn, khiến cho cậu lảo đảo một chút, suýt nữa thì té ngã.

"Mục Tiêu!" Diệp Dung cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên vài bước muốn đỡ cậu. Thiếu niên cũng đã tự mình đứng lên ổn định lại cơ thể, nhếch môi nhìn cô lộ ra một nụ cười có vẻ ngu ngốc.

Nhưng nụ cười, rõ ràng còn mang theo cả khẩn trương lẫn cẩn thận.

Diệp Dung đột nhiên nhớ tới bộ dáng gần như là kinh hoàng của cậu tối hôm qua, trong lòng có chút nhói, nhưng cũng không có tiến thêm nữa, chỉ đứng yên tại chỗ nhẹ giọng hỏi cậu:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ, tớ muốn gặp cậu, nhưng sợ cậu không chịu gặp tớ." Thiếu niên có chút khẩn trương gãi gãi đầu nở nụ cười, đến nói chuyện cũng không thể trôi chảy, " Cậu, có phải cậu giận tớ hay không?"

Mục Tiêu từ trước đến nay luôn là thiên chi kiêu tử, lúc nào thì có thời điểm chật vật lại cẩn thận như bây giờ? Diệp Dung nhìn mà chua xót, nhấp môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Mục Tiêu dường như nhẹ nhàng thở ra ngay lập tức, đôi mắt trong phút chốc lại càng sáng: "Ngày hôm qua, đêm qua sau khi chú nhỏ đưa cậu về, chú ấy nói, nói cậu cùng chú ấy đang kết giao —— chú ấy gạt tớ, có phải hay không?"

Ngày hôm qua cậu hồn bay phách lạc ở lại bờ sông đúng nửa ngày, cuối cùng vẫn không cam lòng mà đi tới nhà Diệp Dung. Thời điểm cậu đến dưới lầu đúng lúc thấy chú nhỏ xuân phong mãn diện* từ trên lầu đi xuống, khi thấy cậu thì bước chân hơi hơi dừng một chút, rồi nói với cậu: "A Dung ngủ rồi, tôi đưa cháu trở về." Sợ ảnh hưởng tới Diệp Dung nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn đi theo chú ấy lên xe. Chú nhỏ đưa cậu về tới nhà, khi xuống xe thì đột nhiên gọi cậu lại, ngữ khí bình tĩnh mà công đạo: "A Dung đang cùng tôi kết giao, tôi nghĩ —— cháu hẳn là biết đúng mực, hiểu chuyện một chút."

(*) vẻ mặt phơi phới gió xuân, thỏa mãn

Chú nhỏ nói xong liền rời đi, cậu dường như cũng không biết chính mình tối hôm qua đã về đến nhà như thế nào, lại thanh tỉnh trọc suốt đêm không ngủ được. Muốn gọi điện thoại cho cô, muốn hỏi cô, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời làm mình tuyệt vọng từ miệng cô. Một đêm chưa ngủ, cậu cũng không thể ngồi không được, ngày mới chỉ vừa mới bắt đầu, cậu vội vã chạy tới đây rồi lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Dung Dung, tớ muốn gặp cậu, lại không dám gặp cậu..." Thần sắc trên mặt thiếu niên dường như đã chuyển sang cầu xin, "Là chú nhỏ gạt tớ, có phải hay không?"

Cô chưa từng gặp qua Mục Tiêu ăn nói khép nép, thất hồn lạc phác như vậy —— Diệp Dung chua xót đến lợi hại, nhịn không được hơi hơi quay đầu tránh đi ánh mắt cầu xin của cậu, trầm mặc một lát, dưới ánh mắt cầu xin của cậu cắn chặt răng, quyết tâm gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Mục Tiêu, anh ấy không có lừa cậu."

Thiếu niên lảo đảo một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Sao, làm sao có thể? Cậu cùng chú nhỏ, các cậu..." Sắc mặt thiếu niên trắng bệch không có một chút huyết sắc, nói năng có chút lộn xộn lẩm bẩm tự nói một mình, căn bản không thể nghĩ ra giữa hai người này đến tột cùng là có sự ràng buộc gì, đôi mắt anh khí dường như đã trừng đến đỏ bừng, "Dung Dung, chúng ta mới là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên không phải sao?"

"Mục Tiêu..." Diệp Dung dùng sức cắn cắn miệng mình, buộc chính mình phải hạ quyết tâm, vừa định mở miệng, thì bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh tới đây, mặt đầy lo sợ không yên cùng khẩn trương:

"Dung Dung, Dung Dung tớ sai rồi, thực xin lỗi Dung Dung, là tớ không phân biệt nổi người mình thích. Dung Dung, về sau sẽ không bao giờ nữa, Dung Dung cậu... đừng đi được không?"

Diệp Dung gắt gao cắn môi, sợ một khi mình mở miệng, sẽ lại mềm lòng đến cái gì cũng cũng đều đáp ứng cậu.

Mục Tiêu thấy hốc mắt của cô cũng đỏ lên, đáy mắt mang theo đau lòng, giống như tìm thấy được hy vọng, đáy mắt liền sáng rực lên: "Dung Dung, Dung Dung cậu cũng thích tớ phải không? Cậu đối với tớ tốt như vậy, đau lòng tớ như vậy..."

Cô đối với cậu tốt như vậy, tốt đến mức làm cậu cho rằng bất luận khi nào cậu quay đầu lại, vĩnh viễn đều sẽ có một nụ cười ôn nhu an tĩnh của cô gái nhỏ ở đó nhìn về phía mình.

"Mục Tiêu." Diệp Dung hít thật sâu một hơi, đột nhiên mở miệng gọi cậu một tiếng.

Hai mắt Mục Tiêu lập tức sáng lên thẳng tắp nhìn lại đây.

"Một năm kia khi chú nhỏ xuất ngoại, sau khi anh ấy rời đi không lâu, có một lần giữa giờ nghỉ trưa, có nam sinh ở trong ban khi dễ tớ, đoạt lấy thư của tớ rồi ném ra ngoài phòng học." Diệp Dung hơi hơi rũ đầu tránh đi ánh mắt của cậu, rồi nhẹ giọng chuyển dời đề tài. Mục Tiêu có chút ngoài ý muốn ngẩn người, nghi hoặc nhìn cô, lại cực yên lặng nghe cô nói tiếp, "Đúng lúc đấy cậu đi qua, rồi đoạt lại bức thư, xông lên che chắn ở trước mặt tớ, hùng hùng hổ hổ rống lên với bọn họ: " ai còn dám khi dễ chị tao, tao liền tẩn hắn! ""

"Lúc ấy cậu còn không cao bằng tớ, còn gọi tớ là chị Dung Dung." Diệp Dung hình như là nhớ lại chuyện thú vị gì đó, giơ tay ra đo đo độ cao, sắc mặt lại càng thêm ôn nhu, thậm chí đến khóe miệng cũng có độ cong ôn nhu.

Mục Tiêu nghe cái xưng hô vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, có chút ngốc trì ngầm ý thức nói: "Tớ đã sớm không còn gọi cậu là chị."

Cô so với cậu lớn hai tháng, khi còn nhỏ cậu gọi cô là chị. Sau lại không biết bắt đầu từ khi nào, cậu không còn dùng cái xưng hô này nữa, cố chấp một hai gọi cô là "Dung Dung" —— là do thời niên thiếu phản nghịch, hay là... khi đó đã dần loáng thoáng không hy vọng cô là chị của mình nữa?

Mục Tiêu có chút mờ mịt nhớ lại, lại phát hiện thời gian thật sự là quá mức xa xăm, làm cho ký ức cũng trở nên mông lung ảm đạm. Cậu ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, rồi đột nhiên giống như ý thức được cái gì, nâng mắt lên nhìn cô: "Cho nên, cậu đối tốt với tớ như vậy, là bởi vì, cậu coi tớ như... em trai, phải không?"

Sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch, thanh âm run rẩy, thời điểm nói đến hai chữ "em trai", giống như bị cái gì đó bóp chặt ở yết hầu, gian nan khàn khàn đến mức làm người ta chua xót.