Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 115: Phiên ngoại: Tiểu vương tử thú thú luyến (4)

Chiếc cơ giáp kia là Gary tự tay mình chế tác, mỗi linh kiện cậu đều quá quen thuộc, phá hủy cơ giáp nhanh cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu làm vậy cũng là có nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên, cậu không muốn cơ giáp mà mình vất vả chế tác lại để cho Green và Emir cùng nhau cưỡi. Nguyên nhân thứ hai, cơ giáp này sử dụng một ít kỹ thuật tối mật không thể tiết lộ ra ngoài.

Bên trong cơ giáp có linh thạch, Tụ linh trận... Nếu Green vẫn còn là người cậu yêu, cơ giáp này sẽ do cậu bảo trì, nhưng giờ lại khác.

Green và Emir qua lại, không chừng cơ giáp này sẽ giao cho Emir nghiên cứu, kỹ thuật mà cậu dày công nghiên cứu nào dễ để Emir hưởng lợi? Tụ linh trận càng phải giấu kỹ.

Cơ giáp này là bao tâm huyết của cậu dồn vào đấy, hủy đi thật quá đáng tiếc, nhưng nếu không hủy... Cậu không muốn giữ lại thứ gợi nhắc chuyện ngu xuẩn mình đã làm.

Cơ giáp dưới chân đã nát vụn thành mảnh nhỏ, nhìn đống sắt vụn này Gary lại thấy nhẹ nhõm, lại cảm giác như thấy được biển rộng trời cao.

Đời người ai chẳng gặp mấy kẻ đểu cáng, về sau chỉ cần mở to mắt mà nhìn người là được.

"Ngươi ra đây! Ta phải cho ngươi ra hầu tòa án quân sự! Khốn kiếp!" Green nghiến răng nghiến lợi nhìn cơ giáp màu đỏ.

"Quân đoàn số 1 các người có ý gì đây?" Phụ tá Green cũng lên tiếng.

"Các người dựa vào đâu mà đòi phá cơ giáp của chúng tôi?" Lại có người hùa theo.

Các nhiều người mặc cơ giáp vào, đòi liều mạng với Gary: "Quân đoàn số 1 khinh người quá đáng! Có bản lĩnh thì đánh một trận đi!"

Những người này... Không biết cơ giáp màu đỏ là Gary? Louis nhìn cảnh tượng trước mắt thấy rờn rợn. Trước cứ tưởng Gary cầm chân nên chủ động ở lại sau, lẽ nào hiểu sai rồi?

Gary vốn không có ấn tượng tốt với đám thủ hạ của Green, bọn người kia đều ăn cháo đá bát, bắt người khác sửa chữa cơ giáp cho mình còn bày ra vẻ mặt khó chịu với cậu, trước kia cậu đúng là đầu óc có vấn đề mới vì Green mà chịu nhẫn nhịn.

Thời khắc ấy, những người này vốn thừa sức cứu cậu lên thuyền nhưng đều làm ngoảnh mặt làm ngơ...

Đột nhiên phóng tới mấy cơ giáp, Gary trực tiếp hạ gục hết tất cả, còn động tay động chân mấy chỗ, tất cả cơ giáp đều ầm ầm ngã xuống, mất đi năng lực hành động. Dùng cơ giáp tốt nhất đối chọi với một đống rách nát, cảm giác cũng khá thú vị đó.

"Quân đoàn số 1 các người muốn gây chiến với quân đoàn số 3 chúng ta phải không?" Green la lớn: "Ta sẽ báo cáo chuyện này lên Mullen nguyên soái!" Mullen là nguyên soái phụ trách quân đoàn số 3, luôn ưu ái Green, tuổi trẻ tài cao đã làm trung tá, mối quan hệ này có thể xem là rất đáng dè chừng.

Một âm thanh nhè nhẹ từ cơ giáp màu đỏ, khoang điều khiển cơ giáp bật mở, lộ ra Gary bên trong: "Không liên quan tới quân đoàn số 1, tôi cũng không phải người bên đó!"

"Gary?" Green khϊếp sợ nhìn Gary, sau đó vui mừng ra mặt: "Em không sao chứ? Tốt quá rồi!"

"Gary?" Người bên quân đoàn số 3 cũng bị kinh sợ? Người bên trong cơ giáp màu đỏ sao lại là cậu ấy? Gary sao có thể lợi hại như thế? Rõ ràng chỉ là một thú nhân không biết xấu hổ suốt ngày quấn lấy Green!

"Sao lại là cậu? Chuyện này không thể là thật, làm sao cậu biết điều khiển cơ giáp được?" Phụ tá Green bàng hoàng nhìn Gary.

"Sao tôi không thể điều khiển cơ giáp?" Gary cười nhạo, nhà cậu nhiều tiền mà, từ nhỏ cơ giáp sang quý cũng chỉ là món đồ chơi, biết lái cơ giáp là chuyện đương nhiên.

"Gary, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sao em lại mạnh được như vậy?" Em..." Green nhìn Gary, đầy mặt bi thương, đã quen biết lâu như vậy, hắn chưa từng biết thực lực cậu lại mạnh mẽ đến cỡ đó, hơn nữa còn có một cơ giáp siêu việt như vậy.

Green đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, cảm giác này khiến hắn khó chịu cực kỳ.

"Gary, ngài rõ ràng mạnh như vậy, vì sao trước đó không cứu chúng tôi?" Đúng lúc này, Emir vẫn luôn kè kè bên người Green lên tiếng.

Lời này vừa thốt ra, chiến sĩ cơ giáp bên người Green mắt đều đỏ.

Bọn họ chiến đấu khốc liệt tới cỡ nào, nhiều chiến sĩ bị kiến ăn không còn mộ mảnh, hiện tại nghĩ tới Gary thấy chết không cứu...

Vốn sẵn định kiến với Gary, tức khắc hận thấu xương.

Gary nhìn đám người trước mắt, lại cười nhạo một phen. Lúc ấy kiến bu đông kín chỗ, thêm một người liệu khá hơn được là bao? Nếu cậu xông pha chiến đấu, chỉ sợ mấy người còn lại trên tàu cũng chỉ có đường chết mà thôi.

Huống chi ở hậu phương, cậu cũng đã cứu được rất nhiều người, chỉ là đám người này đang làm như không thấy đó thôi.

"Gary, dù ghét chúng tôi cỡ nào cũng đâu thể trơ mắt nhìn chúng tôi chịu chết a!" Emir tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Gary, cậu thật quá đáng!"

"Không ngờ cậu lại độc ác như vậy!"

"May mà trung tá không ở cạnh loại người như cậu nữa!"

...

Người bên Green nhao nhao chỉ trích Gary.

Gary đáp lại họ bằng nụ cười khinh bỉ, đột nhiên từ trên cơ giáp nhảy xuống trước mặt Emir, sau đó đá cho y một cước.

Emir là một thú nhân, lại bị đột kích không kịp né, Gary đá một cái đã văng ra ngoài, ngã chỏng vó. Green lảo đảo về sau mấy bước, nổi giận đánh Gary, hai người liền giao chiến.

Linh lực của Gary tiêu hao ít nhiều nhưng thân thể vốn cường tráng ngang sức thú nhân, từ nhỏ đã tập trận giả với Edgar Fred Louis tất cả đều là cường giả, bản thân cậu cũng tôi luyện kỹ năng từng ngày.

Gary lười đánh nhau, chưa từng xuất thủ trước mặt người khác, nhưng cũng như mẫu phụ, cậu không làm thì thôi, đã ra tay thì đủ kinh người...

Cuối cùng, Green lại bị Gary thấp hơn hẳn nửa cái đầu, còn hơi bụ bẫm lấy thịt đè người đánh cho bầm dập!

Gary đánh tới hả lòng hả dạ, người chung quanh đều chết sững. Tại sao lại như vậy? Green không đánh lại Gary? Quá vô lý! Emir vừa rồi bị đá một cái đang lồm cồm bò dậy, kết quả mới ngẩng lên liền thấy một màn này.

"Gary, Green nhường ngươi, ngươi còn đánh hắn như vậy, thật quá quắt!" Emir ôm bụng kêu lên, y không tin Gary đánh thắng được Green, chắc chắn là Green đang nhường, chắc chắn thế!

Nghe lời Emir nói, các thuộc hạ của Green đều bừng tỉnh đại ngộ - bọn họ sao có thể nghĩ Green bị hạ gục được, hóa ra là nhường Gary a?

"Gary, đừng có được nước lấn tới!" Một thủ hạ của Green hô lên, tiến lên định đánh Gary. Những người khác thấy vậy cũng đều tiến lên bao vây.

Nhưng còn chưa kịp tới gần, đột nhiên từ trên cao một người giáng xuống ngay trước mặt họ, còn giơ nắm đấm.

Sĩ quan phụ tá Green lãnh một quyền giữa mặt, mũi miệng đầm đìa máu tươi, thống khổ rống lên một tiếng, biến thành thú hình.

Người phía sau cả kinh, đồng thời thấy rõ bộ dáng người chặn đường- người nọ dáng người còn cao lớn hơn cả Green, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là tuấn tú, nhưng lại làm người ta không dám nhìn thẳng... Thượng tá Monde chứ còn ai vào đây?

Sao ngài ấy lại cản đường bọn họ?

Những người nào đang định xông lên đều khựng lại, Louis lại không hề dừng tay mà vọt tới người đối diện, tay đấm chân đá...

Đám người kia mới chiến đấu một hồi giờ đang căng thẳng thần kinh muốn chết, giờ lại bị ăn đánh... Nhất thời ai cũng chịu hết nổi, cuối cùng biến thành thú hình hết loạt.

Thú hình của thú nhân đều rất cuồng bạo, lao tới Louis không lưu tình, Louis chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm tránh mà đứng nghênh đón.

Dùng hình người đối chiến với thú hình các thú nhân khác là rất bất lợi, nhưng Louis không hề có ý định biến hình.

Gary càng không, trước kia có người có thể áp chế thú hình của cậu, từ đó trở đi cậu trở nên cực ghét biến hình, mà thói quen này ngoài cậu, Fred cũng thế.

Bọn họ là người chứ không phải thú, duy trì được hình người mới là kẻ có bản lĩnh!

Louis giữ nguyên hình dáng, xách thú nhân đã thú hóa lên, dùng chính thú nhân này đập cho đám thú nhân chung quanh một trận.

Mới rồi nghe đoạn đối thoại kia, hắn đã đoán ra được đại khái.

Người Gary thích bắt cá hai tay, mà đám người trước mắt này lại đối xử với cậu không ra gì!

Louis từ khi được Hoàng hậu trị bệnh cho xong, thân thể trở nên rất khỏe khoắn, năng lực phục hồi cũng mạnh, xách theo một con dã thú, cứ thế đập cho đám xung quanh nằm bẹp xuống.

Gary trước tiên hạ gục Green, nhìn sang Louis đã đánh xong, cười nói: "Có tiến bộ a."

Đột nhiên được người mình sùng bái nhất khích lệ, Louis hưng phấn tột cùng, theo bản năng ưỡn ngực thu bụng, chào theo nghi thức quân đội: "Vâng!"

Mới vừa dứt lời, lại cảm thấy như vậy không thích hợp lắm, Gary sẽ cảm thấy hắn đang tự cao tự đại đi?

Mới tưởng tượng thôi, hắn đã hấp tấp giải thích: "Không, không phải... Ta... Em..." Cứ nói chuyện với Gary là hắn lại lắp bắp thế đấy.

Gary nhìn bộ dáng này của hắn mà bật cười: "Louis, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Louis mừng rỡ chào lại, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, lại tiếc nuối nhìn tay Gary – tại sao cậu không bắt tay hắn a?

Quân đoàn số 3 đều bị dọa chết trân tại chỗ, Gary quen biết với thượng tá Monde kìa! Thượng tá bối rối thế làm gì a?