"Đứa bé sắp ra ngoài rồi!" Thư Thư kêu lên, sau đó liếc sang Jones, đứa nhỏ này hấp thu linh lực của cậu, mới có sức làm càn... Jones sẽ không trách cậu chứ?
Jones đương nhiên không trách cứ gì Thư Thư, thực ra chính y cũng không nghĩ tới điều này, chỉ kích động nhìn trứng nhỏ: "Sắp ra ngoài? Ta nên làm gì đây? Đúng rồi, hẳn là nên ghi lại video..." Hiện giờ y chỉ biết lo âu nhìn chung quanh, sau đó lại luống cuống tay chân lấy camera từ nút áo không gian ra, chuẩn bị ghi hình.
Mà lúc này, trên vỏ trứng đã nứt ra một khe nhỏ, hài tử bên trong tựa như càng thêm hăng hái lao ra ngoài, nghênh đón cuộc sống mới.
Jones xem không dám chớp mắt, cuối cùng mặc kệ hết thảy, Thư Thư thì lấy ra ít đồ ăn vặt, nhìn đứa bé trong trứng đã bất động tựa hồ mệt lả rồi, cậu còn sờ nhẹ lên vỏ trứng, cho nó ít linh lực như là cổ vũ.
Có Thư Thư viện trợ, không tới nửa giờ, đứa nhỏ đã mở được một lỗ hổng lớn trên vỏ trứng, mọi người đều có thể xuyên qua đó nhìn thấy hết tình hình bên trong.
Tuy hài tử rất nhỏ, không gian trong vỏ trứng giờ đã không còn đủ cho nó vẫy vùng nữa, tiểu á thú nhân kẹt trong vỏ trứng giãy giụa giãy giụa, giãy giụa giãy giụa, còn òa khóc.
"Mẫu phụ!" "Mẫu phụ!" Hai thanh âm vang lên, Thư Thư quay đầu, hóa ra là rắn nhỏ và tiểu chuột đồng tới.
Hai đứa nhỏ hiện giờ đã có thể nói được ngôn ngữ phổ thông, cũng khá hiểu biết về thế giới của tụi nó, giờ đang nhìn vỏ trứng bên này đầy tò mò.
Fred: "Tiểu Bảo bảo muốn ra khỏi vỏ rồi sao?" Nó nhớ rõ Ian từng nói bên trong có á thú nhân, muốn ra ngoài rồi?
"Đúng vậy, tiểu Bảo Bảo sắp ra rồi đó." Thư Thư nói: "Các con cũng giống em ấy, trước đây đều từ vỏ trứng mà ra, nhưng mà khi ấy là thú hình, không khóc nhè, khác á thú nhân ở chỗ đó." Ian đặc biệt chiều chuộng Gary, cưng nựng như á thú nhân vậy, nhưng Thư Thư lại coi Gary như á thú nhân, cậu muốn nó phải thật mạnh mẽ.
Cậu và Gary đều là nam nhân mà, nam nhân đó! Phải thật hiên ngang như những thú nhân!
Thư Thư đang nói, một tiếng giòn vang vang lên, vỏ trứng bể vỡ, một bé con đáng yêu ướt đẫm từ bên trong lăn ra.
Đứa bé này tuy đáng yêu nhưng không mấy mới lạ gì, Jones đã kích động mất hình tượng, đến nỗi hai đứa nhỏ kia...
Fred lần đầu tiên nhìn thấy tiểu á thú nhân, đôi mắt long lanh không chớp, Gary lại không dám hứng thú, tùy ý liếc liếc vài cái rồi thôi, bò tới chỗ Thư Thư đòi ôm ôm.
"Tôi nên làm gì? Tôi..." Tiểu á thú nhân lăn ra đây xong, ước chừng là thấy không gian rộng rãi thoải mái hơn nhiều, có vẻ rất thích chí, múa may đôi tay nở cười khanh khách, mà Jones nhìn cảnh này lại càng thêm cuống quýt, không dám chạm vào bé con nho nhỏ kia, giống như chỉ sợ hơi dùng sức sẽ làm nó bị thương.
Jones đυ.ng cũng không dám đυ.ng, Fred lại khác, Gary mới sinh ra nó đã cùng em trai chơi đùa, chẳng sợ làm tổn thương em nhỏ này gì cả, ôm lấy tiểu á thú nhân, còn hôn lên mặt tiểu á thú nhân một miếng.
Nó cứ vậy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của bé tiểu á thú nhân.
Tiểu á thú nhân lần đầu tiên bị người chạm tới, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn Fred, sau đó nở nụ cười thật tươi với đối phương.
Bảo bảo mới sinh luôn bị che kín dịch nhầy, tản ra mùi vị đặc trưng, nhưng Fred không thấy ghét, còn thích nữa là đàng khác, nó lại hôn tiểu á thú nhân thêm cái nữa, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ.
Tiểu á thú nhân càng cười, mặt Jones lại càng đen. Con y mới sinh đã bị thú nhân chiếm tiện nghi mất!
"Mẫu phụ, con muốn em ấy làm vợ của con!" Fred đột nhiên thốt lên, nó cũng muốn có một người vợ để ôm hôn gần gũi, như vậy dù cha mẹ ngủ cùng nhau đuổi nó ra ngoài nó, ông bà nội ngủ cùng nhau cũng đuổi nó đi, nó vẫn có thể ôm á thú nhân của riêng mình cùng nhau ngủ!
"Nếu con có thể theo đuổi người ta thành công, người ta đương nhiên sẽ thành vợ con, tới lúc đó phải đối xử với vợ tốt vào biết chưa?" Thư Thư thuận miệng nói.
"Dạ đã biết!" Fred gật gật đầu, đột nhiên đưa tay giật lấy quả hạch trên tay Thư Thư, đút cho tiểu á thú nhân: "Cho em ăn nè..."
"Tiểu Bảo bảo không ăn được cái đó đâu." Jones bị kinh sợ không kịp nghĩ nhiều, đoạt lại con mình, hài tử của y còn nhỏ, chưa gì đã mặc người định đoạt như vậy? Còn nữa, nào có á thú nhân nào mới sinh đã ăn được quả hạch chứ?
Nếu để Renault biết chuyện vừa phát sinh khéo sẽ nổi bão mất... Từ từ, y mải xem con phá vỏ quen gọi Renault tới mất rồi?
Ôm chặt hài tử, Jones ngẩn người.
Ánh mắt Fred vẫn rất tập trung vào tiểu á thú nhân, có chút tủi thân bỏ quả hạch vào miệng, sau đó đột nhiên nghĩ ra... Hình như vỏ trứng ăn cũng ngon lắm mà?
Cầm vỏ trứng tiểu á thú nhân để lại, Fred há miệng cắn một miếng, sau đó chân mày nhíu lại – hương vị của vỏ trứng này, không ngon như vỏ trứng của nó tí nào...
Bất quá mùi vị cũng dễ ngửi, đương nhiên, thơm nhất vẫn là tiểu á thú nhân kia.
Đấy là vợ nó kia mà, nhất định phải đối xử tốt với em ấy mới được.
Fred mãn tâm mãn nhãn có "vợ yêu", nhưng Jones vốn luôn yêu quý nó giờ ôm "vợ yêu" đi mất rồi. Cuối cùng nó chỉ đành trơ mắt nhìn "vợ yêu" rời khỏi tầm mắt.
Nhưng mà lần sau tới thăm bác sĩ Jones là lại được gặp vợ rồi! Nghĩ tới đây, Fred thấy vui cực kỳ.
Fred vui bao nhiêu thì Renault điên người bấy nhiêu.
Hắn không được tận mắt nhìn hài tử của mình ra đời a!
Đã vậy thì thôi đi, hài tử của hắn vừa mới sinh đã bị một tiểu tử thúi chiếm tiện nghi!
Ngửi thấy mùi quen thuộc của Fred trên người con trai, rồi dấu răng trên vỏ trứng, Renault thực muốn cho tên tiểu tử này một trận.
"Trước kia không phải anh nói Fred rất mạnh, chỉ sợ tương lại còn vượt qua cả Edgar, nhất định sẽ là thú nhân mạnh nhất, cho nên tán thưởng nó lắm mà?" Jones nhìn Renault nghiến răng nghiến lợi có hơi cạn lời, trước kia lúc ở đọa thú tinh cầu, Fred vẫn do Renault và mấy người nữa chiếu cố, cho nên bọn họ đều rất thích nó, Renault càng khen không ngớt lời, sao giờ lại biến sắc nhanh như vậy?
Tuy thấy con mình bị Fred chiếm tiện nghi có chút mất hứng, nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm lại thì, nếu con của hắn có thể thành đôi với Fred, kể ra cũng không tồi a.
"Dù ta có khen ngợi nó thế nào, nó làm vậy cũng không được!" Renault nghiến răng nói, tức nghẹn trong chốc lát, đột nhiên nghẹn ra một câu: "Em và Ian là bạn bè, tính theo vai vế thì Fred là chú của con mình, bọn nó ở bên nhau kiểu gì đây?"
Jones: "..."
Renault mỗi lần xem video quay lúc con phá vỏ, rồi thấy cái vẻ mặt đắc ý khi Fred chiếm tiện nghi con mình, rồi để lại dấu răng trên vỏ trứng, sau đó tặc lưỡi nhìn vỏ trứng bị hư.
Nói thế chứ, hắn đang cân nhắc thật kỹ càng, Fred còn nhỏ, hiện giờ có hứng thú với tiểu á thú nhân, tương lại có còn hứng thú hay không là chuyện khác...
Renault đã tính toán kỹ càng, nhưng có một chuyện lại không phát triển theo dự tính ban đầu của hắn.
Fred vẫn luôn yêu thích tiểu á thú nhân, hơn nữa càng lớn càng yêu sâu đậm.
Tiểu á thú nhân không giống Gary để chơi cùng hắn, nhưng dù chỉ là cùng chơi nấu ăn với tiểu á thú nhân thôi, nó cũng rất vui vẻ cam tâm tình nguyện.
Tiểu á thú nhân so với nó còn nhỏ hơn nhiều, biết em ấy không bằng mình nhưng nó không coi thường người khác chút nào, còn thích kể chuyện ngày xưa cho tiểu á thú nhân nghe, chờ khi em ấy lộ ánh mắt kính nể xong càng kích động không thể kể chuyện ba ngày ba đêm cho đã ghiền.
Đó là khi còn nhỏ, còn tới lúc bọn họ trưởng thành...
Fred không chút do dự hạ gục tất cả các thú nhân có ý đồ tiếp cận tiểu á thú nhân của mình. Đây là vợ của nó, không thể để người khác đoạt mất được!
Mà mỗi lần Fred đánh xong, nhìn tiểu á thú nhân đều phát hiện ánh mắt sùng bái của cậu ấy, khiến nó hận không thể đánh thêm vài hiệp nữa mới đã!
Đối với tình huống này, Renault mới đầu còn thấy hơi buồn bực, nhưng sau đó lại thành lo lắng.
Fred quá ưu tú, con trai hắn rõ là có cảm tình với Fred rồi, nếu sau này nó quay sang coi trọng á thú nhân khác... Con của hắn sẽ đau lòng chết mất?
Mới tưởng tượng thôi Renault đã đứng ngồi không yên rồi, không chỉ không dám răn dạy Fred, mà giờ còn chẳng dám ngăn cản Fred gần gũi con mình nữa cơ.
Hắn không muốn con mình phải đau khổ, hắn hi vọng con trai sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Nghĩ như vậy, Renault càng liều mạng lao đầu vào sự nghiệp, Fred không chỉ có gia thế tốt, bản thân nó cũng xuất sắc, hắn không thể để con mình bị coi thường được... Dù cho Fred không để ý nhưng hắn vận bận lòng.
Cuối cùng, Renault đã được thăng cấp Nguyên soái.
Rốt cuộc hắn cũng không cần lo lắng người khác nói con mình không xứng với Hoàng thái tử Fred nữa rồi! Renault cực kỳ vui vẻ, đắc ý nói cho Jones và con trai mình, tính toán thời gian ra mắt, tốt nhất bàn chuyện cưới xin luôn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng Fred lại tơ tưởng người khác.
Tiểu á thú nhân nhìn phụ thân mình, có chút bất đắc dĩ: "Phụ thân, người lo xa quá rồi."
"Nào có? Con còn không mau trói lấy Fred đi, sau này nó có người khác thì phải làm sao?" Renault phản bác, con hắn mới thành niên không lâu, lúc này còn chưa biết yêu là gì, hắn không muốn con trai bị tổn thương lại tuyên bố cả đời không yêu ai nữa đâu!
"Fred đã cho con ăn thú châu rồi, không dám nɠɵạı ŧìиɧ đâu." Tiểu á thú nhân vô cùng tự tin.
"Cái gì?" Renault lại phát điên.
Hắn nhất định không dễ dàng gả con đi nữa đâu!