Muốn huấn luyện tốt một đám đọa thú quả không phải chuyện dễ dàng, dù sao chủng tộc đa dạng, cho nên không thể thống nhất được phương pháp.
Thế nhưng Renault cũng không có ý định huấn luyện họ trở thành quân chính quy, cho nên chỉ yêu cầu tuân thủ nguyên tắc, mọi chuyện lại thành đơn giản.
Mới đầu đám đọa thú còn lộn xộn nhốn nháo, hiện tại đã có thể sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, cũng biết tuân mệnh làm được nhiều động tác có độ khó cao, tiến bộ lên trông thấy.
Ban ngày tiến hành huấn luyện, đến tối, Renault sẽ mở rạp chiếu phim ngoài trời, cho bọn họ xem các video về những quân nhân khác.
Các tư liệu về quân nhân chuyên môn đều được chọn lựa kỹ càng, tối mật buộc phải xóa, nhưng một số nghi thức thì có thể lấy ra xem.
Kể như người bình thường thì không thích hợp lắm, nhưng cho đám đọa thú này xem lại được, sau khi gặp biến cố, bị xã hội vứt bỏ, rất nhiều người đều căm ghét thú nhân và á thú nhân bình thường, với tâm trạng ấy, thật khó để hòa nhập với xã hội lần nữa.
Khâu chuẩn bị tâm lý cho bọn họ lúc này, chỉ có thể tạm thời như vậy đã.
Tối hôm đó, điện ảnh lộ thiên như thường lệ phát sóng.
Mưa ở khu vực sa mạc vô cùng ít ỏi, tình cờ có cũng chỉ một hồi, Renault không chuẩn bị nơi ở cho đọa thú, chiếu phim cũng là tùy tiện tìm một chỗ đặt máy chiếu lên không trực tiếp phát sóng, nhóm đọa thú cơ bản chỉ có thể tìm một chỗ nằm úp sấp ngước lên coi, thế nhưng bọn họ đều vô cùng thỏa mãn.
Thân là đọa thú, trước đây không có lấy một hoạt động giải trí nào.
Tối hôm nay không chiếu phim, mà là một đoạn tư liệu hình ảnh.
Đừng nghĩ rằng đế quốc Thú Nhân bây giờ đã vô cùng vững mạnh mà không có quốc gia nào xung quanh muốn xâm lược bọn họ, trước đây bọn họ cũng đã từng trải qua rất nhiều phiền phức, khi mới bước vào thời đại các hành tinh, đế quốc Thú Nhân thậm chí còn phải chịu cảnh bị thực dân thống trị.
Đám ngoài hành tinh xâm chiếm đế quốc, bắt thú nhân làm nô ɭệ phục dịch, thăm dò các hành tinh mới, thậm chí xem thú nhân và á thú nhân như đồ chơi, ném các thú nhân vào l*иg bắt ép bọn họ phải chiến đấu mua vui cho bọn chúng...
Sau đó, hoàng đế bệ hạ lâm thời dẫn dắt rất nhiều thú nhân phản kháng, đế quốc Thú Nhân mới thoát khỏi nỗi khuất nhục dưới ách thống trị của bọn thực dân, rồi sau đó, các thú nhân có thể mở rộng không gian sinh sống đều là nhờ chiến đấu mà có.
Mỗi lần chiến đấu như vậy đều có rất nhiều thú nhân phải hi sinh, cũng có người bị thương mà trở thành đọa thú, nhưng các thú nhân chưa bao giờ bỏ cuộc, tre già măng mọc tiến ra chiến trường.
Tình cảnh chiến đấu được ghi lại, biên tập hoàn chỉnh để trở thành tư liệu cho thế hệ sau.
Nhóm đọa thú dù ban ngày có huấn luyện gian khổ tới đâu, giờ đều khôi phục tinh thần, toàn bộ đều yên tĩnh nhìn màn hình cực lớn cách đó không xa.
Tuy bọn họ đã biến thành đọa thú, nhưng ít nhất còn được sống tự do, không cần như trong thời đại chiến tranh phải đi trước liều mạng làm đội quân cảm tử, thậm chí, bọn họ còn có cả hi vọng được chữa trị thú hạch nữa.
Hùng sư Bruno đã theo Renault nhiều năm, vì phân chia theo vị trí lãnh đạo, lúc xem video cũng chiếm được vị trí tốt nhất.
Renault cho bọn họ xem những hình ảnh này, lúc trước hắn còn khịt mũi coi thường, thậm chí mơ hồ nghĩ hoàng thất đang cố ý tẩy não bọn họ, lúc xem tất nhiên không nghiêm túc cho được.
Nhưng hôm nay, hắn vẫn bị nội dung video hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.
Chứng kiến trận chiến khốc liệt kia, hắn thậm chí khó tránh khỏi có cảm giác không đất dung thân.
"Bruno." Kiệt Tây biến thành hình sư tử đi đến bên người Bruno, liếʍ láp bộ lông hắn: "Cậu đừng lo lắng quá, chỉ vài ngày nữa thôi, thú hạch của cậu cũng sẽ được chữa trị."
Lúc trước khi Edgar nói sẽ chữa trị cho Bruno sau cùng, mấy ngày nay hắn cứ ủ rũ mãi, Kiệt Tây lo lắng an ủi không thôi.
"Tôi không sao." Bruno nói: "Tôi không lo lắng đâu... Thật đấy."
Nói như vậy, Bruno rạp trên mặt đấtm ánh mắt phức tạp. Trước kia bị giáo huấn mấy lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình không có lỗi, thậm chí có chút bài xích Edgar, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, nghĩ kỹ xem, đột nhiên phát hiện, mình đã làm rất nhiều chuyện hơi bị "trung nhị".
Do hoàn cảnh riêng nên hắn có chút thành kiến với á thú nhân, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, dù cho mẫu phụ làm hắn đau lòng đi chăng nữa, cũng đâu đồng nghĩa tất cả các á thú nhân đều như vậy.
Xoay người, Bruno dựa vào Kiệt Tây không nói một lời nào. Âm thầm thề rằng nhất định phải thể hiện tốt một chút, để Thư Thư phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cũng để sớm có cơ hội chữa trị thú hạch.
Bruno thì đang tâm tình phức tạp, Renault lại đang hưng phấn bừng bừng.
Đọa thú trên tinh cầu rất đông đảo, cơ bản đều tỉnh táo, nhưng mỗi khu cư dân đều sẽ có một vài con ký ức bắt đầu thoái hóa, thậm chí thỉnh thoảng phát điên.
Những đọa thú còn miễn cưỡng ý thức được bản thân là thú nhân không phải thú hoang, nghe được tin tức Thư Thư có thể cứu chữa thú hạch đều tìm tới nơi đây, nhưng giờ lại thành ra phiền phức.
Trước kia Renault rất lo lắng, chỉ sợ đám đọa thú thiếu tỉnh tảo, cuối cùng sẽ không thể biến thành người lại được, nhưng giờ...
Từ khi Thư Thư làm ra cái Tụ Linh trận kia xong, đám đọa thú đều thanh tỉnh hơn nhiều, trong đó một con từng quên mất bản thân là ai, một người bạn trước đây của hắn, bây giờ bắt đầu nhớ ra được hắn là ai rồi.
Phát hiện này khiến Renault rất vui mừng, càng kính nể Thư Thư hơn, nhớ ra Thư Thư rất thích xem đọa thú thao luyện, hắn còn lấy máy palm-top, thiết kế ra đủ loại động tác mới, để bọn họ có thể vừa rèn luyện vừa lấy lòng Thư Thư.
Thân là thú nhân, nên nỗ lực làm á thú nhân vui lòng a... Renault nghiêm túc thiết kế ra từng động tác độ khó tăng dần.
Hắn cũng vì muốn tốt cho đám đọa thú thôi! Hơn nửa đám còn độc thân, nếu biến thành thú nhân cũng phải theo đuổi á thú nhân, hiện tại học thêm chút, sau này á thú nhân có giận dỗi còn không phải lấy cái này đi dỗ dành người ta?
Hôm qua hắn lỡ chọc giận Jones, y nhốt hắn ở ngoài không cho vào phòng, cuối cùng lại dựa vào mấy chiêu diễn xiếc ảo thuật thậm chí là vẫy đuôi như thú cưng mới khiến Jones bật cười, cuối cùng leo lên giường Jones thành công.
Thư Thư cảm thấy gần đây cuộc sống của bản thân trở nên phong phú vô cùng.
Cậu có thể chơi với con, đi xem đọa thú thao luyện, nghiên cứu trận pháp, buổi tối còn kéo Edgar mang hài tử đi coi phim, rồi làm chút chuyện trên giường với Edgar khi đêm xuống...
Cuộc sống như thế, Thư Thư nghĩ, có sống lâu hơn nữa cũng chẳng thấy chán đâu!
Edgar thì hoàn toàn khác!
Đọa thú tinh cầu tốt thì có tốt đấy, nhưng sinh hoạt ở thủ đô tinh vẫn thuận tiện hơn, có thể cho con trai hắn được hưởng nền giáo dục tốt hơn... Là một người cha, Edgar nghĩ mình càng nên cố gắng gấp bội, sớm giải quyết vấn đề đọa thú, cũng nhanh được đưa gia đình về thủ đô tinh!
Mới đầu, Edgar chỉ giúp được 10 đọa thú một lượt, thời gian trôi đi, số lượng tăng dần, tới giờ, mỗi lượt hắn đã lo liệu được 20 đọa thú rồi!
Bởi vậy, trong căn cứ càng lúc càng nhiều kẻ chốc chốc biến người hóa thú lõa thể...
Những thú nhân có thú hạch chưa ổn định vẫn sẽ chung sống với đọa thú khác như thường, nhưng Edgar gặp 2 lần đọa thú hóa người, phát hiện Thư Thư còn hứng khởi quan sát vóc người đọa thú kia, hắn liền không chút do dự đuổi hết mấy kẻ đó ra ngoài, bắt bọn họ sang chỗ khác cư trú hoặc đi săn cho thật xa.
Đương nhiên, đây chỉ là kiếm cớ – hắn quyết định làm vậy là vì muốn tốt cho thú nhân kia, phải nhanh chóng làm quen với cơ thể mới đi!
Một ngày mới lại đến, bên ngoài phòng ở của Edgar và Thư Thư, 20 con thú hoang đã tụ tập.
Bọn họ đều đang chờ đợi hai người tỉnh lại, mong ngóng được chữa trị sớm một chút.
Khi hai người vừa bước ra, 20 con đọa thú đều ngoảnh lại nhìn, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta phải sợ hãi, thế nhưng cả Edgar và Thư Thư đều đã quen bị nhìn chăm chú như vậy rồi.
Edgar nhìn 20 con đọa thú trước mắt, có cả Bruno, không nói gì, chào hỏi một tiếng, dẫn họ vào phòng lớn bên cạnh.
Căn phòng này đã bày xong một Tụ Linh trận, thu giữ rất nhiều linh lực, đọa thú vừa mới tiến vào đã thấy cả người đều thư thái...
20 con đọa thú nhanh chóng có lại thú hạch một lần nữa.
Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, linh lực cũng tiêu hao sạch sẽ, Edgar đang định trở về nghĩ biện pháp tăng hiệu suất chữa trị, liền thấy Calvin từ tới từ đằng xa.
Chris mang Ian rời khỏi đọa thú tinh cầu mang theo vài chiếc phi thuyền và đoàn tùy tùng, nhưng lại bỏ quên Calvin và công tước Monde.
Edgar đang rất bận, hơn nữa Jonathan suýt hại chết cả gia đình hắn khiến còn ghi hận, chưa từng nghĩ tới Calvin, Calvin liền tận lực tránh né hắn, cho nên dù gặp mặt hai người cũng chưa từng chào hỏi qua.
Calvin gầy đi nhiều lắm, công tử nhà giàu lại tiều tụy thế này, Edgar liếc qua, gọi hắn: "Calvin."
"Điện hạ." Calvin hành lễ, ánh mắt nhìn Edgar có chút hổ thẹn. Hắn luôn coi Edgar là người bạn tốt nhất, Edgar, hoàng đế và hoàng hậu đều quan tâm chăm sóc hắn, thế mà, mẫu phụ hắn lại hại Edgar suýt chết những hai lần.
"Ngươi có dự định gì không?" Edgar hỏi.
"Tôi muốn nhập ngũ." Calvin đáp.
Trước đây ở thủ đô tinh hắn là cục trưởng cục cảnh sát, địa vị rất cao, nhưng giờ cách chức, nếu vào quân đội, e là phải làm lại từ cấp bậc thấp nhất đi lên... Edgar vốn muốn nói thêm, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Calvin, lại nhịn xuống, chỉ nói một câu: "Bảo trọng."
"Tôi đã biết." Calvin hít sâu một hơi.
Edgar không nói gì nữa, hắn biết mối quan hệ giữa mình và Calvin khẳng định không trở về như trước được nữa. Những chuyện Jonathan đã làm càng không thể xóa bỏ được.
Giữa lúc cả hai đều trầm mặc, một người lính trong hạm đội hoàng gia chạy tới: "Điện hạ, có phi thuyền tới đọa thú tinh cầu!"
"Là loại phi thuyền gì?" Edgar hỏi.
"Một chiếc là của hoàng thất, còn lại là phi thuyền dân dụng, một chiếc tư nhân, không có ký hiệu." Binh sĩ báo cáo.
Chris về thủ đô tinh trước, cũng đã dùng thông đạo liên lạc báo cho bên thủ đô tinh về tình hình bên này, để thủ đô tinh gửi vật tư tới.
Đọa thú tinh cầu tuy cách xa thủ đô tình, có lẽ giờ Chris còn chưa về tới nơi, nhưng vật tư gửi tới lại đến đúng chỗ rồi.
Bên trong có nhiều vật tư khan hiếm, nghe đâu còn cử cả người đỡ đẻ nữa... Edgar hỏi ngay: "Phi thuyền ở đâu?"
"Còn đang ngoài khí quyển, sẵn sàng hạ cánh bất cứ lúc nào." Binh sĩ đáp.
"Lập tức sắp xếp chỗ hạ cánh." Lại nhớ ra điều gì, Edgar nói: "Cho người thông báo tới Thái tử phi." Hắn phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon miệng đẹp mắt, Thư Thư nhất định sẽ thích cho mà xem.
O