Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 75: Đọa thú vui mừng

"Anh đạp nát trái cây của em?" Jones nhìn móng vuốt Renault còn dính quả cây, giận không có chỗ trút, đưa tay tóm chặt tai Renault.

Renault cúi đầu, ô ô kêu lên, đuôi cùng không lắc nữa, tiu nghỉu xuống, tỏ vẻ nhận sai. Mới nãy giẫm nát đám trái cây còn thấy sảng khoái biết bao, bây giờ...

Mùi trái cây này, hắn nhận ra được, là đặc sản ở tinh cầu nọ, sản lượng cực ít, cho nên bây giờ muốn đền cho Jones cũng không biết kiếm đâu ra...

Renault tội nghiệp nhìn Jones, phát hiện tư thế túm tai này làm cho hai viên tiểu đậu đậu vừa vặn ngay tầm nhìn, liền không nhịn được lè lưỡi liếʍ một cái.

Liếʍ xong lại đơ ra, chỉ sợ Jones giận hắn.

Jones quả nhiên giận thật, kéo tai hắn còn dùng sức hơn, Renault lại không dám động đậy, để yên cho Jones nhéo nhéo tai mình xả giận – á thú nhân có mấy sức đâu, đối với thú hình của bọn hắn thì không đáng chú ý.

Đang nghĩ thế, Renault đột nhiên thấy Jones ngã lên người mình.

Theo bản năng hắn đưa chân đỡ được Jones, sau đó phát hiện y đã hôn mê bất tỉnh.

Jones nhắm mắt mới thấy cả người đều bị cháy nắng, trông cực kỳ gầy, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Renault nhất thời cuống cả lên, tru lên từng đợt.

Đọa thú không có cách nào nói được tiếng người, nhưng bọn họ tiếp xúc lâu cũng có thể giao lưu được, Renault đang nhờ Kiệt Tây tới xem cho Jones.

Kiệt Tây trước khi biến thành đọa thú là mọt bác sĩ, bọn hắn nếu có đau đầu nhức nách gì cũng nhờ Kiệt Tây xem giúp.

Hùng sư tên Kiệt Tây tới nhìn á thú nhân đang được lão đại đỡ lấy, căn bản chỉ thấy mỗi gương mặt.

May là hắn không có ý định nhìn lung tung gì... Kiệt Tây nhìn sơ qua rồi phán: "Lão đại, người ta thiếu nước nên say nắng rồi."

Á thú nhân da thịt nứt nẻ, chắc chắn thiếu nước, còn té xỉu, nói không chừng là vì kinh hách quá độ, mà cái này khỏi nói, đỡ cho Bruno lại phải chịu đòn.

"Mau mang nước tới!" Renault lên tiếng, sau đó mới nhớ ra trên người mình cũng có nước, bọn họ thường uống một loại nước trái cây, lập tức vội vã láy từ trong nút áo không gian ra, dùng móng vuốt châm một lỗ nhỏ, nâng đầu Jones lên rót cho y.

Nước trái cây trong veo theo lỗ nhỏ chảy vào trong miệng Jones, y theo bản năng nuốt xuống, một ít nước hơi trào ra ngoài.

Renault thè lưỡi liếʍ sạch sành sanh, sau đó lẳng lặng nhìn Jones.

Đọa thú chung quanh cũng nín thở chờ á thú nhân tỉnh lại, hơi hơi hâm mộ. Lúc trước á thú nhân hàng năm gửi đồ tới cho lão đại đã đáng hâm mộ rồi, năm nay người kia không gửi tới, bọn họ có chút thất vọng lẫn mất mát.

Nhưng bây giờ... Đồ thì người kia không gửi tới, nhưng đích thân tới tận đây rồi!

Lão đại may mắn thật, sao á thú nhân này lại để lão đại tìm thấy chứ?

Hâm mộ qua đi, cả đám bắt đầu ghen tị với Renault.

Renault vẫn còn đang lo cho Jones, thấy y không tỉnh, lại trừng Kiệt Tây: "Sao em ấy còn chưa tỉnh?"

"Nhất định phải nhẫn nại." Kiệt Tây nói.

"Đúng đó, cũng không biết khát bao lâu rồi, lúc tôi bắt hắn còn đang thấy anh ta đang chiết nước từ thân cây." Bruno nói, những cây kia đúng là trữ rất nhiều nước, nhưng đọa thú uống nhiều sẽ đau bụng, chớ nói chi là á thú nhân...

Jones luôn vô cùng cẩn thận, nếu không phải bất đắc dĩ thì chắc chắn không ăn bậy thứ chưa rõ thành phần, sợ là quá khát nước... Renault thấy tim mình thắt lại đau đớn, đồng thời cảm thấy tên Bruno lải nhải bên tai thật chướng mắt – cái tên này biết rõ nước trên thân cây kia uống có hại, tại sao thấy Jones mà không ngăn cản?

Renault lại đập Bruno.

Bruno ăn đau, ủy khuất cực kỳ - tại sao lại đánh nữa?

Cũng may Renault giờ không còn tâm trí đâu để ý tới hắn nữa, đập xong một cái liền quay lại coi sóc Jones.

"Lão đại, á thú nhân này không chừng có người đi cùng, có cần chúng tôi đi xem không?" Kiệt Tây nói.

Renault cũng nghĩ tới điều này, nếu Jones chỉ có một mình thì không thể tới đây được, có lẽ còn người đồng hành... Những người kia ra sao rồ? Làm sao lại để á thú nhân đi lang thang một mình? Thật vô trách nhiệm!

Renault đứng lên, lấy trong nút áo không gian ra mấy phiến lá lớn lúc trước kiếm được, bọc Jones lại, sau đó nhấc y lên, lỗ mũi hừ hừ một tiếng: "Đi!"

Mũi đọa thú đều rất thính, lần theo mùi của Jones về chỗ ở là chuyện quá đơn giản.

Renault mang theo đại quân đọa thú, cứ vậy hướng tới chỗ Thư Thư mà đi.

Thư Thư dùng áo Jones để lại quấn lấy trứng nhỏ, nhìn sang Ian, rồi nhìn Edgar.

Ian vẫn chưa hạ sốt, cậu chỉ có thể không ngừng lau người cho y để hạ thân nhiệt, còn Edgar...

Edgar mới mở mắt một lần, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, hẳn là không còn sức để mở mắt nữa.

Đồ uống và trái cây không còn nhiều, tiếp theo nên làm gì đây? Thư Thư không khỏi lo lắng, nhưng có lo cũng vô ích, trước mắt chưa thể tìm ra biện pháp gì.

Điều đáng mừng duy nhất đó là tình trạng Edgar đã khá lên, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, cho nên cậu cũng có thể yên tâm tu luyện nội đan, tiện thể chăm sóc cho trứng nhỏ trong người.

Dĩ nhiên không thể cho nó nhiều linh lực như quả thứ nhất, nhưng cho một chút cũng không phải không thể.

Thư Thư ngồi xuống, bắt đầu nỗ lực hấp thu linh lực trong không khí để tu luyện, ngay lúc này, cậu đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân bị chấn động.

Chuyện này... Có một đàn ngựa, hay là một đàn trâu bò gì đó chạy tới đây sao?

Thư Thư không tập trung tu luyện được, nhanh chóng chạy tới cửa động, ngó ra ngoài.

Trâu bò đâu ra, đó là một đám thú dữ! Sư tử hổ báo voi lớn cá sấu diều hâu đủ cả, dẫn đầu là một con sói to đùng đùng!

Thư Thư suýt chút nữa biến thành chuột chạy bán sống bán chết, nhưng cậu trốn được, Edgar và Ian lại chạy không thoát!

Ôm lấy trứng nhỏ trong l*иg ngực, nhét vào miệng, Thư Thư cắn răng bò ra khỏi động, khí thế hùng hổ rồi lại run lẩy bẩy nhìn đám thú dữ đang ầm ầm lao tới.

Renault tới càng gần hang động, mùi thú nhân cường đại lúc trước thấy trên người Jones càng rõ hơn.

Renault rất mạnh, khi ngửi thấy mùi Edgar cũng không hề sợ hãi, ngược lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ ham muốn chiến đấu của hắn, nhưng mùi vị tên thú nhân trước mắt này lại khiến hắn cảm thấy dường như đối thủ không ngang hàng với mình.

Bước chân hắn chậm lại, đọa thú phía sau cũng chậm theo, bọn họ nhìn thấy từ trong hang động, một á thú nhân bước ra.

Lại một á thú nhân! Đám đọa thú mắt sáng cả lên.

Có Renault ở đó nên bọn chúng không dám giở trò gì, nhưng đó là á thú nhân a, bất kể thế nào, thả ngay trước mắt chúng như thế cũng cứ thấy khoan khoái cả người ý.

Renault dừng bước, rống lên một tiếng, đọa thú phía sau đồng loạt dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Lo rằng sẽ hù đến á thú nhân, Renault ngậm Jones một mình tiến lên phía trước, nhưng hắn vừa tới gần Thư Thư liền ngửi thấy mùi thú nhân nồng nặc trên người cậu.

Trên người Jones có mùi này là do mang theo vảy, chỉ là bên ngoài, á thú nhân trước mắt này lại đậm mùi toàn thân như thế... Hiển nhiên đây mới là bạn đời của thú nhân kia đi.

Renault có thiện cảm với á thú nhân này liền, phát hiện thân thể cậu run rẩy không ngừng xong, hắn dừng cách đối phương 3m, sau đó thả Jones được bọc kỹ xuống, mở lớp lá gói, Jones bên trong lộ ra ngoài.

"Jones!" Thư Thư lo lắng kêu lên, càng run dữ dội – con sói kia đã làm gì?

Phát hiện á thú nhân này có quen Jones, Renault liền biết mình tìm đúng người rồi, tuy là bất mãn á thú nhân để Jones một mình ra ngoài, nhưng cân nhắc thấy rằng đây là bạn bè của y, chưa thất lễ chỗ nào.

Duỗi móng vuốt, Renault viết lên mặt đất: "Cậu là bạn của Jones?"

"Ngươi biết viết chữ!" Vui mừng kêu lên, quên cả sợ hãi – sói biết viết chữ, mở linh trí rồi a!

Không, có cái gì sai sai rồi, chuyện này... E là giống Edgar hồi trước, đọa thú sao?

Thư Thư nhất thời mừng rỡ: "Ngươi là đọa thú?"

"..." Nhìn thấy đọa thú mừng tới vậy sao? Renault có chút không đỡ được, viết tiếp: "Ta là đọa thú, tên Renault, Jones có từng nhắc tới ta chưa?" Móng vuốt hắn vẫn luôn rất vững vàng, mà viết tới khúc này lại hơi run run.

Jones tuy là vẫn nhớ hắn, nhưng chắc không kể cho ai đâu nhỉ? Hắn chỉ là đọa thú thôi mà.

"Có nhắc! Tôi biết ông, ông là người Jones yêu, Jones nhờ tôi tới trị bệnh cho ông đó!" Thư Thư đợi con sói kia viết xuống xong liền nói như vậy, tạm yên tâm. Mới nãy còn tưởng sắp bị ăn thịt tới nơi, hóa ra là lão nhà Jones chạy tới tìm!

Mình có bệnh sao? Renault đầu đầy hỏi chấm, tuy biến thành đọa thú, nhưng thân thể bây giờ khỏe lắm, tuyệt đối không có bệnh nha.

"Jones bị sao vậy? Say nắng?" Thư Thư không sợ Renault nữa, đi tới bên Jones, phát hiện hô hấp đều đặn xong, càng yên tâm là Renault không có ác ý.

"Em ấy đột nhiên ngất xỉu." Renault tiếp tục viết.

"Hóa ra là vậy, Jones không sao là tốt rồi.." Thư Thư giật giật khóe mắt, sau đó đầy mong đợi nhìn về phía Renault: "Ông có nước không?" Bọn họ đều sắp chết khát hết rồi, Edgar và Ian đều thiếu nước kia! Renault khổ người lớn thế kia, hẳn sống trên sa mạc mỗi ngày đều phải uống rất nhiều nước, nếu vậy hẳn là mang theo người chứ.

Renault gật đầu, lấy ra mấy loại trái cây, còn có bình nước rất lớn, bên trong chứa đầy nước. Đế quốc Thú Nhân năm nào cũng cấp nước, đóng gói kỹ, bọn họ không bình bình lon lon, lọ này dùng để chứa dịch dinh dưỡng.

Thư Thư nhìn bình nước kia nét mặt rạng rỡ, ôm lấy, cảm động nhìn Renault: "Cảm ơn ông, ông đúng là người tốt! Tôi nhất định sẽ giúp ông chữa trị thú hạch!"

Renault còn đang viết cách dùng trái cây, nghe Thư Thư nói xong thì run chân, chữ trên đất nhất thời rối loạn. Hắn không dám tin nhìn Thư Thư, cứ nghĩ chắc mình nghe nhầm.

Thư Thư lúc này đọc được chữ hắn, biết trái cây kia ăn được, bên trong nhiều nước, lập tức nở nụ cười: "Hóa ra trái cây kia giống quả dừa a!"

"Cậu mới nói gì?" Renault viết câu hỏi.

"Tôi nói quả dừa, là loại quả có vỏ cứng, bên trong có nước..." Thư Thư giải thích.

"Không phải cái đó, cái trước nữa, cậu nói chữa trị thú hạch cho ta?" Renault hỏi.

Thư Thư gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã đồng ý với thầy Jones rồi, nhưng tôi đang có bầu, tính đợi thêm ít nữa mới gặp ông, ai dè chưa gì đã chạm mặt."

"Cậu chữa được thú hạch?" Renault viết xiêu xiêu vẹo vẹo, từng nét đều dùng sức. Tuy gặp được Jones, thật vui sướиɠ khi thấy Jones tới tìm mình, nhưng Renault không dám hi vọng xa vời mình lại có thể ở bên y.

Jones là á thú nhân, hắn là đọa thú, bọn họ căn bản không có tương lai... Lúc trước, Renault chỉ muốn bầu bạn với Jones một lát, như vậy dù Jones có rời đi, hắn cũng có thể lại chống đỡ thêm 30 năm.

Hắn thậm chí nghĩ, lần này Jones tới tìm mình, nói không chừng là để xem mình sống có tốt không, sau đó triệt để buông tay... Mà quả thật hắn cũng đâu thể khiến Jones phải vướng bận cả đời.

Nhưng giờ... Á thú nhân này nói cậu ấy có thể chữa được thú hạch?

"Lẽ ra có khả năng, tôi chưa nắm chắc, nghiên cứu của tôi và Jones còn chưa có kết quả đây." Thư Thư nói: "Nhưng mà Edgar đã thử và thành công rồi, cho nên chắc ông cũng thế đó."

Renault hóa đá, Thư Thư không rảnh để ý hắn, Edgar và Ian còn chờ cậu chăm sóc kia.

Kiệt Tây chậm rãi tới gần Renault: "Lão đại, chúng ta vừa rồi không nghe lầm chứ?"

"Ngươi cũng nghe thấy?" Renault quay qua.

Kiệt Tây gật gật đầu, Renault nhìn đám đọa thú phía sau, phát hiện mặt đứa nào cũng dại ra – bọn họ tuy không tới gần Thư Thư, nhưng với khoảng cách ngắn thế, cậu nói gì đều nghe thấy hết.

Trong lòng bọn họ đều mừng như điên, Renault thậm chí kích động muốn nhảy cẫng lên, đương nhiên hắn cũng không có làm vậy, chỉ là cho Bruno đang mon men tới gần một cái bạt tai.

Hùng sư Bruno nằm trên đất không dám nhúc nhích, bộ dáng mặc người đánh chửi, trong lòng lại muốn khóc – ta lại chọc đến ai a?