Đọa thú tinh cầu là một tinh cầu nguyên sơ được đế quốc Thú Nhân phát hiện mấy ngàn năm trước, nhưng đối với đế quốc Thú Nhân mà nói, tinh cầu này là một thứ bỏ đi.
Trên đó chẳng nhiều khoáng sản, nguồn nước ít ỏi, đất đại cằn cỗi, không khí ngột ngạt, sinh vật trên đó đều sống cô độc và cực kỳ hung ác.
Viên tinh cầu như vậy, nếu gần thủ đô tinh, các thú nhân có thể lo liệu được, dùng tiền cải tạo nâng cấp để phù hợp làm nơi cư trú, nhưng nó lại ở xa thủ đô tinh.
Xa đã đành, khoáng sản lại không có! Nói cách khác, hoàn toàn không có giá trị khai thác nào!
Thiêm tư tinh cầu tuy là xa xôi, ít ra vẫn có sản vật phong phú cảnh sắc tuyệt đẹp, viên tinh cầu này thì có cái gì? Đế quốc Thú Nhân tiến hành một cuộc thăm dò xong, liền bỏ qua.
Cứ vậy bỏ hoang nhiều năm, một ngày nào đó, người đế quốc lại nhớ tới, tiện thể nghĩ ra tác dụng của nó – lưu vong đọa thú.
Ở đế quốc Thú Nhân, hàng năm vì lý do nào đó đều có vài đọa thú xuất hiện, mà thú nhân đã thành đọa thú rồi, thế nào cũng sẽ gây chuyện thị phi.
Có vài đọa thú bị người hãm hại mới mất thú hạch, bọn họ tất nhiên muốn báo thù.
Có đọa thú xảy ra chuyện liền bị người yêu sợ hãi, không chịu đựng được, tâm tính đại biến mới hại người.
Lại có một số cảm thấy cuộc đời bất công, trả thù xã hội...
Dù cho không có vấn đề gì, đọa thú tinh lực dồi dào lại không có chỗ phát tiết, cũng sẽ xảy ra chuyện.
Đế quốc Thú Nhân cân nhắc rất kỹ, cuối cùng quyết định đày đọa thú tới nơi đây, cách xa các á thú nhân và thú nhân khác.
Tinh cầu có hoàn cảnh tốt, hội nghị nhất định là không nỡ đem cho đọa thú ở, hoàn cảnh quá tệ thì đọa thú sống không nổi... Sau này liền nhớ tới đọa thú tinh cầu.
Viên tinh cầu này có thể nói là hoàn cảnh khắc nghiệt, á thú nhân khó mà ở đây được, nhưng đọa thú thì không thành vấn đề.
Về phần thảm thực vật ít ỏi, sinh vật bản địa còn không có cái ăn...
Đế quốc Thú Nhân mỗi lần đưa đọa thú tới đều sẽ cung cấp thực phẩm, nếu là đồ người nhà đọa thú gửi, sẽ hỗ trợ mang tới.
Cứ như vậy, đọa thú lưu vong dù mới đầu không đi săn cũng sẽ không chết đói được, còn về lâu dài... Đế quốc Thú Nhân không quản được nhiều tới vậy.
Trên sa mạc đọa thú tinh cầu, hai con sư tử dũng mãnh cực lớn đang chiến đấu, chúng nó lần lượt nhào tới đối phương, dùng móng vuốt cào xé, phảng phất như có thâm cừu đại hận.
Tiếng rống gầm vang lên liên tiếp, hai con sư tử lăn thành một đoàn, cuối cùng con sư tử màu lông hơi nhạt đè được con lông sậm hơn xuống dưới.
Con bên trên cắn cổ con dưới, gầm nhẹ, con bên dưới cũng gầm gừ theo.
Sau đó con hùng sư bên trên bắt đầu thân mật liếʍ lông con bên dưới, sau đó, hai chúng nó còn cọ cọ lần nhau, cọ rồi cọ...
Bộ phần nào đó của con sư tử bên trên càng lúc càng lớn, đồng thời bắt đầu nhích xuống dưới chỗ mông con sư tử bên dưới đẩy vào...
Trên sa mạc, hai con hùng sư cứ vậy làm ra cái chuyện không thể miêu tả nữa, tiếng gầm rống cũng biến thành tiếng hoan lạc.
Cách đó không xa, một vài loài dã thú tụ tập cùng một chỗ, có chút lười biếng nằm nhoài trên mặt đất, có vài con thì đi rình coi, hoặc là nói quang minh chính đại nhìn hai con hùng sư cách đó không xa đang "chiến đấu".
Động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn, tiếng kêu thậm chí so với lúc bắt đầu đánh nhau còn to hơn.
Ngay lúc này, từ dưới tảng đá bên cạnh, một con sói trắng hình thể ngang ngửa hai con hùng sư bước ra. Sói trắng từ trong bóng tối bước ra đứng dưới ánh mắt trời, đột nhiên "Gào" một tiếng rống lên.
Thanh âm lớn vô cùng, thậm chí át cả tiếng hai con hùng sư, con sư tử bên trên bị giật mình, run lên một cái, bộ phận nào đó trượt ra, tí tách nhỏ xuống chất lỏng.
Hùng sư kia bất mãn gầm rú với sói trắng một tiếng, nhưng khi sói trắng âm trầm nhìn nó xong, nó lại không nhịn được co lại một đoàn.
Một lão hổ gần đấy nhìn thấy cảnh này, vẫy vẫy đuôi, bộ dáng xem kịch vui.
"Gào gừ!" Sói trắng gọi một tiếng, những con vật vốn đang lười biếng kia nhất thời đều bò dậy, sau đó gom lại bên người nó, ngay cả hai con hùng sư đang "chiến đấu kịch liệt" cũng không dám thất lễ.
Sói trắng liếc nhìn đám thú hoang trước mắt, chạy về phía xa.
"Đồ ăn hiện tại không phải rất sung túc sao? Lão đại bị gì vậy? Tự dưng muốn đi săn?" Hùng sư màu nhạt trầm thấp đối thoại với bạn đời.
"Có lẽ tâm tình không tốt." Hùng sư kia đáp.
"Làm sao cơ?" Sư tử nhạt màu thắc mắc: "Chúng ta mới nhận vật tư phong phú chưa từng thấy, lão đại đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng." Nói xong không nhịn được liếʍ mép. Hàng năm phi thuyền từ đế quốc Thú Nhân sẽ mang tới đây rất nhiều đồ ăn, nhưng lần này nhiều hơn cả, nghe nói hoàng thất tăng thêm viện trợ... Bọn họ cũng rất vui, chỉ có lão đại là buồn bực cả ngày.
"Nghe đâu người kia không gửi đồ tới!" Hùng sư nằm dưới tức giận trừng bạn đời của mình.
Hai con nói nhỏ phía sau, sói trắng phía trước có lẽ nghe được gì, tàn bạo xoay người lại.
Hai con sư tử nhất thời không dám nói gì nữa, ngay lúc đó, bọn chúng nhìn thấy trên bầu trời xa xăm, đột nhiên có sao chổi rơi xuống.
Sao lại có thiên thạch rơi xuống đây?
Thú hoang trên sa mạc đều nhìn qua đây, động tác đồng nhất như một.
Thư Thư bị nhiệt độ cao nóng quá mà tỉnh lại.
Tuy khoang cứu sinh có chế độ điều hòa dưỡng khí, nhưng từ lúc thủng một lỗ xong, bộ chế hòa khí cũng hỏng, cho nên không khí trong đây đang cạn kiệt dần.
Mấy ngày liền mệt nhọc lại khó thở khiến người cậu mơ mơ màng mang, không biết ngất đi từ lúc nào, hiện giờ cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng cao, nóng khô người mới tỉnh lại chút ít.
Cậu còn đỡ, chứ Ian và Jones đều đang mê man, Thư Thư lảo đảo bò qua, dùng linh lực ít ỏi truyền cho hai người, rồi gọi: "Mẫu phụ! Mẫu phụ!"
Ian và Jones dần hồi phục.
Bọn họ từ lúc bị bắt đã mấy ngày không ăn gì, lại chịu đủ dằn vặt, sắc mặt rất kém, trạng thái còn tệ hơn Thư Thư nhiều, thậm chí nếu không có cậu truyền linh lực, đút chút đồ ăn, e là đã mất mạng rồi.
Sau khi tỉnh lại, cảm nhận khoang cứu sinh nhiệt độ càng lúc càng cao, sắc mặt hai người đại biến, Ian khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Con cũng không rõ, Edgar không biết có sao không?" Thư Thư nhìn về phía lỗ hổng, nơi đó che kín một tầng vảy rắn, hiển nhiên là Edgar dùng thân mình che lấp toàn bộ khoang cứu sinh mới giúp bọn họ sống sót tới tận giờ.
Thư Thư trước khi hôn mê đã dồn linh lực truyền cho Edgar, khi đó Edgar còn sống, hiện tại...
Thư Thư muốn truyền thêm linh lực để giúp Edgar dễ chịu hơn một chút, nhưng duỗi tay ra mới biết bản thân đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể chán nản buông tay xuống.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng va chạm kịch liệt đột nhiên vang lên, toàn bộ khoang cứu sinh như bị va đập mạnh.... Thư Thư dù đã nắm chặt đồ vật trong khoang nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài, cuối cùng đầu đập vào vách khoang, trán sứt một miếng.
Máu tươi lập tức phun ra chảy xuôi xuống cằm, làm cho mặt cậu dính đầy máu bê bết.
"Thư Thư!" Ian bị cố định, không đến mức như Thư Thư, thấy vậy sợ hãi kêu lên.
"Con không sao..." Nếu là trước đây, bị thương như vậy cậu đã sớm ngất đi rồi, nhưng lần này lại trụ được, chỉ hơi khó chịu lập lại lần nữa: "Con không sao..."
Thư Thư vừa dứt lời, khoang cứu sinh đột nhiên nứt ra, vỡ thành hai mảnh để lộ bọn họ ra ngoài.
"Edgar!" Thư Thư kia kêu một tiếng, sờ soạng trên mặt đất, sau đó nghe thấy một âm thanh nặng nề, tựa hồ có gì đó lăn tới bên cạnh, đó là Edgar chăng?
Khoang cứu sinh đã chia năm xẻ bảy, Thư Thư cố bò ra ngoài, vừa thấy Edgar, cậu đã nhào về phía rắn bự đã cháy xém bên cạnh.
Cậu vẫn luôn sợ rắn, nhưng lúc này hoàn toàn quên mất, bay thẳng tới chỗ con rắn thoi thóp kia.
Rắn lớn bị thương quá nghiêm trọng, Thư Thư tuy tới gần nhưng không dám tùy tiện động vào, chỉ đành ở cạnh nhỏ giọng kêu: "Edgar, Edgar!"
Vảy trên lưng Edgar đã cháy hết rồi, phần lưng bị bỏng nặng, trên người không còn một miếng hơi thở, nhìn Edgar như vậy, Thư Thư bị dọa đến mức đôi mắt đỏ cả lên.
"Chúng ta đáp xuống trên tinh cầu nào đó rồi!" Jones cũng đi ra, nhìn cảnh vật xung quanh kinh ngạc hết sức, sau đó nhìn về phía Edgar: "Edgar che chở khoang cứu sinh khi vào tầng khí quyển sao? Hắn..." Một thiên thạch to như ngọn núi bị lực hấp dẫn hút vào hành tinh, xẹt qua tầng khí quyển vào tới nơi sẽ bị không khí ma sát chỉ còn một khối bằng nắm đấm thôi, Edgar không sao chứ?
"Edgar sao rồi?" Ian cũng hốt hoảng nhìn qua.
"Để ta quan xem." Jones nhanh chóng đi tới bên người Edgar.
Edgar bị thương rất nặng, đã triệt để mất ý thức, không chỉ vậy...
"Thú hạch của Edgar không còn nữa." Jones có thể cảm giác được trên người Edgar đã không còn mùi của thú nhân nữa, tâm tình trầm trọng, lần trước Edgar biến thành đọa thú đã là may mắn vì còn nguyên vẹn, lần này thú hạch lại không còn, sau này...
"Còn sống chứ?" Thư Thư hỏi, không chút nào để ý thú hạch kia, chỉ cần Edgar còn sống là tốt rồi.
"Còn sống." Jones đáp, nhưng không dám nói dù còn hơi thở, nhưng với tình hình hiện tại, muốn sống sót qua nổi là rất khó.
Lúc trước Edgar bị mưu hại nhưng không chết, lần này cũng sẽ không sao đâu! Jones cuối cùng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.
Thư Thư nghe Edgar còn sống, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại choáng váng ngã xuống, bất tỉnh.
"Thư Thư!" Ian lo lắng kêu lên, muốn tiến lên xem, nhưng Jones ngăn lại: "Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát!"
Bọn họ cố định trong khoang cứu sinh nên không bị va chạm gì, nhưng Thư Thư từ lúc Edgar ra ngoài liền đi theo truyền linh lực cho hắn, không cố định mình, thương tích đầy mình, lại bị mất máu quá nhiều, đã sớm thoát lực, hiện giờ để cậu nghỉ ngơi một chút cũng tốt, vừa vặn bọn họ cần kiểm tra lại xem tư trang mang theo có những gì.
Chỗ này phóng tầm mắt nhìn ra đều là sa mạc, căn bản không có lấy một ngọn cây xanh, tuy nói không khí có thể hô hấp được, nhưng hiển nhiên không phù hợp để sinh tồn, sau này phải sống sót thế nào, với bọn họ mà nói, đây là một vấn đề rất lớn.
Thư Thư hôn mê chừng một canh giờ thì tỉnh lại, còn nằm nguyên chỗ cũ, khoang cứu sinh gần đấy đã bể nát hoàn toàn, trên người cậu và Edgar choàng một chiếc khăn mỏng, che đi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Tình hình trước kia quá khẩn cấp nên chưa kịp kiếm quần áo.
Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy.
Cậu ê ẩm cả người, nhưng giờ không có Edgar chăm sóc, cậu chỉ có thể chịu đựng, quay sang xem rắn bự bên người vẫn chưa có chút động tĩnh nào.
Rắn bự bị thiêu, như lạp xưởng nướng vậy, thậm chí còn tỏa mùi thịt thơm... Thư Thư cười khổ, cảm giác linh lực của mình đã khôi phục một chút, liền đem tất cả truyền cho Edgar.
"Edgar nhất định sẽ không sao đâu." Ian nói.
Thư Thư nghe Ian nói nhìn sang, thấy y môi khô nứt ngồi ở đó, nở nụ cười động viên mình.
Nụ cười của y khiến Thư Thư an tâm không ít, cậu gật gật đầu, cũng cười đáp: "Phải a, Edgar nhất định không sao đâu, anh ấy còn phải nhìn con mình ra đời chứ!"
Thư Thư nói xong lại đi xem Edgar vẫn chưa thấy nhúc nhích, càng không để ý tới biểu tình bi thương của Ian và Jones.
"Thư Thư, đứa bé có phải là..." Ian đột nhiên nói, sau đó che mắt khóc òa lên.
"Sao cơ ạ?" Thư Thư sững sờ, tỉnh táo lại, nhìn Ian hồi lâu mới hiểu ra là Ian lo hài tử có chuyện: "Hài tử không hề gì."
"Ta đã tìm kiếm trong khoang cứu sinh rồi, Jones nói tay không đến cứu y, hài tử..." Ian biểu tình phức tạp nhìn Thư Thư, đừng nói là Thư Thư tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi cứu người, thân thể trần trụi của cậu còn đầy kín vết thương thế kia...
"Hài tử không sao thật mà." Thư Thư nói, cậu cũng lo hài tử nán lại trong không gian lâu quá sẽ không tốt, liền dùng hai tay che miệng, há miệng ra...
Ian và Jones đều không thấy rõ cậu làm gì, đột nhiên phát hiện trên tay Thư Thư xuất hiện một quả trứng.
Là hài tử, hài tử thật sự không hề gì!
Ian vui mừng nhìn Thư Thư, đi tới sờ sờ trứng nhỏ, quên béng chuyện hồi nãy Thư Thư lấy quả trứng ra từ chỗ nào.
"Chúng ta đều không sao, thật tốt quá rồi." Jones đáp, tiện tay cởϊ qυầи áo ngoài đưa cho Thư Thư: "Thư Thư, mặc tạm quần áo của ta đi, đừng chê nha."
Thư Thư đang ở trần, thấy cũng không ổn lắm, lập tức đưa trứng nhỏ cho Ian, sau đó mặc quần áo vào.
Lúc cậu mặc đồ, Ian và Jones đều đang vui mừng nhìn quả trứng trong l*иg ngực, chỉ là mới vui mừng chưa được bao lâu, sắc mặt liền thay đổi.
Lúc Thư Thư hôn mê, bọn họ tranh thủ xem xét khu vực lân cận, nơi này đã không có thực vật thì chớ, lại còn không có nguồn nước, nếu vậy, bọn họ biết phải sống sót bằng cách nào đây?
Hài tử không sao, Edgar giờ chỉ còn hơi thở mong manh, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chết đói chết khát.
Thư Thư mặc quần áo xong, liền thấy Ian và Jones biểu tình ngưng trọng ngồi cùng một chỗ, nhờ ra hai người còn chưa ăn, Thư Thư lập tức hỏi: "Hai người có đói bụng không, có muốn ăn gì không?"
"Chúng ta không đói." Ian nói, cười khổ, hiện tại dù đói cũng chẳng có đồ để ăn.
"Không đói cũng phải ăn một ít, ăn no mới có sức." Thư Thư nói, để Edgar tùy tiện nằm phơi nắng như vậy, cậu rất đau lòng. Chỗ này gió lớn bụi bặm mù mịt, mặt trời chói chang, không thể để Edgar như vậy được... Nhất định phải đào một cái động.
Ăn no mới có sức đào... Nghĩ thể, Thư Thư hé miệng, bắt đầu lấy ra đủ loại đồ ăn.
Ian và Jones còn đang nghĩ xem nên kiếm ăn thế nào, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một đống lớn.