Rắn bự không ăn ếch a? Thư Thư khó hiểu nhìn Edgar, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận rằng là vì rắn bự không bắt được ếch để ăn thôi.
Cũng phải, bị thương nặng như vậy, chắc hết động đẩy nổi rồi, không thấy lúc trước hỏi gì rắn bự cũng chỉ dùng đuôi chỉ điểm sao?
Thư Thư đầy cảm thông nhìn rắn bự, nắm lấy một con ếch bẻ chân nó, sau đó nắm tới bên mép rắn: "Rắn, ăn con ếch."
Edgar nhìn con ếch dính nhơm nhớp đang giãy dụa ngay đầu mình, nhích xa ra tránh né.
Edgar hơi cử động, Thư Thư lại sợ hết hồn, lùi về sau vài bước dựa trên vách động, phát hiện rắn bự chỉ là muốn tránh con ếch, không có ý tấn công mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, bị đồ đệ hù dọa thật có chút mất mặt... Thư Thư làm bộ có việc nên mới dịch qua một bên, nắm lấy chân con ếch khác, bắt đầu nói chuyện cho bình tĩnh lại: "Ngươi không muốn ăn ếch a... Tại sao lại không ăn vậy?"
"Kiêng ăn không tốt đâu, như vậy rất khó nuôi có biết hay không?"
"Ta không bắt được con mồi khác, bắt được ếch là may lắm rồi, ngươi còn muốn ăn gì a!"
"Nếu ngươi không ăn, ta sẽ để ngươi chết đói đó!"
...
Thư Thư ỷ vào việc rắn không hiểu tiếng mình, liên tục răn dạy người ta, đương nhiên, vì sợ rắn quá nên hầu hết là không dám quay qua nhìn đối phương, sau đó bắt hết ếch lại, mang ra cửa động làm thịt.
Thư Thư lười ra hồ, gϊếŧ ếch xong cũng chỉ đem đồ thừa chôn trong bùn gần đấy, sau đó mang thịt ếch về trong động, rửa trong chậu gỗ nhỏ rửa sơ qua.
Ếch ở đây so với chỗ của Thư Thư trước đây lớn hơn, mỗi con đều chừng bàn tay, thịt cũng nhiều, Thư Thư rửa xong thèm không chịu được, muốn ăn tươi nuốt sosongs chúng nó, đương nhiên chỉ nghĩ thôi chứ không làm đâu.
Chỉ là con ếch này phải luộc làm sao, đây là cả một vấn đề...
Suy nghĩ một hồi, Thư Thư lấy thịt khô trên phiến ra.
Phiến đá này trước đây chuyên dùng để làm thịt khô, trên đó đã dính mỡ bóng loáng béo ngậy rồi, Thư Thư gác phiến đá lên lửa, đặt từng con ếch lên, sau đó điều chỉnh lửa bên dưới.
"Ếch nướng trên đá, ngươi chắc mới thấy lần đầu đi? Ta làm xong, nhất định ăn sẽ rất ngon!" Thư Thư nói với rắn, cậu thích trò chuyện, trước kia chỉ có một mình thì hát mấy câu, giờ có thêm đồ đệ, lại bắt đầu liên miệng: "Trên đời ếch chính là ngon nhất, ta nấu xong sẽ còn ngon hơn!"
"Thịt ếch quá non, nướng quá tay sẽ teo lại, cứ vậy thì không ổn... Rưới nước lên được không a? Làm sủi cảo không phải cũng phải bỏ nước hấp sao?" Thư Thư lẩm bẩm, dùng muôi gỗ tưới lên mỗi con ếch một ít nước, lại dùng đũa lật ếch lại.
Hơi nước bay lên nghi ngút, nấu ếch quen rồi mới thấy cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Đừng nói tới cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ vị, tình huống hiện tại ngay cả ngon hay không cũng còn chưa biết đâu.
"Ta ăn không hế, có muốn một ít không a? Thịt ếch non lắm, làm khô co lại chẳng còn bao nhiêu?" Thư Thư nhìn đám ếch trước mặt có chút phát sầu, đột nhiên nghe thấy ít động tĩnh, lúc này mới phát hiện rắn bự cách đó không xa mắt lom lom nhìn mình, còn dùng đuôi đánh lên mặt đất.
Ánh mắt tha thiết mong chờ chứ không hung ác!
Ánh mắt kia, hệt như trước đây cậu từng đòi chủ nhân cho ăn, đương nhiên, lúc đó động tác của cậu phong phú hơn nhiều, còn có thể khép hai móng vuốt lại chắp tay cơ! Tuyệt đối đáng yêu hơn rắn bự gấp trăm ngàn lần.
"Ngươi muốn ăn?" Thư Thư hỏi, hỏi xong mới thấy bản thân thiệt ngốc, rắn chưa hiểu hai chữ "Ngươi muốn" được đâu.
Kết quả... Rắn bự thế mà gật đầu một cái.
Rắn hiểu kìa! Hay là, nghe hiểu từ "ăn"? Thư Thư có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mặc kệ - đồ đệ mình thông minh là chuyện tốt mà!
Thư Thư tổng cộng bắt được 8 con ếch, cậu để lại 2 con, còn lại bọc hết lại trong lá cây đẩy tới chỗ rắn bự gần đấy.
Kỳ thực bọn họ là thú hoang, ném xuống đất thì đồ ăn vẫn là đồ ăn thôi, nhưng Thư Thư là một con chuột đồng tinh ưa sạch sẽ, cho nên mỗi lần cho người tốt bụng hay cho rắn bự đồ ăn đều lấy lá cây làm bộ như, ưm, chén gỗ cậu sẽ dùng khi thực sự trở thành người đi!
Sáu con ếch đối với Edgar chỉ đủ tráng miệng thôi, nhưng lần này hắn ăn đặc biệt thỏa mãn, nhìn tiểu á thú nhân đang nướng hạt dẻ bỏ vào đống lửa sắp tắt, trong lòng ấm áp hẳn lên.
Thú nhân không phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí khi còn ở xã hội nguyên thủy, nghe đâu nhiều chỗ thú nhân và á thú nhân cùng sống trong hang núi, khi thú nhân ra ngoài săn thú, á thú nhân sẽ ở nhà, chuẩn bị đồ ăn, hai người thân mật sống chung một chỗ...
Đáng tiếc ếch không phải do hắn bắt về... Edgar đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mình... hình như đang ăn đồ ăn tiểu á thú nhân khổ cực kiếm về?
Rõ ràng phải là hắn nuôi tiểu á thú nhân mới đúng, làm sao lại để cậu nuôi hắn đây!
"Không ngờ rắn bây giờ lại không thích ăn sống, không thích ăn một mình, đây là thói quen tốt, rắn bự ngươi nhất định phải duy trì nha, như vậy mai ta sẽ đi bắt thêm cho ngươi ăn." Thư Thư chẳng biết Edgar đang nghĩ gì trong đầu, cậu vừa liến thoắng vừa dọn dẹp hang động, đâu vào đấy xong bắt đầu đào, mở rộng hang động.
Vốn dĩ cậu thấy đủ lớn rồi, nhưng thêm một con rắn lại thành ra hơi nhỏ...
Đêm xuống thiệt nhanh, đương nhiên chẳng ảnh hưởng tới Thư Thư mấy, dù sao lúc nào trong hang động cũng mờ mờ, mà kể ra... So với ban ngày cậu thích buổi tối hơn.
Lúc trước cậu sẽ chọn khi tối trời ra ngoài hấp thu ánh trăng để tu luyện, hôm nay mệt nhọc nên tạm gác lại vào hang nhỏ ngủ đã.
Đương nhiên trước khi ngủ không quên đem linh lực truyền vào cơ thể rắn kia.
Vùi đầu vào nệm cỏ, Thư Thư vốn nghĩ mình sẽ mất ngủ đi, dù sao bên ngoài có con rắn lù lù ra đấy... Thậm chí cậu còn nghĩ, lần này mà mất ngủ, cậu sẽ không đào lỗ nữa mà sẽ tu luyện thật chuyên tâm...
Kết quả... mới nghĩ tới đó đã ngáy khì khì rồi.
Edgar ở bên ngoài, cũng nhanh chóng say giấc nồng...
Chỉ là ngủ thì ngủ, Edgar đột nhiên cảm giác có người tới gần, còn dẫm lên người mình nữa... Là ai đột nhiên tiếp cận? Edgar theo bản năng muốn bắt lấy người kia, thân rắn vô thức cuốn chặt, sau đó mới phát hiện mình đang quấn tiểu á thú nhân đang nhắm mắt mơ màng, đúng lúc đó, tiểu á thú nhân mở mắt ra.
Hai người dò xét tướng mạo trong bóng tối, sau đó tiểu á thú nhân vốn đang tính đi nhà cầu hét lên một tiếng, chạy về trong động.
Edgar dùng đuôi vỗ lên mặt đất, có chút buồn bực, tiểu á thú nhân sẽ không sợ hắn thêm đi? Đúng rồi, vừa nãy tiểu á thú nhân hình như ở trần...
Kỳ thực Thư Thư cũng không có sợ rắn bự hơn, thậm chí còn phát hiện mình nợ rắn bự một lần nữa – con rắn kia cuốn cậu lại nhưng đâu có ăn cậu, nhất định là hắn không nỡ làm thế.
Nhưng cậu vẫn bị giật mình a! Đêm hôm khuya khoắt đạp trúng một con rắn khi đi trong nhà mình thiệt kinh dị!
Là đồ đệ lại đi hù dọa sư phụ, thật không ngoan! Thư Thư cảm thấy nhất định phải cho rắn bự một ít giáo huấn mới được!
Về phần giáo huấn kiểu gì...
Bây giờ cậu còn run lẩy bẩy đây này, còn không dám ra khỏi cửa đi tiểu, hay là đi tiểu tạm bên hang rắn đi ha...