Hai tai cậu đều cụp xuống, khuôn mặt đỏ ửng bất thương, thực yếu ớt, khiến Edgar nhìn mà đau lòng.
Edgar lo lắng, thân thể á thú nhân thường không khỏe, trong thành phố nếu bị bệnh sẽ được trị liệu ngay nên sẽ ổn thôi, nhưng nơi này là chốn hoang vu a!
Tiểu á thú nhân phát sốt, nếu không nghĩ cách hạ nhiệt độ xuống, khéo khi... Edgar căn bản không dám nghĩ tiếp nữa, đồng thời hối hận không thôi.
Hắn không nên cùng tiểu á thú nhân về chung hang động, không, hôm qua cứu tiểu á thú nhân xong, nên nhanh chóng rời đi, như vậy sẽ không khiến cậu hối hả gấp gáp...
Gian ngủ của cậu rất nhỏ, Edgar ra vào không tiện, đành thò đầu vào, nhìn chăm chú tiểu á thú nhân một hồi, thấy cậu mê man nhỏ giọng thút thít, nước mắt tuôn rơi, bỗng muốn liếʍ đi những giọt nước mắt ấy.
Nhưng hắn hé miệng, thứ duỗi ra chính là lưỡi rắn.
Hắn đã là thú hoang, không phải thú nhân...
Edgar đưa cằm dưới đυ.ng cái trán nóng hổi của tiểu á thú nhân, cười khổ. Tiếp xúc với cậu nhiều như vậy, lần nào tiểu á thú nhân cũng bị hắn dọa sợ chạy trối chết, chỉ có khi hôn mê, mới chịu để hắn tới gần...
Nhưng hắn tình nguyện không có cơ hội tiếp cận tiểu á thú nhân cũng không muốn cậu sinh bệnh.
Edgar loay hoay ngoài phòng khách một vòng, tìm thấy một cái thùng gỗ đựng nước, bên trong có cái muôi gỗ, hắn dùng miệng cắn chặt muôi lớn muốn đút cho tiểu á thú nhân uống, nhưng chưa kịp tới bên người tiểu á thú nhân, nước đã văng hết sạch trơn.
Edgar không quản trên đuôi mình còn vết thương chưa khép miệng, dùng đuôi cuốn lấy thùng nước kéo lại gần bên tiểu á thú nhân, sau đó lại dùng đuôi cuốn muôi gỗ lên, cẩn thận từng li từng tí đưa muôi nước tới bên mép cậu.
Tiểu á thú nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nước đến bên mép lại theo bản liếʍ lên, uống vào không ít.
Edgar uy nước thêm mấy lần, thấy đủ rồi mới dùng đuôi đập nát trái cây tiểu á thú nhân mang về, sau đó thoa lên trán cậu.
Loại trái cây này chưa nhiều nước, ít nhiều gì cũng có tác dụng hạ nhiệt, điều hiện giờ hắn có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây.
Nhìn tiểu á thú nhân thật lâu, Edgar xoay người bò ra bên ngoài. Cơ giáp hắn dù đã hỏng, chỉ còn ít máy móc vụn vặt không phát được tín hiệu đi, nhưng hắn từng thấy trên bầu trời có máy bay bay qua, biết rằng trên tinh cầu này có người cư trú.
Hắn có thể đi tìm người ở đây, nhờ họ đưa tiểu á thú nhân đến bệnh viện.
Edgar bò rất nhanh, không hề để ý đến vết thương trên người lại vỡ ra, hắn bò 2 tiếng đồng hồ xong mới ra khỏi phạm vi hoạt động thường ngày.
Ở đây, hắn đã ngửi được mùi các dã thú khác, đó là mùi con hổ lớn khác, không phải con kia.
Động tác Edgar dừng lại.
Con cọp kia vốn là hàng xóm của hắn, bọn họ vốn vẫn nước giếng không phạm nước sông, hôm qua đột nhiên nó lại chạy tới, thậm chí muốn thương tổn tiểu á thú nhân kia...
Trước hắn không hiểu vì sao con cọp kia tại sao lại đi tới chỗ hắn, hiện tại ngửi được mùi rồi, mới vỡ lẽ.
Mãnh thú đều có địa bàn riêng, nơi này vốn thuộc về lão hổ bị hắn gϊếŧ chết kia, hiện tại thuộc về một con khác.
Hắn muốn ngang qua đây, không tránh khỏi phải chiến đấu lần nữa, nếu thắng, sẽ còn phải đi qua địa bàn của con thứ hai thứ ba thậm chí con thứ tư nữa.
Edgar trầm tĩnh lại.
Hắn đã sớm nghĩ muốn đem tiểu á thú nhân đưa tới nơi có người, rồi lại thôi, hoàn toàn là vì biết trong rừng sâu có rất nhiều nguy hiểm rình rập.
Thú hạch vỡ vụn thì thực lực hắn cũng chỉ còn một phần, bây giờ...
Nhìn vết thương trên người sâu tới tận xương, Edgar dứt khoát quay trở về.
Cuộc chiến hôm qua đã lấy đi nửa cái mạng hắn, đi ra ngoài kiếm người chính là tự sát, nếu hắn chết rồi, để lại tiểu á thú nhân một mình ở đây chỉ có nguy hiểm hơn thôi...
Edgar trở về còn nhanh hơn so với lúc đi, nhưng đáng tiếc thân thể bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng ít nhiều tới tốc độ của hắn, khi về đến động tiểu á thú nhân, cậu vẫn đang hôn mê.
Thấy vậy, Edgar không biết là nên đau lòng hay khó chịu nữa, suýt chút nữa hóa đá.
Tiến lên kiểm tra thử tình trạng tiểu á thú nhân, phát hiện nhiệt độ cậu vẫn cao như cũ, Edgar có cảm giác, thật bất lực làm sao!
Hắn biết một ít thảo dược đơn giản, mà đều là để trị thương, không thể đem ra hạ sốt... Edgar đành lấy thay vụn trái cây trên trán cho tiểu á thú nhân, sau đó lấy đuôi cuốn lấy muôi gỗ, uy cho cậu chút nước.
Thư Thư nóng quá, cả người khó chịu vô cùng, đúng lúc này lại có nước vào làm dịu cổ họng cậu chút, nhưng vẫn nóng a.
Bên người hình như có cái gì lành lạnh, Thư Thư duỗi móng vuốt ôm chặt lấy, hướng mặt lên cọ cọ, cảm giác thật mát mẻ, đồng thời mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cậu biến lại thành một chú chuột đồng nho nhỏ, mà phía sau lại là một con rắn đang đuổi theo.
Con rắn kia bám rất sát, dù cậu đã dồn hết khí lực toàn thân để chạy trốn, còn vận chuyển cả pháp lực hỗ trợ, nhưng vẫn không cách nào thoát nổi, thậm chí còn rắn kia càng đuổi càng gần...
Rốt cục cậu bị rắn chộp được, nó há to mồm, muốn nuốt cậu vào... Hồi nãy còn chạy được, bây giờ, căn bản là không thể nhúc nhích gì nữa.
Miệng rắn nhìn thế mà lớn khủng khϊếp, nhanh chóng bọc lấy đầu của cậu... Cậu bị ăn mất rồi!
Thư Thư sợ quá khóc lên, một giây sau, cậu liền trở về ban đầu ác mộng.
Cậu vẫn là chuột đồng, phía sau vẫn có con rắn, con rắn kia vẫn theo sát không ngừng nghỉ.
Lần trước chứng thực, con đường chạy thoát thân cũng căn bản trốn không nổi, lần này Thư Thư thay đổi tuyến đường. Cậu chạy a chạy, chạy chạy chạy, chui vào lỗ nhỏ, chui vào đống cỏ, lướt qua núi nhỏ, chạy cực kỳ lâu, nhưng vẫn không thoát...
Lại bị ăn tươi nuốt sống vào bụng rắn, bị dịch dạ dày hòa tan đi.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cậu lại trở về điểm ban đầu, vẫn chỗ ấy, vẫn con rắn kia.
Thư Thư có chút sững sờ, nhưng phía sau rắn đang đuổi tới, cậu lại chạy theo bản năng.
Đương nhiên.. vẫn không thoát.
Rất nhanh, lại trở về ban đầu...
Thư Thư cũng không biết tới tới lui lui bao nhiêu lần, cuối cùng, cậu mệt bở hơi tai, có chút nhàm chán, thậm chí ngừng chạy, trực tiếp nằm vật xuống chờ bị rắn ăn cho rồi.
Thế mà, vẫn không nhịn được bật dậy chạy về phía trước, còn rắn vẫn đuổi theo sau.
Rõ ràng không nên ngoái lại nhìn, Thư Thư đột nhiên phát hiện con rắn truy đuổi phía sau đột nhiên biến đổi, biến thành thứ quen thuộc – rắn bự.
Thư Thư nhìn rắn bự, cứ thấy sai sai chỗ nào... Cậu đã rơi đến chỗ nào không rõ, biến thành nửa người nửa chuột, sao mà biến về chuột đồng bé tẹo được, còn bị đuổi gϊếŧ gì chứ?
Nghĩ thế, Thư Thư đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mình ngửi thấy mùi quen thuộc, thậm chí có cả mùi thịt thối rữa.
Mùi này là từ đuôi rắn bự cậu đang ôm truyền đến, mùi hư thối cũng từ nó mà ra – vết thương của hắn bắt đầu hoại tử rồi.
Con rắn ngu ngốc này sao lại không chú ý như thế? Thư Thư nhíu mày, một giây sau, mới nghĩ tới điểm mấu chốt – rắn kìa! Cậu đang ôm đuôi rắn a!
Vội vàng quăng cái đuôi rắn trong l*иg ngực đi, Thư Thư nhanh chóng lùi ra sau, bị rắn ăn hết lần này tới lần khác trong giấc mộng giờ cậu vẫn còn đang sợ hãi, cả người run lẩy bẩy lên.
Thế nhưng, cậu lại không bị dọa ngất đi...