Đại Bạo Ngọt

Chương 10: Có mấy lời quá xấu hổ không thể nói ra

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Kỷ Diệc Hoành không tiện nói gì, nghiêng người qua nhìn cô, Thi Điềm cực kỳ đắc ý nhìn lại anh, "Đây chính là một bài thần khúc đó, có phải là rất có thể khiến người ta trở nên hưng phấn hay không?"

Kỷ Diệc Hoành mím chặt môi, cau mày, cô vừa đến đã mang phiền phức cho anh, cứ tiếp tục theo chiều hướng này, không sớm thì muộn cũng làm rối tung cái phòng phát thanh này lên.

"Cậu chờ thầy giáo đến tìm đi."

"Hả? Là sao?" Một bài hát và thầy chủ nhiệm thì liên quan gì đến nhau?

"Bài hát phát trên loa phát thanh của trường cũng có chuẩn mực quy định của riêng nó."

Thi Điềm cuống lên, "Nhưng vừa nãy rõ ràng cậu bảo tùy mình mà."

"Tôi sao có thể nghĩ được cậu lại tùy tiện đến mức đó chứ?"

Không lẽ đĩa bánh vừa mới tới tay, còn chưa kịp cắn miếng nào đã bị đoạt lại sao? "Thầy giáo có hung dữ lắm không? Có thể sẽ đuổi mình đi không?"

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô, khóe miệng Kỷ Diệc Hoành không khỏi khẽ nhếch lên, "Tôi sẽ giúp cậu nói chuyện, nhưng như thế cậu sẽ nợ tôi một món nợ ân tình."

"Thật không?"

Cậu thiếu niên xoay người, mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy dày cộp. Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng Thi Điềm biết chỉ cần Kỷ Diệc Hoành ra mặt thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Anh đưa tập kịch bản trong tay cho cô, "Đây là thứ ngày mai cần dùng, tôi đã sắp xếp lại câu chữ một lượt, cậu trở về luyện tập những chỗ có đánh dấu bằng bút highlight đi."

"Cái gì vậy?" Thi Điềm nhận lấy, chăm chú nhìn.

"Một đoạn ngắn trích từ một cuốn tiểu thuyết, ngày mai cậu bắt đầu phối hợp với tôi, lời thoại của nhân vật và quần chúng là nam tôi sẽ đảm nhiệm, phần giọng nữ của cậu."

"Mình?" Thi Điềm trong nháy mắt cảm thấy có gánh nặng ngàn cân trên vai, "Mình không làm được đâu, mình không có kinh nghiệm về phương diện này, với cả l*иg tiếng cũng cần có kỹ năng phải không? Mình thật sự không làm được."

Kỷ Diệc Hoành đưa tay ra, ngón tay chạm đến tập giấy, "Vậy tôi đổi người khác là được rồi."

Thi Điềm nghe vậy, vội vàng giấu tập kịch bản về sau lưng, "Làm được làm được, mình quay về nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ."

"Tối nay có rảnh không?"

Thi Điềm căng thẳng hỏi lại. "Làm gì?"

"Cậu đừng chỉ nói mấy lời vô nghĩa kiểu như sẽ tự luyện tập. Cậu xin giáo viên nghỉ một buổi tự học tối nay đi, đến phòng phát thanh, tôi hướng dẫn cậu."

Thi Điềm dĩ nhiên là cầu còn không kịp, cô không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay tắp lự. "Được."

Cô đối với lĩnh vực truyền thanh thật sự là một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm thế nào để bắt được cảm xúc lại càng không hiểu. Hiếm thấy Kỷ Diệc Hoành mở miệng muốn tự mình hướng dẫn, cô mà còn từ chối thì chính là một kẻ đại ngốc.

"Được rồi, cậu lên lớp đi."

Thi Điềm nhìn thời gian, chênh lệch không nhiều lắm, liền đứng dậy rời đi.

Buổi chiều chỉ có hai tiết, Thi Điềm trở về ký túc xá, lôi kịch bản ra chuẩn bị đọc qua một lượt.

Từ Tử Dịch đi đến ngồi xuống giường cô, "Cậu đúng là được phòng phát thanh chọn hả?"

"Ừ," Thi Điềm cởi giày, khoanh chân ngồi trên chiếc giường nhỏ, "Chuyện CV mình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi, như vậy nói rõ số mình may mắn."

"Bài hát trưa nay có phải cậu bật không?" Tưởng Tư Nam vừa nói, vừa cầm lon coca đổ vào miệng.

"Là mình đó, thích không?"

Từ Tử Dịch nhìn chằm chằm tập giấy trong tay cô, "Đây là cái gì?"

"Một bộ tiểu thuyết, nói là ngày mai bắt đầu phát, Kỷ Diệc Hoành phân cho mình đọc giọng nữ."

"Sư tử nhỏ, tụi này đúng là hâm mộ cậu chết mất thôi, cậu mới có năm hai đã ngày ngày được kề cận kim chủ rồi."

Thi Điềm tức giận nhảy xuống, cầm kịch bản đuổi theo Tưởng Tư Nam. "Ai kề cận kim chủ hả? Mình đánh chết cậu!"

"Mình sai rồi mình sai rồi -------"

Từ Tử Dịch đứng một bên, muốn cười cũng không cười nổi. Cô ấy cảm thấy vận mệnh luôn trêu người như vậy, thứ cô ấy nỗ lực rồi vì thế mà thận trọng dè dặt tranh thủ cơ hội lại dễ như ăn cháo rơi vào tay một kẻ khác. Cô ấy không tin lời của Thi Điềm, cô có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này sao?

Cũng chỉ có mấy người Tưởng Tư Nam cô ấy mới tin, giống như trước đây, mỗi lần có ai đó hỏi Từ Tử Dịch ôn tập thế nào, cô ấy đều sẽ nói không học gì cả, vào phòng thi rồi tính, nhưng thực tế thì sao? Cô ấy đều là đợi mọi người trong phòng ngủ hết, ôm đèn pin chui trong chăn ôn tập. Cô ấy chính là muốn so với bất kỳ ai đều phải vượt trội hơn!

Từ Tử Dịch ngồi về giường mình, nghe tiếng cười đùa ầm ĩ trong phòng ký túc xá. Dù chắc chắn Thi Điềm đã lén gửi CV, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể đè lại cảm giác khó chịu này trong lòng.

Trước giờ ăn tối, Thi Điềm cầm tập tiểu thuyết xem qua, cô thử đọc hai câu, nhưng không có chút cảm xúc nào cả.

Chủ yếu vẫn là vì ngại nên còn chưa mở miệng mà lời nói đã bị chặn lại ở cuống họng rồi.

Lúc cô đang trong nhà ăn, Kỷ Diệc Hoành gửi tin nhắn đến, nói anh đến rồi.

Thi Điềm vội vàng ăn vội mấy miếng cơm rồi chạy về ký túc xá cầm bản thảo, sau đó bước nhanh về phía phòng phát thanh.

Cô đi đến trước cửa phòng phát thanh, cánh cửa khép chặt, Thi Điềm mở cửa đi vào, Kỷ Diệc Hoành quay đầu lại nhìn, thấy là cô thì trên mặt rõ ràng thả lỏng.

Trong phòng có mùi dầu mỡ quanh quẩn, Thi Điềm đi lên vài bước, nhìn thấy trên bàn bày một phần combo mua từ KFC.

Thi Điềm hơi cau mày, "Cô giáo nói cậu không thể ăn những thứ này."

"Cậu quản hơi nhiều rồi đấy." Giọng nói thanh thanh lành lạnh của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua tai Thi Điềm, nhưng nghe kỹ sẽ thấy không hề có chút tức giận hay không vui nào, thậm chí còn có cảm giác thân mật không thể nói rõ. Thi Điềm nhìn thấy anh vẫn tiếp tục ăn, "Cậu không ăn cơm tối à?"

"Ừ."

"Vì sao thế?"

"Chán ngấy, không thích ăn."

Kỷ Diệc Hoành đáp lại cô, tầm mắt vẫn dừng lại trên tập kịch bản trong tay.

Thi Điềm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Thế nhưng...... cô giáo nói mình phải giám sát cậu."

Lời này đối với Kỷ Diệc Hoành mà nói, một chút sức uy hϊếp cũng không có. Anh cầm một miếng khoai tây chiên đưa cho Thi Điềm, "Cậu cũng ăn đi."

"Không cần, mình ăn no rồi."

Kỷ Diệc Hoành đặt về, cánh tay thon dài mở ngăn kéo ra. Thi Điềm nhìn qua, lập tức trợn mắt há mồm, bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn vặt, thật sự không thiếu một cái gì, còn có cả đồ uống.

"Thích ăn cái gì thì lấy."

Thi Điềm vội vàng xua tay, "Mình không ăn, cậu cũng không thể ăn. Cô giáo nói những thứ này ảnh hưởng không tốt với cổ họng cậu, nếu cậu còn như vậy thì mình chỉ có thể mách cô giáo thôi."

Kỷ Diệc Hoành đẩy ngăn kéo về, "Cậu còn nợ tôi một ân tình đấy, không phải đã quên nhanh thế rồi chứ?"

Khóe miệng Thi Điềm giật giật, "Cậu ăn ít một chút không được à? Hoặc là về nhà rồi ăn."

"Lúc tôi đọc kịch bản thích ăn đồ ăn vặt, không ăn đọc không vào."

"......"

Kỷ Diệc Hoành gác một chân lên chân còn lại, cánh tay chống trên tay ghế, "Chúng ta thử phần thoại của nhân vật chính trước, lời thoại của nhân vật phụ và quần chúng tạm bỏ qua, bắt đầu từ câu đầu tiên của nhân vật nữ đi."

Thi Điềm hơi căng thẳng, hơn nữa còn là đang đối mặt với Kỷ Diệc Hoành, ngay từ câu đầu tiên đã muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Đây là một bộ ngôn tình hiện đại khá nổi tiếng, xây dựng nhân vật rất hoàn hảo, văn phong cũng là đỉnh của đỉnh, chỉ là ngôn từ chỗ này có chút xấu hổ.

Thi Điềm há miệng, thử mấy lần vẫn không thể nói ra thành lời.

Trên cùng tập kịch bản này có tên của bộ tiểu thuyết, đơn giản hai chữ: Nhất niệm.

Thi Điềm trúc trắc đọc câu thoại trên cùng trong chương đầu tiên, "Anh thật sự phải đính hôn sao? Anh đã nói chỉ cần mình em...... Lẽ nào......"

Cô dừng lại một chút, uốn lại lưỡi rồi tiếp tục, "Những lời trên giường của đàn ông...... đều không thể coi là thật?"

Chóp mũi Thi Điềm nóng đến lợi hại, có loại cảm giác máu mũi sắp phun ra ngoài. "Thật sự phải đọc cái này được hả? Thầy giáo mà nghe được nhất định sẽ lột da mình đó!"

***

Bát Bát: Cái đoạn Điềm Điềm nhắc đến từ kẻ đại ngốc lại làm ta nhớ đến 1 cái show truyền hình thực tế lúc trước ta mê mẩn tên là Family Outing, đúng chuẩn thực tế và giải trí, mỗi lần xem là cười nghiêng ngả luôn. Trong đó có một cặp Ngốc và Đại Ngốc, mn ai đang tìm gì đó để gϊếŧ thời gian thì có thể tìm xem. À, ta đề xuất xem phần 1, khi nào xem đến đoạn pha mì tôm làm nên tên tuổi của Ngốc và Đại Ngốc thì nhớ quay lại bày tỏ cảm xúc với ta kkkkk